Chap 6 - Nếu Em Làm Anh Mệt, Thì Cứ Nói
Thứ Hai.
Lịch trình từ sáng đến khuya, từ show tấu hài tới livestream, từ makeup tới biểu diễn. Ai cũng mệt mỏi, mắt quầng thâm và đầu óc tê liệt.
Cả nhóm xụi lơ trong phòng chờ. Chỉ có Jihoon vẫn ngồi một góc, tay cầm laptop, mắt liếc nhìn về phía chiếc ghế trống cạnh mình.
Seungcheol chưa tới.
---
Mãi tới lúc ăn trưa, anh mới bước vào với cái mặt đơ không cảm xúc.
“Cheol, trễ vậy?” – Joshua hỏi, giọng đều đều.
“Anh có họp đột xuất với bên công ty.” – Seungcheol trả lời, rồi ngồi xuống ghế, mở điện thoại check tin nhắn staff.
Jihoon đi tới, tay đưa hộp cháo.
“Hyung ăn cái này đi.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Anh nhận lấy mà mắt vẫn không nhìn cậu. Tay nhận, miệng nói, nhưng đầu thì đang ở chỗ khác.
---
Buổi tối, Jihoon vẫn pha trà như mọi lần.
Vẫn đặt ghế ngoài cửa studio.
Vẫn bật nhạc nhẹ chờ tiếng gõ cửa quen thuộc.
Đến 4 giờ sáng.
Không ai gõ.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu tắt nhạc. Và tắt đèn luôn.
---
Sáng hôm sau, Jeonghan đẩy cửa phòng studio.
“Jihoon, em chưa ngủ à?”
“Không ngủ được.”
“Vì Seungcheol?”
Jihoon im lặng.
Jeonghan bước lại, đập nhẹ vào trán cậu:
“Đừng có ngu. Nếu có chuyện gì thì đi hỏi thẳng ổng đi. Đừng ngồi đây làm tượng đá.”
---
Trưa hôm đó, Seungcheol đang nói chuyện với stylist thì Joshua bước tới, cầm cốc cà phê:
“Cậu không qua studio hôm qua à?”
“Không. Tớ tưởng Jihoon biết anh có lịch họp.”
Joshua nhìn thẳng:
“Cậu không nói. Em ấy đợi từ 3 giờ tới tận sáng.”
“…”
“Tớ chỉ nói vậy thôi. Đừng để mất cậu ấy vì mấy thứ hiểu lầm nhỏ nhặt, Cheol à.”
---
Tối hôm đó, Jihoon không mở cửa studio.
Không để ghế.
Không để trà.
Không đợi.
---
11:40 đêm.
Trước cửa phòng Jihoon.
Gõ gõ.
“Jihoon. Anh biết em chưa ngủ.”
“Không có trà hôm nay đâu.”
“Anh mang nè.”
“Không phải trà. Là em mệt.”
“…Sao mệt?”
“Mệt vì… nếu em làm hyung khó chịu thì cứ nói. Em đâu có muốn phiền đâu.”
Seungcheol sững người.
Anh thở một hơi sâu, giọng thấp hẳn:
“Jihoon, em chưa bao giờ làm anh mệt. Là anh sai vì không nói rõ.”
Bên trong, Jihoon khẽ nói:
“Hyung lúc nào cũng gõ cửa. Đột nhiên không tới nữa, em cứ tưởng… anh thấy phiền.”
Một lúc sau, cửa hé ra.
Jihoon đứng đó, mắt đỏ hoe.
“Em biết em không giỏi quan tâm. Nhưng mà em không quen với chuyện bị… bỏ lại.”
Seungcheol không nói thêm gì.
Anh bước tới, đưa tay ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng. Ấm áp.
“Anh không bỏ em. Anh chỉ… không nghĩ em đợi anh như vậy thôi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro