S I X ( 2 )

Tỉnh dậy lần thứ hai, khẽ mở mắt ra, Big đã thấy gương mặt lạ lẫm kia dí sát mặt mình, tay hắn cầm tay em xoa nhè nhẹ. Giật mình, em vội choàng dậy, ngồi xa ra, nhìn chằm chằm vào hắn
- Chú nghĩ chú đang làm gì vậy hả? Chú là ai??? Sao chú vào được đây?
Hắn không trả lời, chỉ thấy gầm lên một tiếng khẽ rồi biến thành con sói đen hôm qua. Big cứng đờ người, không tin nổi vào mắt mình. Thấy người kia chằng có phản ứng gì, hắn lại biến thành người nhưng vẫn còn những bộ phận đặc trưng chưa biến mất. Nhẹ nhàng tiến lại gần Big, cầm tay em, đặt lên đầu, hắn giương mắt lên nhìn em, tỏ vẻ yếu đuối. Này là bảo người ta xoa đầu hả? Big đương nhiên vẫn không một chút động đậy. Mẹ ơi sợ gần chết! Tôi có nên ngất lần hai không?
Mặt mũi em chợt đỏ dựng lên khi ánh mắt khẽ lướt qua múi cơ bụng săn chắc cùng một thứ khủng bố nào đó giữa hai chân người kia.
- Chú tốt nhất là nên che cái ở dưới lại trước khi tôi cắt nó!
Người kia nở một nụ cười ranh mãnh, vòng tay ôm eo của em, thở ra một câu rất đáng đánh
- Chỉ cần em hỏi, anh có thể cho em luôn bây giờ!
Big trừng mắt, định nghiêng người qua tủ đầu giường cầm cây kéo thì bị hắn túm chân lôi lại. Hai chân em giờ đang giang rộng vòng qua hông hắn, áo bị xô lên hở ra một khoảng bụng trắng, còn người kia thì cúi xuống liếm liếm nhè nhẹ làm mặt em đỏ càng thêm đỏ. Chả lẽ đời trai chưa dùng cái ấy lần nào đã phải trao lần đầu cho một ông nửa người nửa chó? Nghĩ vậy, nước mắt em trào ra làm ai kia một phen hoảng hốt, vội lau lau xoa xoa gò má xinh đẹp
- Tôi xin lỗi. Em đừng khóc. Là tại tôi.
Nghe vậy em bình tĩnh hơn một chút, giương tay lên kéo hai cái tai sói xuống một cái thật mạnh làm người kia đau điếng gục xuống người em. Hắn rên rỉ
- Người thế mà ra tay tàn độc
Em không nhiều lời đẩy hắn ra nhưng con người kia nhất quyết một hai ôm lấy eo em mà dí sát người vào
- Tôi không quen chú. Chú cũng đừng tự tiện ra vào nhà rồi ôm ấp người ta như thế. Trông như hiếp dâm ý. Nhà chú ở đâu tôi đưa chú về
- Em định để người trọng thương ra đi trong thời tiết như này ư? Con người ai cũng ác vậy hả? Hết bẫy tui giờ còn đuổi tôi đi nữa.
- Tôi bẫy chú hồi nào?
Hắn giơ một bên chân được băng bó cẩn thận lên khoe
- Đây này! Tôi ra khỏi nhà có một tẹo mà dẫm ngay cái bẫy to đùng.
- Chú đừng có điêu. Này là bị cắn chứ bẫy biếc gì! Có phải chú cặp kè với con sói cái có chồng không?
- ......
Hắn bỗng nhìn em thật dịu dàng, vuốt ve khuôn mặt em rồi thở một hơi dài
- Cũng may lũ sói ấy không làm gì được em. Em không để ý lần nào em vào rừng cũng có anh theo sau em hả. Hôm qua anh định là sẽ đến bế em về thì thấy bọn nó rình mò phía sau em đấy. Thế nên anh phải ra tay thôi. Không để vợ anh gặp nguy hiểm được.
Big nghe vậy mồm miệng lắp bắp:
- Nói vậy là chú cứu tôi? Mà chú nói cái gì? Ai là vợ chú?
Vừa vòng tay xuống ôm lấy eo em, hắn vừa cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái thật nhẹ
- Ừ. Là em đấy!
Em xị mặt, muốn tránh hành động thân mật kia
- Tôi và chú chưa một lần gặp mặt. Mới lần đầu tiên nói chuyện. Dù là chú cứu tôi một lần nhưng ai cho chú theo dõi tôi hả??? Chú là con sói già biến thái. Lại còn muốn bắt tôi về làm vợ. Đồ vô lí. Ai cho chú cái quyền ý hả?
Hắn ôm lấy mặt em giữ thật chắc. Con người này nói nhiều quá! Phải khóa miệng vào thôi. Hắn cúi xuống hôn em thật sâu. Big lúc đầu giãy giụa nhưng sau một lúc thì thì cũng bắt đầu xuôi theo hắn, em không đấu nổi với con người này. Cho tới khi gần hết dưỡng khí, hắn nhả môi em ra, trước khi rời đi còn cắn một miếng lên môi dưới. Rồi tự nhiên như ruồi mà cho em gối lên tay, đặt em quay sang đối diện với hắn, với tay túng lấy cái chăn bông đắp cho cả hai.
- Tôi sinh ra là định mệnh của em. Em sinh ra cũng là định mệnh của tôi. Chúng ta là định mệnh của nhau. Trong giới người sói của anh tồn tại một thứ là duyên ngầm. Anh cũng không biết nó sẽ như nào cho tới khi lần đầu nhìn thấy em. Nó lạ lắm. Nó cho anh biết rằng chính em là tình yêu định mệnh của em. Nó nói với anh rằng sẽ phải bảo vệ em suốt đời.....
Big sau khi nghe những lời này thì cũng bắt đầu hơi cảm động. Nhưng em thấy mình buồn ngủ nhiều hơn, sau đó thì nằm trong vòng tay ai kia ngủ mất.
               ___________________________
                          Hai năm sau

- Chan!!! Anh ra đây!
Big hét lên từ nhà vệ sinh.
- Anh đây! Sao thế?
Hắn ngay lập tức chạy vào với em người yêu xem có chuyện gì thì thấy em nước mắt ngắn dài, khóc rất tợn. Hắn vội vàng lau nước mắt, xoa xoa lưng em dỗ dành
- Em sao thế? Sao lại khóc
- Anh xem tác hại của anh đi!
Em nức nở chìa ra một cái que thử thai. Nó hai vạch!!!
- Đã bảo là đeo vào cơ mà! Cái gì mà một lần thôi không sao đâu? Giờ anh thành Van Gogh rồi đấy. Vừa lòng anh chưa?
Hắn sau một hồi đơ đơ thì cũng nở một nụ cười ngố, tâm hồn vẫn đang trên mây
- Anh được lên chức rồi à?
- Ừ đấy! Anh biết mỗi anh thôi à? Anh không xót tôi mang bầu béo ra xấu đi à?
- Vợ anh có xấu bao giờ đâu! Ra phòng bếp anh làm cái này cho! Đúng món em thích luôn! Con cũng thích nữa!
Nói rồi dìu em đi chậm chậm. Big nhìn vậy thì không khóc nữa mà qua ra cho hắn một cái bốp
- Bụng em chưa to đến mức ý.
Nói rồi quay mặt đi làm ai kia lủi thui theo sau đến tội, nhưng vẫn cợt nhả lắm, cười tít mắt thế kia cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro