Chap 4: Một Ngày Không Có Anh Gõ Cửa

Woozi thức dậy lúc 8 giờ sáng, đầu vẫn còn ong ong. Hôm qua cậu ngủ trong studio, nhưng lần đầu tiên sau hơn một tháng, cậu không bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhẹ và mùi trà gừng thơm dịu.

Cũng không có bánh cá.
Không có tờ giấy nhỏ nguệch ngoạc.
Không có... Seungcheol.

---

Trong bữa sáng, mọi người vẫn đông đủ. Hoshi cãi nhau với Jun vì ai ăn miếng trứng cuối. Chan đang gào lên vì mất dép. Vernon ngủ gục trên bàn.

Chỉ thiếu Seungcheol.

“Hyung đâu?” – Jihoon hỏi, cố tỏ ra như hỏi đại.

Joshua nhìn lên từ tách cà phê. “Hôm qua Cheol sốt nhẹ, staff bắt nghỉ nguyên ngày hôm nay.”

“...Nghỉ? Ở dorm à?”
“Không. Về nhà mẹ anh ấy rồi. Staff đưa đi hồi sáng sớm.”

“À.”
Jihoon chỉ nói vậy. Nhưng tay đang cầm muỗng khựng lại vài giây.

---

Cả ngày hôm đó, cậu không mở file project nào.
Cũng không bật nhạc.
Cũng không ra khỏi studio.
Chỉ… ngồi. Và đợi.
Không rõ đang đợi gì.

9 giờ tối.
10 giờ.
11 giờ.
1 giờ sáng.

Không có tiếng gõ cửa.
Cũng chẳng có trà gừng.

Và trong lần đầu tiên sau 40 đêm, Jihoon chợt hiểu –
Hóa ra… cậu quen với sự xuất hiện của Seungcheol không phải vì thói quen.
Mà vì thiếu rồi thì nhói.

---

2:12 sáng.

Jihoon mở điện thoại. Tin nhắn vẫn nằm đó, chưa từng gửi:

> “Hyung, ngủ chưa?”
“Anh đừng bệnh nữa.”
“Mai tới gõ cửa đi.”
“Em lỡ để chỗ cho ly trà rồi.”

Cuối cùng, cậu xóa hết.
Nhưng tay vẫn run.

---

Sáng hôm sau, dorm lại náo loạn vì Chan làm rớt sữa, Mingyu đi lạc mất hộp cơm, và DK hát ‘Happy Birthday’ dù chẳng ai sinh nhật.

“Cheol hyung chưa về nữa hả?” – Jihoon hỏi.

Jeonghan nhún vai, miệng nhai táo: “Sốt chưa hạ. Bác sĩ dặn nghỉ vài ngày.”

“...Ờ.”

---

Tối đó, Jihoon mở cửa studio.
Lần đầu tiên, cậu chủ động.

9 giờ tối, cậu pha trà gừng.
9:30, đặt ly ngay cửa – nơi thường thấy.
10:00, lấy một túi bánh cá nhỏ, đặt kế bên.
10:01, thở dài.

“Đúng là... tên phiền phức mà.”

Cửa vẫn để hé. Nhưng lần này, không ai bước vào.

---

11:42.

Tiếng tin nhắn vang lên.

[Seungcheol hyung]

> “Anh đỡ sốt rồi.”
“Hôm nay em mở cửa, đúng không?”
“Anh không tới… mà em vẫn để trà. Em nhớ anh hả?”

Jihoon nhìn điện thoại rất lâu. Không nhắn lại.
Chỉ bật nhạc nhẹ trong phòng thu.
Và trong lòng hơi ấm lên một chút.

---

Sáng hôm sau, khi ra khỏi studio, Jihoon thấy một túi đựng chăn mỏng đặt trước cửa.
Trên đó có dòng chữ quen thuộc:

> “Anh nhớ em nhiều hơn em nghĩ đó.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro