Chap 1: Ba Mươi Mấy Lần Gõ Cửa Studio Của Lee Jihoon
“Lịch trình sáng mai là mười giờ xuất phát.”
“Vậy tối nay tụi mình ngủ lúc chín giờ rưỡi hén!”
“Ủa vậy đi ngủ luôn đi ba nội, giờ mười giờ đêm rồi!”
“RA KHỎI PHÒNG EM NGAY CHOI SEUNGCHEOL!!”
S.Coups bị Jun đạp khỏi phòng như một chiếc bịch nilon trôi trên sông. Không hề bị tổn thương tâm lý, anh bò dậy, phủi quần rồi... đi thẳng sang phòng Woozi.
Studio cá nhân của Lee Jihoon là một nơi linh thiêng. Cửa luôn đóng. Ai muốn vào phải đặt lịch với... số phận.
Trừ Seungcheol.
Knock knock knock.
Không tiếng đáp. Cũng không bất ngờ.
“Jihoon à.”
“Gì.”
“Anh mang trà gừng. Uống chút đi.”
“Để đó.”
Anh để thật. Đặt ly trà cạnh cánh cửa, lặng lẽ quay đi.
Sáng hôm sau, ly rỗng. Một túi bánh cá nằm cạnh, hơi còn ấm.
---
“Hyung à.”
“Hm?”
“Em đặt ly trà rồi đó. Tối nay nhớ đừng quên lấy.”
Woozi không quay đầu lại, vẫn ngồi trước máy tính, mắt dán vào bản mix lần thứ mười bảy. Nhưng giọng cậu nghe nhẹ hơn. Như một nụ cười giấu trong tai nghe.
---
Đếm đến hôm nay là lần thứ ba mươi sáu Seungcheol gõ cửa studio lúc giữa đêm.
Lý do mỗi lần khác nhau: mang trà, mang bánh, mang thuốc nhỏ mắt, có lần còn mang cả tấm chăn mỏng vì “em ngủ gục trên bàn hoài, mai cổ em gãy á Jihoon.”
Woozi chửi anh nhiều lần.
Nhưng chưa từng quên uống ly trà nào.
---
Đêm hôm đó, SEVENTEEN ngồi quây vòng trong dorm. Hoshi đang nhảy freestyle, DK vừa ăn vừa hú, Vernon chắp tay cầu nguyện cho tủ lạnh có gì ngoài kimchi.
Seungcheol vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt lén liếc về phía cánh cửa đang đóng.
“Đi lẹ đi hyung, em thấy anh đứng lên ba lần rồi đó,” Jeonghan nói, tay gọt táo, miệng không quên cà khịa.
“Đi đâu?”
“Đi gõ cửa thằng Jihoon chứ đâu.”
“…Không có đi.”
Mười phút sau, S.Coups cầm theo ly trà, lặng lẽ đứng trước cửa studio. Không gõ ngay.
Chỉ đứng.
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Cánh cửa mở hé.
Woozi thò đầu ra, tóc rối bù, mắt quầng thâm.
“Anh định đứng đó tới sáng hả?”
“Anh đang tính coi em có mở cửa không.”
“Còn lâu.”
Cậu giật lấy ly trà, rồi đóng cửa cái rầm.
Một giây sau, cửa mở lại.
“Cái túi bánh cá đâu?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro