N I N E
Em ra sức gào thét tên hắn, nhưng hắn vẫn như kẻ mất hồn mà tiến lại gần, trên tay cầm một thanh kiếm Nhật. Em lùi một bước còn hắn tiến hai bước. Bỗng em vấp phải thân xác đồng đội đằng sau, ngã uỵch xuống đất.
Trên đầu hắn có một tấm vải trắng che đi đôi mắt, nhưng vẫn biết chính xác phương hướng , biết chính xác chỗ cần đến, biết chính xác em đang ở chỗ nào mà chầm chậm bước tới. Em vô vọng lùi dần về sau nhưng đường lui chẳng còn mấy. Vẻ sợ hãi hiện rõ ràng trên gương mặt em. Hắn thế mà lại phản bội em, ban nãy đã giết Pete với Arm, còn đá em văng ra xa, cướp đi khẩu súng ban nãy em làm rơi. Giờ chỉ còn một thân một mình, em hướng ánh mắt van xin nhìn hắn. Nhưng như một cỗ máy được lập trình sẵn, hắn không mảy may quan tâm. Trên đường tiến lại gần còn tiện tay chém những thi thể làm cản bước.
Hắn mặc một chiếc quần âu màu đen, đi giày tây chuẩn mực. Thân trên không mặc áo mà chỉ đeo bao kiếm màu đen đằng sau lưng. Còn em vẫn như thường ngày, mặc đồ vệ sĩ. Máu bắn khắp nơi, bắn lên bức tường trắng, bắn lên cánh cửa gỗ, bắn lên bình hoa hồng còn đương nở rộ và bắn lên khắp người em với hắn.
Khi nãy em đã quan sát cách thức chiến đấu của người kia. Những tưởng chỉ dùng súng thôi, ai dè lúc sau thấy hắn vác theo cả cây kiếm mà bình thường không bao giờ dùng tới. Ban đầu hắn đi theo em, giúp em triệt hạ những tên đánh lén khó chịu đằng sau, còn hỗ trợ kích bom cho thằng Arm nữa. Sau một hồi tranh đấu kịch liệt. Em và hắn tách nhau ra lúc nào không hay. Đội em sắp giành chiến thắng. Nhưng em vẫn có dự cảm chẳng lành, cho tới khi nghe thấy tiếng hét của đồng đội đằng sau thì quá muộn. Đội em đã bị đánh lén từ lúc nào. Chưa kịp nhìn nhận tình hình, em bỗng bị một lực đá đau đớn vào bụng làm văng ra xa, khẩu súng trên tay cũng rơi mất.
Nhấc mi mắt nặng trĩu lên, em bàng hoàng phát hiện hắn chính là người xuống tay với em khi nãy. Như không tin vào mắt mình, em chống tay ngồi dậy nhìn hắn
- Chú? Chú làm cái gì thế? Già rồi nhầm địch với ta à?
Thế mà hắn không trả lời, còn dùng bộ dạng thẫn thờ cầm kiếm tiến đến phía em. Lùi mãi thì cũng hết đường. Lưng em chạm phải cột đá phía sau.
- Chú! Chú nghe em nói không? Nhầm người!!! Nhầm người rồi!
Hắn nghe vậy vẫn nhẹ nhàng bước đến, cách em một khoảng, giọng hắn bỗng khàn đi
- Trong trận này chỉ được một người sống sót, nếu tôi không giết em thì sẽ không được ngai vàng. Mọi cố gắng của tôi sẽ đổ bể. Vốn muốn giúp em nữa, nhưng giờ đã tới vòng cuối, tôi nghĩ chúng ta cũng nên công bằng chiến đấu một chút nhỉ?
- Chú! Đừng mà! Chú!
- Tôi xin lỗi! Yêu em
Nói rồi một đường chém xuống thật mạnh, thật sắc. Máu bắn văng tung tóe khắp nơi, bắn lên khuôn mặt của hắn. Từ từ bỏ kiếm vào bao, hắn không chút tình nghĩa mà quay người bước đi, tới chiếc cup mà ai cũng ao ước có được.
(〜 ̄▽ ̄)〜
Màn hình hiện chữ " WIN " to đùng màu xanh lá. Hắn đập bàn, cười sung sướng, nhẹ nhàng ấn nút cap lại màn hình để mai đăng Facebook. Đương trong cơn hạnh phúc, hắn liếc sang bên cạnh thấy em người yêu đang ngồi thất thần, không tin rằng gã khốn kia ban nãy đã phản bội mình. Tiếng la hét của Arm và Pete vang vang qua loa máy tính, coi bộ đứa nào cũng bị lão già này lừa! Vẫn còn non, cần học hỏi nhiều.
Em nghiến răng nghiến lợi chồm lên đùi hắn ngồi, hai tay đưa ra bóp cổ hắn lắc lắc
- Tại sao hả? Có phải em dễ quá nên chú ngồi lên đầu em không? Hả? Hả? Hả?
Hắn bị vậy vẫn cười rất lớn, hai tay đưa xuống bóp mông em. " Em mới là người ngồi lên đầu tôi đây! Ngồi lên cả mặt tôi nữa!!!". Xem ra hôm nay người nay ăn gan hùm mới dám làm ra hành động như này. Nhẹ nhàng đưa một tay đỡ lấy em đang làm loạn, tay còn lại vươn ra thao tác một chút để tắt máy. Hắn hôn chụt một cái vào môi em, nhưng sói con nóng nảy đưa miệng ra cạp một cái. Tí thì trúng môi hắn.
- Đừng có hôn em! Đồ phản bội! Cũng đừng có lại gần em nữa
Vừa nói em vừa định trườn xuống thì bị hắn ôm chặt vác lên vai, còn tiện tay đánh một cái vào mông xinh. Mặc kệ em đấm đá, hắn vẫn nhanh chóng vác em vào phòng ngủ rồi đóng cửa.
- Để xem em chạy đi đâu!
- Bỏ em ra! Chú!
Một lúc sau căn phòng truyền đến tiếng rên rỉ thở dốc cùng với một vài câu nói. Không phải dạng lãng mạn yêu thương, cũng không phải những từ ngữ mà lúc nào hắn cũng bắt em nói khi đang hành sự trên giường
- Dừng lại....
- Em xem đến bước này rồi anh còn dừng lại được không?
- Ưm... Đừng... Không phải chỗ ý....
- Kệ anh! Anh thích!
- Ư... Rồi.... Chú sẽ.... Ưm... Phải... Trả giá!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro