Chap 3: Em Đừng Quen Anh Vì Thói Quen

Cái lạnh đầu tháng mười hai len vào phòng qua khe cửa nhỏ. Trong phòng thu, Woozi ngồi gập người trước màn hình, đầu hơi nghiêng, vai phủ chăn mỏng – loại chăn mà Seungcheol hay đem đến.

Bản nhạc chưa xong. Mắt thì nặng. Mà tim… cũng bắt đầu thấy lạ.

---

Đã ba mươi chín đêm Seungcheol gõ cửa phòng cậu.

Và hôm nay, là đêm thứ bốn mươi.

“Jihoon à, anh mang cái bánh cá ngọt vị sữa mà em thích nè.”
“…Không thích nữa.”
“Ừ, vậy anh ăn.”
“Để đó.”

---

Thói quen.

Woozi bắt đầu sợ cái từ đó.

Sợ rằng một ngày Seungcheol không gõ cửa nữa. Không để trà, không dúi bánh, không gọi nhẹ “Jihoon à” bằng cái giọng khàn khàn nửa tỉnh nửa mệt đó nữa.

Và cậu sẽ ngồi đây, trước file project trống trơn, giữa căn phòng có đủ âm thanh – nhưng lại thấy im ắng đến lạ.

---

Sáng hôm sau, lịch trình là ghi hình cho một chương trình giải trí.

Cả nhóm tụ tập chuẩn bị, đứa trang điểm, đứa luyện biểu cảm. Woozi đến sau, đầu đội mũ len trùm kín tai, mắt sưng nhẹ vì ngủ muộn.

“Jihoon, em ăn sáng chưa?” – giọng Seungcheol vang lên từ góc phòng.

“Chưa.”
“Anh để phần sandwich trong balo em rồi đó.”
“…”

“Em ăn đi. Hôm nay quay nhiều lắm, đói là xỉu đấy.”

Woozi không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, mở balo. Chiếc sandwich nằm trong đó, được bọc gọn gàng trong khăn giấy. Có một miếng giấy nhỏ kẹp kèm theo:

> “Cắn miếng nào cho tỉnh ngủ nha, nhóc gắt gỏng.”


---

Buổi trưa, trong lúc nghỉ giải lao, Chan lướt TikTok, còn Hoshi thì dùng micro giả tỏ tình với máy quay.

“Seungcheol hyung đâu rồi?” – Woozi hỏi nhỏ staff.
“À, Cheol đang quay phỏng vấn riêng, chắc 15 phút nữa mới xong.”

Cậu gật đầu, rồi… làm điều chưa từng làm.

Woozi tự đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó. Mua hai chai trà đào, một túi bánh cá, và thêm một túi giữ nhiệt nhỏ nhỏ.

Khi quay về, cậu đặt tất cả lên bàn làm việc của Seungcheol trong phòng chờ. Lúc đặt xong, Woozi đứng một chút. Không hiểu vì sao, thấy ngốc thật sự.

“Em làm gì đó?” – giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng.

Cậu quay phắt lại. Seungcheol đứng đó, ướt mồ hôi vì vừa quay xong, đang nhìn chằm chằm vào mấy món trên bàn.

“…Em mua đại.”
“Cho anh?”
“Không. Cho staff.”

“Vậy sao lại để trên bàn anh?”
“…Lười mang đi.”

Seungcheol bật cười khẽ, rồi ngồi xuống, mở chai trà. Ánh mắt không rời khỏi Woozi.

“Lần đầu em mua gì đó cho anh.”
“Anh nói nhiều quá.”
“Vậy em thích anh thật hả?”

“…Anh nói nhiều thật rồi đó.”

Woozi bỏ đi trước khi tai mình đỏ đến phát sáng. Seungcheol ngồi lại, cười cười, uống một ngụm trà đào, rồi mở túi bánh cá.

Ngọt. Vị sữa. Giống hệt loại anh vẫn mang cho Jihoon.

---

Đêm đó, Woozi ngồi trong studio. Nhưng lần này, cậu mở cửa sẵn.

Ly trà vẫn xuất hiện đúng giờ. Nhưng thay vì để ngoài cửa, Seungcheol bước hẳn vào.

“Em mở cửa rồi à?”
“Không mở thì ai gõ làm gì nữa.”

“…Em đừng quen anh vì thói quen nha.”

“Gì?”
“Nếu một ngày anh không tới nữa, thì em có buồn không?”

Woozi quay lại, nhìn anh.

“Đừng hỏi mấy câu như vậy.”
“Như vậy là sao?”
“Như… mấy câu khiến em bắt đầu nghĩ nghiêm túc về chuyện… không muốn anh biến mất.”

Seungcheol không nói gì. Chỉ ngồi xuống cạnh cậu, tựa đầu vào tường, thở ra thật khẽ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro