Chap 8 - Mọi Người Bắt Đầu Nhìn Ra

“Ê, có ai thấy Woozi hyung sáng nay không quát ai không?” – Chan lên tiếng giữa giờ ăn sáng.

“Ủa, đúng á. Bình thường mà ai đụng đồ ăn ảnh là ăn mắng liền.” – Seungkwan gật gù.

“Ảnh còn chia bánh cá cho tớ á.” – Vernon thêm.

Cả phòng quay qua nhìn Jihoon đang ngồi đeo tai nghe, gật gù theo beat, môi hơi nhếch cười.

“Hình như… có chuyện gì đó.” – Hoshi thì thầm.

---

Cùng lúc đó ở phòng bên, Mingyu mở tủ đồ thì thấy tấm khăn choàng của Seungcheol không còn.

“Ủa? Cheol hyung ngủ ở đâu mấy hôm nay vậy?”
“Tớ tưởng ngủ phòng cậu?” – Joshua hỏi.
“Không, hôm qua không có.”
“Phòng tớ cũng không. Mà sáng sớm nay tớ thấy ổng lén lén từ studio đi ra…” – Jeonghan nhướng mày.

Cả nhóm đồng thanh:
“Ờ hớ.”

---

Trưa hôm đó, cả nhóm đi quay hình ngoại cảnh.

“Jihoon, em có mệt không?” – Seungcheol bước lại đưa nước.

“Không, em ổn.”
“Đây, khăn lạnh nè.”
“Em nói không mệt.”
“Nhưng anh muốn em thoải mái.”

Đằng sau là nguyên đội hình SEVENTEEN núp sau cái xe tải nhìn ra:

“OH-MY-GOD.”
“Woozi hyung không ném khăn vô mặt Cheol hyung.”
“Còn nói ‘cảm ơn’ nhẹ nữa kìa.”
“Gọi xe cứu thương đi, có người bị hoán đổi linh hồn rồi.”

---

Tối về dorm, Jeonghan chủ động đập cửa studio:

“Mày với Cheol sao rồi?”
Jihoon ngẩng đầu: “Gì mà sao?”
“Đừng có giả ngơ. Mày cứ như kiểu dính keo vào nhau vậy.”
“…Hyung nhiều chuyện ghê.”
“Chứ không đúng à?”

Jihoon im lặng. Rồi đáp nhỏ:

“…Chỉ là, em thấy yên khi ở cạnh anh ấy.”

Jeonghan nheo mắt nhìn:
“Thấy chưa. Nói ra được rồi kìa.”

---

Đêm đó, cả nhóm tụ họp phòng khách. Tự nhiên như chưa từng tồn tại một kế hoạch giăng bẫy rõ ràng.

“Woozi hyung, ngồi đây!” – DK vỗ ghế cạnh Seungcheol.
“Hyung ngồi kế Woozi đi!” – Chan hăng hái.
“Chan, mày câm.” – Jihoon gắt nhẹ, nhưng… vẫn ngồi xuống.

“Trà gừng không, Jihoon?” – Cheol chìa ra.
“Mày thấy chưa!” – Mingyu thì thầm, cào vai Hoshi.

“Uống đi. Anh pha.” – Cheol cười.

Jihoon nhận, quay đi hướng khác… nhưng ai cũng thấy mặt cậu đỏ lên rõ ràng.

---

Tối muộn.
Sau khi mọi người về phòng.
Jihoon vẫn ngồi ở studio, làm việc.

Seungcheol bước vào, mang theo một túi bánh cá nóng.

“Đây. Có loại em thích nè.”
“Cảm ơn hyung.”

“Bữa nay tụi nó nhìn dữ quá ha.”
“Ờ.”
“Em ngại hả?”
“…Không.”
“Thật không?”
“…Em chỉ chưa quen. Nhưng nếu hyung vẫn ở đây… em sẽ quen dần.”

Seungcheol gật đầu. Rồi nói khẽ:
“Không đi đâu đâu. Anh ở luôn đây mà.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro