Oneshort

* Tình yêu của BangChan *

Người ta thường nói tình yêu của tuổi trẻ luôn được ví như một cơn mưa rào: hai trái tim trao nhau nhịp đập mạnh mẽ như minh chứng cho tình yêu đầy mãnh liệt và nồng cháy, thế nên trong tình cảm có đôi khi giận dỗi, đôi khi lại buồn bã nhưng cảm xúc ấy sẽ nhanh chóng qua đi, vì trong tâm trí họ luôn đọng lại dấu ấn sâu đậm từng kỉ niệm đang nhớ. Và tình yêu của BangChan và ChangBin cũng được xem như một cơn mưa rào vậy nhưng có điều cơn mưa rào này có khả năng sẽ trở thành bão tố mất, vì BangChan...hình như anh ấy đã thể hiện tình yêu của mình đối với ChangBin quá nhiều.

-----

Không biết sao Changbin lại cảm thấy tính cách BangChan ngày một thay đổi, ý cậu là một người trước khi yêu thường luôn đặt ra chỉ tiêu của bản thân, làm công việc gì cũng có giới hạn. Ờm...BangChan từ trước đến nay vẫn luôn đặt chỉ tiêu lên hàng đầu nhưng chỉ có công việc, còn việc thể hiện tình cảm, anh ấy có vẻ như không biết đặt chỉ tiêu nên đã vượt quá giới hạn rồi thì phải. ChangBin luôn nghĩ thầm, một người khi đã yêu rồi thì phải như vậy sao hay chỉ có mình BangChan thôi nhỉ?

ChangBin quả thật không thể hiểu được...

Bangchan hiện tại...yêu cực kỳ nồng nhiệt và tình yêu của anh dành cho ChangBin không chỉ đơn giản là một sự quan tâm mà là một niềm đam mê không thể dập tắt. Ai nói chứ, được người yêu quan tâm và cưng chiều thì ai mà không thích, Changbin ấy nha, luôn được BangChan chăm chút cho từng li từng tí khiến em luôn coi đó là điều hiển nhiên mà anh làm cho em, được chiều nhiều nên quen rồi. Thế nhưng, trong sự cưng chiều đó, có một điều mà ChangBin không bao giờ có thể quen được, đó là sự cuồng nhiệt trong những nụ hôn của BangChan.

Mỗi lần họ ở gần nhau, BangChan đều không thể kiềm chế được bản thân. Chỉ cần nhìn thấy ChangBin cười, anh đã muốn hôn cậu ngay lập tức. Bất kể là ở nhà hay trong những buổi hẹn hò, thậm chí là cả một ngày dài, BangChan sẽ cố gắng tận dụng những lúc ChangBin lơ đãng và lao tới hôn cậu, vậy nên nụ hôn không phải chỉ có một lần. Đôi khi, những nụ hôn của anh không chỉ ngọt ngào mà còn kéo dài, nồng nhiệt đến mức khiến ChangBin phải bực bội.

-----

* Ngày Lại Ngày Hôn *

Giống như một ngày, khi ChangBin đang ngồi trên ghế sofa và cố gắng xem một bộ phim yêu thích,  BangChan khi đó sẽ ngồi bên cạnh và ôm lấy cậu vào lòng, mắt nhìn vào màn hình tivi đang chiếu phim nhưng chỉ được một khoảng thời gian ngắn, bản tính anh lại không thể kiềm chế được. Và chỉ trong một phút trôi qua khi anh nhìn vào môi cậu và trước khi ChangBin kịp phản ứng, môi của anh đã chạm vào môi cậu.

"Anh lại làm gì vậy?"

ChangBin bất ngờ đẩy anh ra nhưng BangChan vẫn giữ chặt lấy eo không buông, môi anh lại một lần nữa gắn chặt vào môi ChangBin, như thể không muốn tách rời.

"Chỉ là hôn em thôi mà."

BangChan cười khúc khích nhưng rồi lại hôn tiếp. Lần này, anh không kiên dè mà nhẹ nhàng liếm môi ChangBin  khiến cậu không thể không đỏ mặt.

"Anh không thể ngừng lại à?"

ChangBin mắng, xoay gương mặt đã ửng hồng đi, đôi mắt cố gắng nhìn vào màn hình. Em nghĩ anh vì thế mà sẽ tha sao? BangChan nhìn vào người bên cạnh, anh nhếch mép, hai tay lập tức ôm lấy mông cậu nâng lên đùi, để gương mặt cậu đối diện với anh, một tay BangChan giữ eo, một tay nắm lấy cằm cậu, ChangBin ngại ngùng cố gắng quay đi nhưng không thể, lực anh quá mạnh làm cậu không thể tiếp tục né tránh.

"Đừng né anh."

Giọng Chan dịu dàng nhưng cũng đầy sự kiên định.

"Anh chưa xong đâu."

BangChan nhìn vào mắt cậu rồi lại nhìn ở môi, liếm mép như một con sói ranh ma. Changbin rùng mình, cảm giác như mình sẽ bị nuốt chửng mất. Nuốt nước bọt một cái, em vang lên chất giọng mật ngọt xin anh.

"Anh à...môi em sẽ sưng mất. Anh đừng hôn nữa được không..."

BangChan nghe thế liền bày ra gương mặt buồn bã, giọng nói khàn đặc như sắp khóc.

"Em không thích anh hôn em sao..."

ChangBin hơi bối rối

" Không...em...em thích nh- Ưm..."

Chỉ cần nghe thế, BangChan đã có đủ lí do để hôn cậu, anh hôn môi cậu rất nhẹ nhàng. Đôi môi của ChangBin mềm mại, mang theo hương dâu thoang thoảng khiến anh mê mẩn. Lúc nãy, ChangBin đã lén anh ăn vụng dâu nên vẫn còn chút hương dâu nhè nhẹ, ChangBin không biết được rằng, việc em kết hợp với dâu thật sự khiến anh gây nghiện. Nụ hôn lần này kéo dài hơn lần trước, thực sự mãnh liệt và nóng bỏng gấp bội lần. BangChan nghiêng đầu, tay di chuyển luồn vào tóc em, ChangBin bị hôn đến sợ hãi, em chẳng thể làm gì được, chỉ còn có thể nắm lấy vai anh làm điểm tựa, em sợ mình sẽ không trụ nổi mất. Bất chợt nụ hôn mạnh bạo hơn khi anh cắn lấy môi dưới khiến em rên khẽ vì đau, lưỡi bắt lấy thời cơ luồn lách vào khoang miệng khám phá vị ngọt của đối phương, hơi thở cả hai hòa quyện và môi lưỡi cuốn lấy nhau không rời. Âm thanh rên khẽ và tiếng hôn, nút lưỡi không còn quá xa lạ với BangChan, thậm chí anh còn cố ý hôn sâu thêm làm ChangBin chỉ có thể ưm a trong cuốn họng. BangChan thích âm thanh đó, thật sự rất thích.

"Ah!"

BangChan mạnh bạo bóp lấy mông khiến người cậu như mềm nhũn. Anh cứ như thế chìm đắm trong khoảnh khắc này, ChangBin cảm thấy khó thở nên đã cố đẩy anh ra. BangChan luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Một sợi chỉ bạc vô hình nối liền môi họ lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt.

ChangBin với gương mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập nhìn anh.

Sau đó, ChangBin lại cảm thấy như mình sắp nghẹt thở vì những nụ hôn kéo dài liên tục của BangChan. Cậu hết sức chỉ có thể đẩy nhẹ anh ra, nhưng ngay khi vừa đẩy ra được, môi BangChan lại lập tức tìm đến cậu, như thể không có gì quan trọng hơn việc này.

"Bang chan, anh nghiện hôn em rồi sao?"

ChangBin thật sự không thể nhịn được nữa, sự bực bội trong giọng nói thể hiện rõ ràng.

BangChan mỉm cười, đầu tựa vào vai ChangBin, môi anh gặm cắn lấy vành tai đỏ hồng, thì thầm lời yêu.

"Ừ, anh nghiện rồi. Em làm anh không thể ngừng hôn em, ChangBin à."

---

*Lại Hôn Và Cơn Giận Ngọt Ngào*

Một lúc sau, dù rất muốn tiếp tục xem phim nhưng nụ hôn từ người bên cạnh cứ rơi khắp mặt khiến ChangBin không thể tập trung được. Cậu ngẩng đầu lên, giận dỗi nhìn vào mắt anh nhưng đôi môi của BangChan vẫn cứ tìm đến cậu, một lần nữa và lần này, nó không chỉ là một nụ hôn đơn giản.

BangChan nhẹ nhàng tách đôi môi ChangBin ra, dùng lưỡi khẽ chạm vào môi cậu, rồi từ từ lướt vào trong như thể đang khám phá từng ngóc ngách của đôi môi mềm mại ấy. ChangBin phải thở gấp, cái cảm giác ngọt ngào pha lẫn bực bội thực sự khiến cậu không biết phải làm sao.

"Anh... anh làm em không thể làm gì được nữa..."

ChangBin cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trái tim cậu đập loạn xạ không thể dừng lại.

"Anh chỉ hôn thôi mà"

BangChan nói, rồi lại cúi xuống hôn tiếp, lần này lại là một nụ hôn say đắm, kéo dài đến mức ChangBin phải đánh vào người anh liên tục. Thật là mệt mỏi với con người này mà.

"Ya! Dừng được rồi đấy!"

---

*Đối Mặt Với Tình Cảm*

Mỗi lần như vậy, ChangBin luôn muốn phản đối, muốn đẩy BangChan ra nhưng không hiểu sao cậu lại không làm được. Những nụ hôn ấy cho dù có khiến cậu bực bội đến đâu, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp và hạnh phúc trong lòng. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng ChangBin biết rằng cậu cũng đang dần yêu những nụ hôn đó.

"Em yêu anh lắm...nhưng anh không thể hôn em mãi như thế được"

ChangBin nói một cách kiềm chế cho dù trái tim cậu đang rối loạn. BangChan khẽ ngừng lại, anh nhìn vào mắt ChangBin đầy dịu dàng.

"Anh sẽ cố gắng không hôn em quá nhiều, nhưng anh không thể hứa sẽ ngừng lại hoàn toàn. Vì em, ChangBin, là tất cả với anh."

---

*Kết Thúc Một Ngày Đầy Nụ Hôn*

Dù cậu có bực bội, dù có mắng anh bao nhiêu lần, cuối cùng, ChangBin vẫn là không thể giận lâu được. Những nụ hôn của BangChan không chỉ là sự cuồng nhiệt mà còn là cách anh thể hiện tình yêu sâu sắc và chân thành dành cho cậu. Và dù cho có bao nhiêu nụ hôn đi chăng nữa, ChangBin cũng biết rằng, sâu thẳm trong trái tim của chính mình, cậu chẳng thể từ chối tình yêu của anh.

Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, ChangBin nhìn vào mắt BangChan, cậu thở dài một cái rồi mỉm cười.

"Anh là một kẻ nghiện hôn, nhưng em... cũng bắt đầu thành kẻ nghiện anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro