Chap 2: Vì Anh Lúc Nào Cũng Đứng Ở Đó

"Jihoon à, anh order gà cay đó."
"Không ăn."
"Anh biết. Nhưng lỡ order phần em rồi."

Woozi trừng mắt nhìn Seungcheol như muốn phóng ra tia laze đốt cháy người đang đứng cười hiền ngoài cửa. Nhưng không hiểu sao, vẫn với tay lấy hộp gà về phía mình. Và vẫn ăn.

"Không cay?"
"Lấy loại nhẹ mà."
"Anh nhớ em không ăn cay luôn hả?"
"Thì... sao không nhớ được?"

Woozi cắn một miếng thật mạnh, không trả lời nữa.

Tối hôm đó, mọi người chơi boardgame trong phòng khách. Mingyu dựng nguyên cái sân khấu mini, Hoshi cosplay mèo lửa, Chan thì đang bị Seungkwan nhét marshmallow vô miệng vì thua độ.

"Hyung, anh không chơi hả?" – Seokmin hỏi.

"Anh phải ra ngoài tí."
"Lại gõ cửa hả?"
"Không có."

Joshua khịt mũi. "Em đếm rồi, hôm nay là lần thứ ba mươi chín."
"Ủa ai cho em đếm?!"
"Cả nhóm đếm."

Cửa studio lần này không khóa.

Woozi ngồi gục bàn, chưa tắt nhạc nền. Laptop vẫn mở file project. Bản phối đang chạy dở.

Seungcheol khẽ bước vào, không lên tiếng. Anh đặt cái chăn mỏng lên vai Woozi, nhẹ đến mức cậu không tỉnh. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, Jihoon cất tiếng – giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng:

"Anh đói không?"
"Hả?"
"Có bánh cá. Trên bàn."

Seungcheol ngây ra một lúc, rồi... cười khẽ.

"Ừ, cảm ơn em."

Hôm sau, nhóm có lịch chụp ảnh concept mới.

Woozi đứng lùi lại, chỉnh tai nghe, kiểm âm thử cho thành viên khác. Cậu không định lên hình hôm nay.

"Mày ra đây chụp vài tấm đi," Seungcheol gọi.
"Không phải phần em mà."
"Anh nói stylist để phần em rồi."

"Hyung—"
"Ra đây. Nhanh lên. Tóc em đẹp mà không lên hình uổng lắm đó."

Woozi miễn cưỡng bước ra. Nhưng khi đứng vào chỗ, cậu bất ngờ thấy Seungcheol quay lại, đưa tay chỉnh lại cổ áo, rồi nói nhỏ:

"Lúc cười, nhìn em đỡ đáng sợ lắm đó."

Click.
Một tấm ảnh được chụp ngay khoảnh khắc Woozi vừa trợn mắt lườm Cheol.

Tối đó, cả nhóm ngồi coi hình đã chụp.

"Tấm này nè!" – Chan hét lên – "Woozi hyung đang định chửi đó!"
"Chụp lại giùm, để mai in ra dán lên tủ lạnh," Mingyu hùa theo.

Woozi giả vờ không nghe, tiếp tục gõ bàn phím. Nhưng đôi tai đỏ lên không giấu được.

"Cười gì đó?" – Seungcheol lén hỏi.
"Cười gì đâu."
"Cười thật mà. Em không biết em đang cười đâu."
"...Cười cái mặt anh á."

Đêm hôm đó. 3 giờ 07 phút sáng.

Seungcheol lại đứng trước studio.

Không gõ.

Chỉ để lại túi bánh cá mới nướng. Trên túi có một tờ note:

"Hôm nay em cười. Anh thấy."

"Ngủ đủ đi, Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro