Chap 3 : Yêu Thương. - Part 4

Ngày trở về.

Một tuần xa nhau, với họ, như thế là quá lâu, lại gặp đủ thứ chuyện. Điều làm Xán Liệt ân hận nhất chính là lúc cậu gặp lại Ngô Phàm mà anh không ở đó. Dẫu cho tên họ Ngô đó là anh trai Thế Huân, bạn trai em anh thì anh vẫn muốn đánh cho hắn một trận bầm xương thì thôi. Gì chứ làm Hiền nhi khóc, thì đó có là ai hay anh phải làm gì, anh cũng phải làm cho kẻ đó hối hận tới lúc chết vẫn không nguôi ngoai.

Anh về đến nhà, cất đặt hành lý xuống là phóng ra ngoài ngay, chỉ kịp dặn mẹ có thể tối nay sẽ không ăn cơm rồi đi mất. Bạch Hiền đang ở nhà, vô cùng buồn vì không biết bao giờ anh mới về đến đây. Xán Liệt đứng giữa đường mà gọi Bạch Hiền:
"Hiền nhi.. Anh xin lỗi, chắc phải ngày mai anh mới về được với em.."

Bạch Hiền trào nước mắt, kìm giọng: "Sao lại thế.. Anh đi đâu nữa..?"

"Anh lỡ mất chuyến bay rồi.. Anh xin lỗi. À mà quà anh gửi cho em từ đó chắc về đến rồi đấy, em đi nhận đi nhé. Ngay cửa nhà em ấy."
"Em không cần quà.. Em cần anh.. Đồ chết tiệt Phác Xán Liệt!! Anh có về đi không??"

"Em đừng có giận. Anh xin hứa một vạn lần, nếu nhìn thấy quà mà em không vui lên, anh nhất định sẽ chết cho em xem."

Bạch Hiền gạt nước mắt, đi xuống nhà xem quà gì đã được mang tới.

Mở cửa, Bạch Hiền lại ứa nước mắt, lần này khóc rất to, và khóc vừa đấm vào "món quà" đã được "chuyển tới" trước cửa nhà mình.

"Đồ xấu xa Phác Xán Liệt!! Biết người ta nhớ anh thế nào không mà còn đùa kiểu đó. Em cứ tưởng mai mới được gặp anh thật, sắp chết vì buồn rồi đây này. Người ta nhớ anh, có biết là chờ một tuần vất vả thế nào không mà còn đùa như thế hả??"

Xán Liệt chỉ biết cười và đứng im cho Bạch Hiền đánh. Một tuần rồi còn gì! Kể ra cũng kì lạ lắm. Người ta xa người yêu thì nhớ những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm ấm áp hay những cái hôn ngọt ngào. Còn Xán Liệt, anh không phải không nhớ những cái đó, nhưng chỉ là nhớ ít hơn những lời càu nhàu, những cái đánh rất đau của Bạch Hiền mà thôi. Dường như cuộc sống của anh không thể thiếu những cái đó được nữa rồi.

"Ngốc của anh. Anh về bình an là tốt rồi mà, sao em còn trách anh?" – Xán Liệt phụng phịu, vẻ mặt này, ngoài mẹ anh, chỉ có Bạch Hiền được nhìn thấy – "Anh có mang quà về cho em thật đây này!"

Bạch Hiền mắt ngấn nước, ngửng lên nhìn anh. Xán Liệt cười tươi, rồi quay lại lục trong túi đeo bên hông.

"À quên nữa, nhắm mắt lại đi, anh muốn em bất ngờ~"

Cậu làm theo. Sao mà tìm cũng lâu thế, chẳng lẽ anh mang nhiều thứ đến vậy sao? Rồi cậu thấy tay anh ở trên má mình, tiếp đó có một sự nóng hổi từ một đôi môi khác ở trên môi mình. Cậu không mở mắt, cũng chẳng phản ứng gì hết, để yên cho anh hôn như vậy. Hết không khí, anh buông cậu ra và cho cậu nhìn quà của mình. Chuông gió! Anh vẫn nhớ cậu thích chuông gió, thích cái âm leng keng của nó. Bạch Hiền cười rất tươi, lộ "hai chiếc răng nanh nhỏ" và hôn má cảm ơn người yêu. Xán Liệt mỉm cười:

"Em có thích nó không? Anh nhớ em thích chuông gió. Hơn thế nữa.. anh chẳng tìm gì hợp hơn cả. Tặng em hai thứ này được chứ?"

"Là ba anh à, không phải hai!"

"Còn cái gì nữa vậy?" – Xán Liệt tròn mắt ra nhìn.

"Là người yêu của em, là anh, là Phác Xán Liệt ngàn vạn lần em thương yêu đã trở về một cách an lành với em!"

Hạnh phúc là không thể cân đo đong đếm niềm vui khi ở bên người mình yêu.

.

.

.

Mùa hạ tháng 5 nắng vàng.

"Này, hôm nay bạn anh về đấy. Sau giờ học anh sẽ đi đón nó ở sân bay. Em muốn đi cùng không? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đâu đó.."

"Bạn anh? À, là anh Chung Đại mà hồi trước anh nói với em đó sao?"
"Chính hắn đó Hiền nhi. Anh đã kể cho hắn nghe rất nhiều về em và hắn rất mong được gặp "tiểu mỹ nhân" của anh."

"Tiểu.. tiểu mỹ nhân..?"

"Sao thế? Nhìn mặt em có vẻ như anh nên tránh xa em.."

Bạch Hiền nói như gầm lên.

"Tiểu mỹ nhân sao Phác Xán Liệt?? Này em yêu anh, em yêu con trai nhưng em không muốn trở thành con gái mà anh gọi em như thế!!" – vừa nói cậu vừa đánh anh tới tấp

"Bạch Hiền ngốc! Mỹ nhân đâu chỉ phải con gái chứ? Em đẹp thì anh gọi em là mỹ nhân, anh vẫn nhớ em là con trai Hiền nhi à. Nhưng em là mỹ nhân của mình anh thôi, trên thế gian này, tuyệt đối anh sẽ không cho ai gọi em mỹ nhân nữa. Thế nói chung em có đi cùng anh và Chung Đại không?" – Xán Liệt nhẹ nhàng ôm tiểu nữ vương của mình vào lòng, anh yêu làm sao cảm giác được ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy trong vòng tay ấm áp và vững chắc của mình.

"Có đi. Khỉ nhà anh, chỉ được cái nịnh em thôi!" – cậu dụi vào ngực anh.

Thế gian này, bình yên nhất, là khi em được ở trong vòng tay anh.

Phác Xán Liệt ngốc, Biện Bạch Hiền yêu anh, vô cùng.

.

.

.

Sân bay đông người ra đón người thân. Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền đi giữa chốn đông người, mặc cho đám đông kì thị. Bỗng anh hét lên và vẫy tay thật cao.

"Ê! Kim Chung Đại! Là ở đây!"

Dáng một chàng trai tuổi 20, thấp hơn Xán Liệt chạy tới, tay vẫn còn kéo chiếc vali to và đeo trên vai một chiếc balo. Anh ta có cái miệng hình số 3, rất đáng yêu.

"Cuối cùng cũng nhìn thấy mày sau bao ngày xa cách!" – Chung Đại thở hổn hển.

"Mày nói thế là tiểu mỹ nhân của tao sẽ ghen đấy. À mà cách đây một tuần, chúng ta còn video call cho nhau, nhớ cái mẹ gì!"

"Em ấy có ở đây đâu mà mày lo em ấy ghen chứ?" – Chung Đại cười phá lên.

"Chết tiệt!" – Bạch Hiền chửi thầm trong đầu – "Kim Chung Đại kia, không thấy tôi đang nắm tay bạn anh rất chặt đó sao?"

"Ai bảo không ở đây?" – Xán Liệt đưa tay đang nắm tay Bạch Hiền kia ngang tầm mắt Chung Đại – "Em ấy đứng cạnh tao nãy giờ. Ơ Hiền nhi, hôm nay em ít nói thế?"

Mặt Chung Đại kéo dãn ra thành một sự khó hiểu. Bạn của anh.. yêu con trai à? Trước đây nó vẫn yêu con gái mà. Tại sao..?

Xán Liệt ghé tai Chung Đại: "Tao biết mày kì thị, nhưng đừng thể hiện ra trước mặt em ấy. Có gì hôm nào đi chơi riêng tao sẽ kể cho."

Chung Đại thấy vậy, chỉ biết cười tươi, lộ rõ ra vết chân chim ở đuôi mắt, dù anh mới chỉ bằng tuổi Xán Liệt và Bạch Hiền.

"Chào em! Anh là Kim Chung Đại, bạn thân số 1 của thằng nghịch tử này!"

"Chào anh. Em là Biện Bạch Hiền. Em là BẠN GÁI của Xán ca."

"Em đẹp quá, bảo sao mà nó nhầm em là con gái ngay từ lần đầu tiên." – lại phá ra cười, có vẻ như anh này rất năng động – "Giờ chúng ta đi đâu nhỉ? Ôi chao, sau bao nhiêu ngày mới được ngửi lại mùi của quê hương."

Lúc quay ra nhà xe, Xán Liệt ghé tai Bạch Hiền: "Thực ra nó mới xa quê có 1 năm thôi!"

.

.

.

Chung Đại thực sự là một người bạn rất tốt. Anh ta không hiền như Xán Liệt, nhưng được cái khi hai người này ở cạnh nhau thì cười không hết. Lâu dần, Bạch Hiền quên cái ấn tượng về anh ta lúc đầu và đã nhập được hội với hai người họ. Sau lần này, Bạch Hiền lại càng thêm yêu Xán Liệt hơn. Anh không như Ngô Phàm, có bạn bè là quên sạch cậu là ai, có đang ngồi đây hay không. Lúc đầu, khi cậu còn chưa (muốn) thân với Chung Đại, anh cứ 2 phút lại quay sang bảo cậu nói gì đó một lần. Anh không bỏ quên người yêu. Chung Đại đứng lên đi WC, Xán Liệt thì thầm:

"Hiền nhi, em thấy Chung Đại có đáng yêu không? Anh quý cậu ta lắm luôn!"

"Đáng yêu, lắm luôn, hơn cả em cơ~" – cậu cố tình dỗi.

"Ấy, em nói gì vậy? Làm sao bằng Hiền nhi của anh được cơ chứ. Em là nhất mà!" – Xán Liệt bẹo má Bạch Hiền làm cậu đỏ mặt.

"Ây ây ây~ Hai người à~ Ở đây có FA đó nha~ Đừng làm tôi ganh tỵ chứ!" – Chung Đại từ phòng WC đi ra.

"Sao cơ? Mày vẫn chưa tìm người yêu đi à? 20 rồi đấy!"

"Àiii, yêu đương làm gì sớm chứ! Tao không có ý định lấy vợ mà! Tìm được người yêu mình khó lắm mày à. Tao thấy hơi mất niềm tin."
"Hiền nhi của anh.." – anh quay sang xiết nhẹ eo cậu – "Hiền nhi của anh chẳng bao giờ phản bội lại anh đúng không?"

Chung Đại ngắm kỹ Bạch Hiền. Anh chợt mỉm cười, có lẽ tình yêu đồng giới không ghê tởm như mọi người thường đồn đại. Xán Liệt bạn anh kia, chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Con người đang ở trong vòng tay cậu ấy, bé nhỏ đang yêu và xinh đẹp như bông hồng trong nắng sớm vậy. Bảo sao bạn anh không yêu cho được. Tính tình không quá hiền dịu, lại cũng rất có cá tính.

"5 rưỡi rồi Xán Liệt, tao nghĩ tao nên về. Ông anh tao chắc đang chờ ở nhà rồi."

"Mày không nói rõ giờ về với ổng à?"

"Nói làm gì, ổng lại đòi đi đón, mệt lắm. Bạch Hiền, hôm nay rất vui vì được gặp em. Sau này, chúng ta cũng sẽ là bạn tốt nhé."

.

.

.

Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền, cùng về nhà cậu.

"Em hôm nay có mệt không? Anh xin lỗi, muộn thế này mẹ em có mắng em không?"

Bạch Hiền nhòm qua cửa nhà, vẫn đóng im lìm: "Không sao, mẹ em chưa về."

Xán Liệt mỉm cười, vòng hai tay qua eo người yêu bé nhỏ, kéo sát cậu vào người mình.

"Hiền nhi của anh.. Anh yêu em quá đi thôi.. Yêu em nhất.."

Cậu đỏ mặt.

"Em cũng thế Xán ca. Biện Bạch Hiền chính là yêu Phác Xán Liệt vô cùng."

Anh kéo cậu vào một nụ hôn.

Nhưng..

Từ đằng sau, có tiếng phụ nữ vọng đến, nghe giận dữ.

"Biện Bạch Hiền! Con đang làm cái gì vậy??"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro