Chap 7 - Không Gõ Cửa Nữa, Vì Em Ở Luôn Trong Đây

Kể từ đêm đó, Seungcheol không gõ cửa studio nữa.

Không phải vì anh không đến.
Mà vì cửa đã luôn mở sẵn.
Và bên trong, lúc nào cũng có một người đang chờ.

---

“Hyung uống trà gừng không?”
“Uống. Có bánh cá không?”
“Cháy viền, chịu không?”
“Miễn là em làm.”

Seungcheol ngồi trên ghế, lưng tựa tường, nhìn Jihoon loay hoay với máy pha nước.
Ánh đèn vàng dịu, nhạc nhẹ phát từ laptop, và không khí trong căn phòng nhỏ… êm như sương sớm.

---

“Dạo này… em hiền ghê ha.”
“Hyung nói gì?”
“Hồi trước em hay quát anh, hở tí là ‘im đi’, ‘ra ngoài’, ‘ồn chết được’…”
“Ờ thì… hồi đó em chưa biết là mình nhớ hyung.”

Seungcheol cười khẽ, không đáp. Nhưng ánh mắt thì nói đủ cả trăm câu.

---

Cả nhóm bắt đầu để ý.

“Hai người này thân bất thường nha?” – Hoshi nheo mắt
“Không phải thân. Là dính luôn rồi đó.” – DK phán chắc nịch
“Jihoon hyung mà biết tụi mình nói gì là banh xác đó.” – Chan thì thầm

Jeonghan cười, nhấp trà, nói nhỏ với Joshua:

“Em không biết thằng bé có thể cười khi ở cạnh ai đó lâu như vậy.”

Joshua mỉm cười. “Seungcheol thì lúc nào chẳng là người khiến người khác cười.”

---

Một buổi tối nọ, Woozi ngủ gật trên bàn làm việc, tay vẫn cầm bút viết lyric.
Seungcheol đắp chăn cho cậu, tắt đèn, rồi ngồi kế bên ngắm.

Đôi khi, yêu một người không phải là nói ra, mà là ngồi yên bên họ, chờ họ cần mình.

Anh cúi xuống, khẽ chạm vào tóc cậu.
“Ngủ ngon, Jihoon à.”

---

Sáng hôm sau, Woozi tỉnh dậy, thấy tờ giấy ghi chú kế bên:

> “Không gõ cửa nữa nha.
Vì từ giờ, anh ở luôn trong đây rồi.”

Và cạnh đó, là ly trà gừng ấm, và một chiếc bánh cá… hình trái tim.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro