T E N

   Có ai từng thắc mắc con người ban đầu khô khan cứng nhắc sẽ thế nào khi yêu không?

Mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ vệ sĩ trưởng chính gia phải là một người trưởng thành, chín chắn, đầy kinh nghiệm, nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đấy chỉ là khi ai kia chưa dấn thân vào sự nghiệp yêu đương mà thôi. Giờ đây, để miêu tả thì...
    Trưởng thành ư? Có trưởng thành. Chín chắn? Rất chín chắn. Kinh nghiệm thì sao? Cái danh xưng hẳn đã nói lên tất cả. Nhưng đó chỉ còn là quá khứ, dính vào tình yêu thì những thứ ngầu lòi kia bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại khi hắn xuất hiện trước mặt em.
    Thuở còn đi đánh đấm, em có phần xa cách với hắn, nói thẳng ra là sợ vì nếu làm không đúng ý sẽ bị phạt, tuy là tùy mức độ nhưng đủ làm cho mọi người ở đây bở hơi tai, lết về phòng như những oan hồn thống khổ. Em vẫn còn nhớ mình đã phải chạy 10 vòng quanh sân vì bị cướp cò suýt bắn nhầm hắn khi đang tập súng. Suỵt!!! Nói nhỏ cho mọi người nghe. Em cố tình đấy! Cái tướng chỉ tay năm ngón kia làm em khó chịu điên lên được. Sau vụ ấy, Pol với Arm nhìn em như một người hùng.

Nhưng thời gian bắt nạt em chấm dứt từ khi hai người yêu nhau. Giờ em bắt nạt hắn. Còn hắn thì để im cho em bắt nạt. Không những vậy còn rất hưởng thụ. Em không biết hắn học được đâu ra cái thói đùa dai làm em điên tiết, mỗi lần như vậy dù bị tẩn cho một trận thì con người ấy vẫn ngựa quen đường cũ. Điển hình như việc mặc dù ngồi ngay cạnh nhau, hắn vẫn mở video call để gọi điện, chẳng có gì đáng nói nếu như hắn năm lầm bảy lượt cap lại vô số ảnh dìm rồi gửi vào máy em, mặt thích thú lắm. Sau nhiều lần điên tiết với lão này, em có vẻ đã có kinh nghiệm hơn, thảnh thơi nhâm nhi tách trà mới pha. Còn hắn thấy em không phản ứng thì lấy làm lạ, chồm qua thắc mắc:

    - Em ăn gì thế?

    - Unfriend, Block

    - .....
   
    - Anh xin lỗi! Anh không dám nữa....

   

Ừ thì mọi việc cũng có vẻ êm xuôi cho đến dạo gần đây em thấy hắn có nhưng biểu hiện bất thường, bắt đầu từ khi hai người nghỉ việc ra mở quán rượu. Có lẽ là rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn bám em vô cùng, còn hay buông những câu làm em nghi ngờ nhân sinh.

Như mọi lần, em và hắn ở trên lầu còn nhân viên ở dưới tiếp khách. Hắn chẳng hiểu hôm nọ đi đứng kiểu gì mà bước hụt ngã trẹo chân, giờ làm nũng nằm im trên giường. Hôm nay khách có vẻ đông. Trên cương vị chủ quán, em sẽ xuống phụ một tay. Nhưng người kia nhất quyết ôm eo không cho em xuống. Mặt vô cùng ủy khuất.

    - Em đi đâu đấy? Ở lại với anh đi

    - Anh không thấy quán đông hả? Em xuống xem một tí rồi lên luôn mà!

    Hắn dùng lực kéo em lại, ôm em chặt thật chặt

    - Không! Kệ khách, có nhân viên lo rồi, em xuống làm gì. Ở đây đi! Anh mệt lắm ýyyyyyy. - Nói rồi còn kéo dài chữ ở cuối nhõng nhẽo

    Từ vụ ngã hôm trước em đã thấy cấn cấn rồi, nhưng hôm nay đúng thấy rõ lạ lùng. Từ khi nào mà hắn lại thành ra như này? Có bao giờ nũng nịu trẻ con như này đâu? Hay có tuổi ai cũng vậy à?

    Em nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn. Ổn, không sốt. Chống tay ngồi xuống giường, em bắt đầu chất vấn

    - Chú dạo này sao thế? Kì lắm! Em không quen. Hay hôm nọ ngã đập đầu vào đâu rồi? Đâu đưa em xem nào! Rõ khổ! -  Vừa nói em vừa chồm lên định tóm lấy đầu hắn.

    Hắn nghe vậy thì có chút chột dạ. Chả lẽ phải nói ra à? Vội túm lấy tay em đang tiến tới. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, nuốt một tiếng ực xuống, họng hơi khô, chắc nãy ngủ há miệng, lắc đầu liên tục.

    - Không, chẳng đập vào đâu cả!

    - Thế thì dạo này chú làm sao? Từ cái hôm thằng Pete đến thăm là em đã thấy lạ rồi. Hay chú làm điều gì sau lưng em bị nó phát hiện nên giờ muốn thân mật gần gũi để bù lại lỗi lầm???

    Hết cách em đành đánh thẳng vào tâm lí mỏng manh của hắn. Ai kia đơ ra vài giây, vội vã thanh minh giải thích

    - Không. Em đừng...

    - Thế thì tại sao? - Em ngắt lời.

    - Tại.. Vì... Anh... Sợ ma.

    Giờ đến lượt em là người đơ ra, ghé tai đến gần hỏi lại

    - Chú nói cái gì cơ?

   - Ma! Anh sợ ma...

   Hắn ngập ngừng giải thích, ngượng ngùng trước vẻ khó tin của em

    - Liệu anh có tin trái đất không có thật không???

    - Anh nói thật mà! Tại thằng Pete giới thiệu nên anh xem thử ấy chứ!! Nó nói phim cho hai người để nâng tầm cảm xúc nên anh xem trước. Mà công nhận công nghệ phát triển thật em nhỉ? Con ma trông thật lắm, lại còn trắng trắng làm anh liên tưởng đến quả rèm cửa phòng mình. Chắc mặc cùng loại vải chăng?

   - Đừng nói với em là chú ngã tại tưởng cái rèm cửa thành ma đấy nhớ!!!!! - Em đến chết mất thôi.

   Khỏi cần câu trả lời, nhìn cái mặt kia là đủ hiểu. Ôi trời, sao em lại lấy phải cái người này chứ! Thuở đầu ngầu đét bao nhiêu... Biết sao giờ! Lấy về phải chịu thôi. Đành mai đặt lại màu của mấy cái rèm vậy. Còn làm như nào để hắn bớt sợ ma, bớt trẻ trâu lại thì em tạm thời chưa nghĩ ra.

     Đấy! Mọi người đoán đúng rồi đấy. Vệ sĩ người ta chỉ nhõng nhẽo trước mặt vợ thôi. Này là vợ chở vợ che nè.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro