Chap 4
Anh chạy xuống lầu và gọi điện thoại cho một ai đó :" Alo Thế Huân mày đang ở đâu mau lái xe qua nhà tao đi... túp - túp "
Đột nhiên trong nhà Lâm Nhược Viên chạy về phía anh và nói :" Xán Liệt con bớt giận đi mau vào trong nhà mẹ bôi thuốc cho con.,,"
Bà vừa nói vừa nắm tay anh thì bất ngờ anh quát lớn :" Đủ rồi...Đừng đóng kịch nữa, tôi đã chán ghét cái cảnh này lắm rồi,bà không cần lo cho tôi đâu... Bà mau tránh xa tôi ra đi...!!!!" Anh nói xong rồi đi mất.
—————— Bar AAA———————
Ngô Thế Huân nó với anh :" Nè Xán Liệt mày định làm gì ở đây, tay của mày chưa rửa vết thương kìa ". Anh vừa nói vừa chỉ vào tay của Xán Liệt
Quản lý quán Bar thấy anh và Ngô Thế Huân đến liền đi đến nói:" Xin chào hai vị, hai người cần gì không ?" Thế Huân nói :"Anh mau đi lấy hộp sơ cứu lại đây cho tôi bạn tôi đang bị thương nhanh lên "
Quản lý nghe vậy liền quay sang hướng về người phục vụ bên bàn kia nói:" Bạch Hiền cậu mau vào trong lấy hộp sơ cứu lại đây cho khách dùng nhanh lên..."!
Bạch Hiền quay sang trả lời:" Dạ được thưa quản lý".Cậu nói cong liền đi vào trong quày lấy hộp thuốc cứu thương ra và tiến đến chỗ của anh đang ngồi..
Xắn Liệt đang cầm ly rượu bỗng dưng khựng lại nhìn người trước mặt nói :" Cậu tểnh Bạch Hiền sao !"Cậu không trả lời chỉ gật đầu cho qua, xong cậu để hộp cứu thương trên bàn định đi thì anh đột ngột nắm tay cậu và nói:" Cậu mau lại đây xử lý vết thương cho tôi đi nhanh lên ...!!!!"cứ thế cậu chỉ nghe vậy và làm thôi.Cậu ngồi kế bên anh và xử lý vết thương cho anh ...Ắnh mắt của anh bây giờ cứ nhìn say đắm người con trai này...
-"Xong rồi, tôi đã sử lý vết thương cho anh rồi đó, bây giờ tôi có thể đi được chưa"Cậu thản nhiên đứng dậy và đi ra khỏi..!!!
Anh vẫn nhìn cậu đến khi Thế Huân kêu anh:" Nè Xán Liệt mày đang nhìn gì vậy, đừng nói với tao là mày thích cậu phục vụ đó nha..???!!"... Bật tỉnh với lời nói của Thế Huân anh nói:"Không tao có nhìn gì đâu, mày đừng có nói linh tinh đó nha...!!!"
———————————————————-
Hết chap 4 rồi nha... Mong các bạn đọc và tham khảo nha😇😇😇
😚😚 mình sẽ ra chap mới nhanh thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro