Chap 9 - "Hyung Là Nhà Của Em"

Công ty đưa ra deadline cho bài chủ đề của concert mới:
5 ngày.
Phải có demo.
Phải có lời.
Phải có cảm xúc.

Jihoon không ngủ.
Không ăn tử tế.
Không cười như mấy hôm trước.
Cả nhóm thấy hết – nhưng không ai dám lại gần.

Trừ một người.

---

Seungcheol bước vào studio lúc 3 giờ sáng.
Không gõ.
Vì từ khi nào, cánh cửa này đã luôn mở cho anh.

“Em chưa ngủ?”
“Chưa xong.”
“Ăn gì chưa?”
“Không đói.”

Anh đặt túi bánh cá xuống bàn. Không nói gì thêm.
Chỉ ngồi yên, bên cạnh, không tiếng động.

---

4 giờ sáng.
Tiếng beat vẫn chạy.
Nhưng Jihoon không viết nổi một dòng.

Cậu tháo tai nghe, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Và… khóc.

Không to. Không nức nở.
Chỉ là… những giọt nước mắt rơi xuống bàn phím. Lặng thinh.

Seungcheol không hỏi gì.
Anh chỉ kéo ghế lại gần hơn, đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cậu.

“Em không ổn hả?”
“…Em mệt.”
“Anh biết.”

“Em không viết nổi. Em thấy như mình đang… vô dụng.”
“Không. Em là người giỏi nhất anh từng biết.”
“Không phải lúc nào em cũng mạnh mẽ như mọi người nghĩ đâu.”
“Vậy thì cứ yếu đuối đi. Với anh thì được.”

---

Jihoon dựa đầu vào vai Seungcheol.
Đôi vai nhỏ run run.
Bàn tay gầy gò siết lấy tay anh.

“Hyung.”
“Ừ.”
“Nếu em bỏ cuộc, hyung có giận không?”
“Anh sẽ không để em bỏ. Nhưng nếu em mỏi… thì tựa vào anh trước đi.”

“…Hyung là nhà của em.”
Seungcheol quay sang, nhìn vào mắt cậu.

“Và em là điều khiến anh muốn về nhà mỗi ngày.”

---

Hôm sau, bài hát được viết xong.
Tên tạm là:
“Room With the Light On” – (Phòng Luôn Sáng Đèn Cho Anh Quay Về.)

Cả nhóm khi nghe thử đều im lặng.

Vì bài đó… không chỉ hay.
Mà là thật.
Từng câu. Từng note.
Là tất cả những gì Jihoon chưa bao giờ nói – mà đã sống suốt cả mùa vừa rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro