Chap 7: Be (a) lie (for)ever

Vẻ ngoài mới của Nami trên trang báo, tất cả những hình ảnh và thông tin được đăng tải khiến mọi thứ trong mắt Luffy dường như thay đổi hoàn toàn. Không còn là người hoa tiêu mà cậu từng biết, cô giờ đây như một người hoàn toàn khác.

"Này, nhà Mũ rơm!"

Tiếng gọi lớn của vị bác sĩ vọng đến tai Luffy. Cậu quay đầu nhìn về phía Trafalgar Law, khi ánh mắt họ chạm nhau, Law có thể cảm nhận được sự tức giận trong đôi mắt của cậu.

"Bình tĩnh đi Luffy!" Usopp hét lớn

Chopper vẫn đang khóc nức nở trong lòng của Robin.

"Mẹ kiếp" Zoro gầm lên.

Sanji, không thể che giấu nỗi thất vọng, cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt, cảm nhận rõ từng đợt sóng phẫn nộ khủng khiếp dâng lên trong lòng.

"Cô Nami~~!"

Nước mắt Brook không ngừng tuôn rơi.

Franky vẫn cầm tờ báo trong tay, bối rối nhìn xuống từng dòng chữ của bài báo.

"Oi, thuyền trưởng! Bình tĩnh đi! Đập phá những thứ đó cũng không giúp ích được gì! Chúng ta vẫn chưa hiểu điều gì đã khiến Nami hành động như vậy!"

Zoro ngước lên, mỗi lần Luffy phá hủy tảng băng, lại có thêm nhiều mảnh vỡ khác bay ra.

"Tôi sẽ đi ngăn cậu ấy lại"

Sanji lên tiếng sau, nhả ra một hơi thuốc lá, rồi lao về phía Luffy, đá mạnh thuyền trưởng của mình, khiến cậu va chạm với sàn gỗ.

"Không cần phải thô bạo với cậu ấy như vậy chứ!"

Franky vội vàng phản ứng, nhanh tay chặn những mảnh băng đang bay tới tàu.

"Luu~ffy!"

Chopper thút thít, Robin nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông để giúp cậu trấn tĩnh.

"Anh Hổ, kế hoạch là gì?"

Robin quay sang Law. Nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt anh, cô nhận ra dường như anh cũng đang cảm thấy có lỗi về tình huống này.

"Chúng ta có thể đợi thêm vài ngày để đến Dressrosa được không?" Law lên tiếng.

"Đ-Được chứ, là liên minh với nhau anh không nên lo lắng về điều này" Usopp siết chặt nắm tay của mình.

~

"Tại sao lần này ngài lại tức giận như vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang vọng bên tai, đôi tay ấm ấp vòng qua vai hắn.

"Fufu, em không cần phải lo lắng cho ta, ta không sao"

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

"Em rất vui, nhưng em không thích nhìn thấy ngài như vậy đâu. Em lo lắng lắm"

Những sợi tóc màu cam của cô khẽ rủ xuống.

"Thật là một người vợ đáng yêu. Ta quả là may mắn khi có được em"

Hắn ôm lấy tay cô, hành động của hắn khiến cô vội đỏ mặt.

"Em, Nami Donquixote, hứa sẽ luôn thật đáng yêu với người chồng thân yêu, chu đáo của mình"

Cô cúi xuống, trao hắn một nụ hôn nhẹ lên má. Cả hai cùng nở cười rạng rỡ trong khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đang có.

"Xin lỗi vì đã làm phiền thiếu gia, nhưng .... chuyện này có vẻ quan trọng. Thiếu gia... ngài có thể đến ngay được không ạ?"

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên làm gián đoạn khoảnh khắc yên bình. Từng mạch máu trên mặt Doffy hiện rõ, căng phồng vì tức giận.

"Ngài dễ nóng giận thật đấy, hãy mau đi đi, biết đâu đó là việc gì rất quan trọng thì sao?" Nami mỉm cười nói với hắn.

"Vấn đề quan trọng duy nhất của ta chính là em. Dù bất kể là ai, với ta chỉ có mình em là duy nhất"

Doflamingo đưa tay vuốt ve má cô, đôi mắt hắn tràn đầy sự nuông chiều.

"Ngài lãng mạn quá đó" Nami thẹn thùng đỏ mặt.

~

Doflamingo rời đi, Nami ở lại trong căn phòng, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố sôi động với những con búp bê đầy màu sắc. Cảm xúc trong lòng cô trào dâng, trái tim như thổn thức trước khung cảnh ấy. Trở thành nữ hoàng của vương quốc này, hay của hắn, thật ra không khó đến vậy; mọi người đã ngay lập tức chấp nhận cô.

Họ thật tốt bụng. Cô không xứng đáng với sự quan tâm, hay đúng hơn, với tình yêu thương mà họ dành cho mình.

Nami đưa tay mở cửa sổ, để làn gió nhẹ thoảng qua khuôn mặt. Cô cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng và nhận ra có thứ gì đó đang đến.

"Có vẻ sẽ thú vị đây. Không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa?"

Nami khẽ cười rồi ngả đầu vào tay suy nghĩ.

Đột nhiên,

"Thật vui khi được gặp một quý cô xinh đẹp ở đây, ngay trong cung điện tối cao này"

Một giọng nói không biết từ đâu vang lên khiến cô hoảng sợ.

Cô vội vàng quay người lại và nhìn thấy một người đàn ông trong bộ vest màu xanh, chiếc mũ cũng đồng màu, mái tóc vàng óng ánh nom rất đẹp mắt. Nhưng bóng tối che khuất khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt của hắn.

"Làm cách nào ngươi vào được đây?" Nami đổ mồ hôi.

Cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông này trong cung điện bao giờ. Hắn có phải là một người hầu nào đó hay một lính gác không? Không, Doflamingo chẳng bao giờ tin tưởng giao phó người tình của mình cho bất kỳ ai. Ngay với cả những cấp dưới của hắn cũng không được hắn tin tưởng để giao phó, nghĩ thật là đáng tiếc!

"Cô muốn ra ngoài kia đúng không?" Hắn nhếch môi cười.

Trái tim của Nami đập nhanh, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến cô bất chợt thốt ra những điều không nên nói.

"Ta... ta muốn... uh... ý ta là không..."

Cô lắp bắp, cố tránh ánh mắt người đàn ông.

"À, vậy là quý cô đây muốn sao"

Hắn cười một cách khoái chí. Nụ cười ma quái của hắn khiến Nami càng thêm lo sợ.

"Không, ngươi nghe nhầm rồi"

Cô nắm chặt lấy cánh tay của mình.

"Muốn ta giúp cô không?"

Ánh mắt sâu thẳm của hắn bỗng chốc sáng lên.

"Ngươi nói cái gì vậy?"

Nami nhìn hắn với vẻ mặt bối rối.

"Ta sẽ thực hiện điều ước của cô, Nami"

Cách hắn ta gọi tên của cô khiến cô cảm nhận được một dự cảm chẳng lành.

"... Ngươi là ai?"

Cô trừng mắt nhìn hắn.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, sự im lặng giữa họ khiến Nami lo lắng. Cô vừa định nói gì đó thì bỗng có tiếng đập cửa lớn cắt ngang.

"... Tiểu thư?!"

Đó là giọng của cô hầu gái.

"Ừm... K-Kate?"

Cô quay về phía cửa.

"Thưa tiểu thư, có kẻ đột nhập vào cung điện, người không sao chứ?"

Người hầu gái thông báo với vẻ lo lắng.

"Tôi... tôi ổn..." Cô đáp.

"Tôi có thể vào được không?"

Đây là cơ hội để cô được an toàn, nhưng tại sao cô lại do dự không kêu cứu và nói ra sự thật?

"Sao cơ... không, bây giờ không được, hãy để tôi một mình một lúc"

Cô nói lớn, người đàn ông phía sau khá ngạc nhiên trước phản ứng của cô.

"Tiểu thư, cô chắc chứ?" Cô hầu gái lo lắng hỏi lại.

"Tôi sẽ gọi khi cần, cảm ơn"

Nami hổn hển, cô khẽ liếc nhìn người đàn ông, hắn ta chẳng hề nhúc nhích và vẫn đứng yên tại chỗ.

"Dạ, tôi hiểu rồi"

Cô hầu gái gật đầu rời đi.

"Tôi có nên cảm ơn cô vì điều đó không đây?" hắn nhếch mép cười.

"Nếu như ngươi là một quý ông thì đúng vậy" Nami cười khẩy.

"Mm, cảm ơn cô."

"Nếu không muốn bị thương thì hãy mau rời khỏi đây đi"

Nami nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc.

"Thẳng thừng quá nhỉ? Cô chắc chắn từ chối lời đề nghị tuyệt vời này của tôi sao?"

Hắn với tay về phía cô. Nami ngây người nhìn vào bàn tay ấy. Tại sao cô lại tử tế với người đàn ông này? Hắn ta là ai? Tại sao cô lại có cảm giác như vậy?

"Tôi chung thủy với chồng mình, tôi không nắm tay người đàn ông nào khác ngoài anh ấy" cô nói, bàn nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Thật ngọt ngào làm sao, nhưng hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói điều gì đó" hắn cười nhếch mép.

Chỉ trong chớp mắt, hắn ta thoáng đã biến mất.

"Ư... Chuyện gì thế này...? Hắn ta đâu rồi?"

Cô thì thầm, cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng.

𝙏𝙤 𝙗𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚~

P/s: Tác giả hiện vẫn chưa có thêm ý tưởng nào để viết tiếp câu chuyện nên mình tạm thời sẽ để note là hoàn thành nha. Tác giả cũng có khuyến khích mình viết tiếp câu chuyện nhưng mình cũng không chắc lắm, nếu có khả năng mình cũng sẽ thử xem sao :))) mình thấy câu chuyện có nhiều tình tiết khá hay và gây tò mò, nếu được phát triển thêm thì tuyệt quá, mọi người có thể cho mình nghe thêm ý kiến riêng cũng như tình tiết phát triển của câu chuyện nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro