Chương 2.
"Đồ uống của quý khách đây". Ilay chậm rãi bưng cốc capuchino nhiều sữa kia đặt nhẹ lên chiếc bàn gỗ, gã cũng không quên lén liếc nhìn gương mặt thanh tú vẫn đang mải mê đọc sách kia.
Xem nào, hàng mi dài rũ xuống tạo thành bóng râm, cứ thế tàn nhẫn che khuất đi đồng tử xanh biếc mát lành mà gã hồi giờ say mê.
Vị khách này đã đến đây vào hơn một tháng trước.
Kể từ sau buổi trưa hôm đó, anh ta đều đặn trở thành khách ruột của quán, với tần suất đến quán cà phê mà gã làm thêm còn đều đặn hơn cả vắt chanh. Mà mỗi lần đến, là mỗi lần anh ta đều order một ly capuchino thêm sữa, rồi lại thong thả ngồi xuống ở vị trí quen thuộc, lật dở quyển sách được viết bằng tiếng Pháp mà gã không hiểu được nghĩa.
"Chà, vị khách kia có vẻ đều đặn đến quán chúng ta quá nhỉ?" Elise đeo tạp dề của quán, buộc gọn tóc rồi cảm thán một lời:"Cơ mà mỗi ngày đều uống món đó, không thấy ngán sao?".
/cốp/.
"Không tò mò về chuyện riêng của khách hàng". Chẳng biết từ đâu, Sam xuất hiện với gương mặt lạnh tanh, y lạnh lùng liếc nhìn Ilay Dmitriy và Elise:"Mau làm việc đàng hoàng vào đi, có khách vừa bước vào kia kìa".
Ngụ ý rằng nếu không làm cho tử tế, tiền thưởng tuần này coi như bị trừ đi một nửa.
Elise rầu rĩ đáp lại, tiếp tục quay về vị trí công việc nhận order của khách.
Còn Ilay vẫn vậy. Quay cuồng trong việc pha chế các loại đồ uống, không biết dạo gần đây quán có chuỵên gì hay không, mà lượng khách ổn áp của quán bỗng dưng tăng vọt lên, đặc biệt là các học sinh cấp ba hoặc sinh viên đại học, chủ yếu họ đến đây có lẽ vì mục đích khác, chứ theo Ilay nghĩ, chẳng ai lôi sách lôi vở rồi máy tính ra chỉ để làm màu, song cặp mắt vẫn cứ như tên trộm liếc ngang liếc dọc.
"Sam này". Ilay gọi Sam đang đứng cạnh bên mình:"Dạo gần đây hình như số khách của quán tăng lên hơi đột biến. Các quán khác có lẽ đã bị bớt đi không ít khách, anh có chơi chiêu trò bẩn gì không?".
Sam nhăn mày sau khi nghe được câu hỏi tựa một lời buộc tội của gã.
Mặc dù y có tư bản cỡ nào, bốc lột nhân viên ra sao thì ít ra cũng không ngu ngốc đi dựng lên mấy cái chiêu trò bẩn ấy. Dù sao thì, đây chỉ là một trong những chi nhánh cà phê mà y cần quản lý, không nhất thiết phải làm liều với nó.
"Không. Đừng nói như thế cậu đang buộc tội tôi, dừng ngay kiểu nói ấy lại đi". Sam cau có nói:"Ít ra thì tôi có thể giải thích nôm na với cậu như sau về việc khách của quán đột nhiên tăng lên".
Sam nói, rồi y cúi đầu ấn ấn gì đó trong điện thoại. Ilay không quá chú tâm, gã làm xong một ly đồ uống liền gọi Elise bưng ra cho khách.
Cũng không biết Sam tìm kiếm thứ gì mà lại lâu như vậy. Đến khi Ilay Dmitriy làm xong ly thức uống thứ ba thì Sam mới quay sang gã, giơ lên chiếc điện thoại.
Màn hình điện thoại hiện lên, Sam đã truy cập vào gourp nhóm của quán, nơi khách hàng có thể tùy ý bình luận quan điểm của bản thân về thái độ phục vụ và đồ uống.
Ilay chú ý thấy hơn phân nữa người nhắn trong gourp này đều là các sinh viên hoặc học sinh nữ, hiếm khi có tài khoản nam nào.
Cơ mà y đưa gã xem cái này làm gì?
Như biết Ilay đang suy nghĩ điều gì, Sam nói:"Còn nhớ vị khách thường ghé quán chúng ta không?".
Ilay đáp:"Có. Người hay gọi ly capuchino nhiều sữa".
"Đúng đấy. Lý do cho việc quán ta trở nên đông hơn là do vị khách đặc biệt này".
"Vì vẻ ngoài của anh ta?". Ilay hỏi sau cái nhướn mày, Sam liếc gã và gật nhẹ đầu.
Ilay Dmitriy quay sang liếc nhìn người vừa rồi được gã và Sam đem ra làm chủ đề tán gẫu.
Người này vẫn vậy. Anh ta vẫn luôn ngồi ở vị trí quen thuộc, ngay sát vách kế bên ô cửa kính trong suốt, trên chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn là ly capuchino đặc biệt nhiều, quyển sách tiếng Pháp luôn được anh ta đem theo bên mình. Tất nhiên không thể phủ nhận sự đẹp trai của anh ta.
"Trông cứ như mấy anh chàng thư sinh ấy nhỉ? Nhìn sao cũng thấy vô cùng cuốn hút".
Không biết từ khi nào Elise đã quay trở lại và tán gẫu với gã.
"Sao còn đứng đây?". Ilay nhích qua một chút, kéo dãn khoảng cách với Elise.
"Tại sao lại không được? Cơ mà anh nhích qua đấy chi thế, tôi có ăn thịt anh đâu?".
"Chỗ chật lắm".
Ilay mặt lạnh tanh nói dối không cảm xúc. Còn Elise chỉ biết cười trừ cảm thán.
Người gì mà lạnh lùng hết sức!!
"Chẳng phải bây giờ cô nên thay ca với nhân viên khác à?".
"Đúng rồi. Chỉ là nán lại tán gẫu với anh thôi. Mà này Ilay".
"?".
"Bộ không mệt hả? Từ hè đến giờ anh làm gần như bao trọn cả thời gian rồi, hôm trước đi về thì lại thấy anh làm thêm ở tiệm bánh, lần trước nữa thì ở nhà hàng, bộ không mệt sao?".
Ilay suy nghĩ một chút, đáp lại:"Có".
"Vậy sao anh vẫn làm?". Elise khó hiểu hỏi, pha thêm một chút tò mò đánh mắt sang nhìn Ilay.
Ilay Dmitriy vẫn bình tĩnh trước con mắt săm soi của Elise, gã thong thả lắc đều thức uống của khách trước khi bày ra chiếc ly thủy tinh.
"Tiền".
"?".
"Tôi cần tiền. Rất nhiều". Chỉ với năm chữ ngắn gọn cũng đủ để Elise biết gã ta thiếu hay cần tiền đến nhường nào.
Có lẽ vì ngại đào sâu vào vấn đề riêng tư, cô chỉ ở lại tán gẫu thêm vài câu rồi cũng quay gót bước đi.
"Có thể xin số điện thoại không?".
Ilay đánh mắt về phía trước.
Nơi góc trong cùng sát vách tấm kính. Người con trai vẫn nở nụ cười hiền lành, ánh mắt thì như viên ngọc nước trong veo nhìn cô nữ sinh vừa bạo dạng xin số của bản thân.
"Xin lỗi bạn nhé. Tớ không đem theo điện thoại". Một cách từ chối đầy khéo léo lại cũng vô cùng ẩn ý.
Thẳng ra rằng xin lỗi, tôi không muốn thêm số của cậu vào danh bạ của tôi.
Gã chỉ thấy bóng dáng của cô nữ sinh rũ rượi bỏ về cùng hai người bạn khác.
"Cứ tưởng anh ta mệnh đào hoa lắm... Không lẽ có bạn gái rồi?".
Rồi bỗng gã giật mình.
Tự hỏi:"bản thân quan tâm chuyện anh ta làm gì?".
Rồi cứ thế đơn giản là bỏ nó ra sau, không thèm chú ý đến nữa.
Mà ở phía bên kia, dãy bàn của vị khách đẹp trai nọ lần nữa lén liếc nhìn về phía Ilay.
Cơ thể săn chắc, vai rộng eo cũng vừa đủ để được cho là thon, đặc biệt, anh ta rất thích ngắm nhìn đôi bàn tay của nhân viên pha chế lạnh lùng của quán.
Elise vô thức ngoảnh đầu lại, tự hỏi liệu bản thân có nhìn lầm? Vừa nãy trước khi ra khỏi cửa hàng, hình như cô thấy vị khách kia đang nhìn Ilay, nhưng không biết có phải ảo giác của cô hay không. Khi chú ý lại, anh ta đã quay về dáng vẻ đoan trang, sóng lưng thẳng thắp, bàn tay trắng tinh khôi cầm lấy cuốn sách chăm chú đọc.
Người như vậy, còn có thể lén nhìn người khác sao?
Đúng thật nữ nhân đẹp là hoa, còn nam nhân đẹp là họa.
.
.
.
Thứ bảy. 22:35P.m.
Trong cửa hàng bán hoa, Ilay chăm chú cắt tỉa gọn lại cành cho những bông hoa héo trong chậu hồng của cửa tiệm.
Tuy bây giờ đã trễ, nhân viên đáng nhẽ cũng đã sớm trở về nhà, đến cả chủ cửa hàng sớm đã vứt lại chìa khóa cửa cho gã mà chuồn về lẹ.
Không phải Ilay Dmitriy tham công tiếc việc, chỉ là theo như ông chủ nói, chỉ cần tăng ca và làm việc hiệu quả, ông sẽ thưởng thêm lương cho Ilay.
Kết quả gã ở đây. Tay cầm kéo chăm sóc những chậu bông trong cửa hàng.
Bây giờ trời đã về đêm, bên ngoài khung cửa sổ gỗ, màn đêm đen bao phủ cả thành phố, chỉ còn lại ánh trắng lay lắt treo lủng lẳng trên trời cao, cố tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt nhẽo xuyên qua những áng mây dày đặc che khuất.
/Cạch!/.
Tiếng kéo cuối cùng cũng chấm dứt. Báo hiệu rằng Ilay Dmitriy cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc.
Gà mau chóng thu dọn những chậu bông khác. Dọn dẹp lại cửa tiệm rồi soạn đồ, khóa cửa, cứ thế thong dong chuẩn bị ra về sau một ngày vất vả.
"Xin lỗi".
"?".
"Liệu có thể bán cho tôi một nhành hoa không?".
Ilay đánh mắt sang.
Bóng người quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt gã.
Cặp mắt hồ ly - thứ chẳng bao giờ khiến gã quên được khi ẩn chứa bên trong, cứ như là cả một đại dương vừa trong veo cũng vừa sâu lắng.
"Là anh sao?".
Gã hỏi. Rồi như tự khẳng định lại, nói với giọng đều đều nhưng pha chút ngạc nhiên qua ánh mắt:"Vị khách hay order ly capuchino nhiều sữa!".
'Vị khách hay order ly capuchino nhiều sữa' kia khẽ cười trừ. Anh ta không có vấn đề gì với việc bị một nhân viên pha chế đặt cho cái biệt danh hổ đốn như vậy.
"Có thể gọi tôi là Alfred. Alfred Adler".
Anh ta từ tốn giới thiệu, ánh mắt hơi híp lại, nụ cười vẫn luôn túc trực bên môi.
"Xin chào, anh Adler. Tôi tên Ilay Dmitriy. Có thể gọi là Dmitriy".
"Được. Vậy xin hỏi liệu anh Dmitriy có còn bán nữa không?".
Ilay giật mình nhận ra, Alfred Adler ở đây không chỉ là sự tình cờ, mà anh ta ở đây để mua một nhành hoa.
Nhưng làm sao bây giờ? Gã ta đóng cửa rồi, lại cũng không muốn mở ra đóng lại thêm lần nữa.
Thôi. Xin lỗi nhé vị khách order ly capuchino nhiều sữa. Gã cũng là người, không muốn tăng ca.
"Xin lỗi. Hẹn gặp lại hôm khác được không? Có thể vào ngày mai, vì hiện tại cửa hàng chúng tôi đã đóng cửa rồi".
Gã nói với giọng chung chung. Song cũng rất nhanh chóng chào từ biệt Alfred Adler, lách qua người anh rồi sải bước dài về phía trước.
Nhưng rồi bị một bàn tay túm lấy.
Gã bị Alfred túm lấy cánh tay.
Ilay ghét nhất sự đụng chạm của người lạ nếu như họ không báo trước.
Nói chung. Gã cũng bị mắc chứng cuồng sạch sẽ khá nhẹ.
"Thứ lỗi, nhưng mong anh bỏ ra-".
Lời nói ra may sao kịp nuốt lại. Ilay Dmitriy lộ ra sự ngỡ ngàng trong khóe mắt, khi mặt của Alfred Adler đã gần kề bên nhau.
Cả hai cách nhau chỉ vài centimet. Chóp mũi cùng lúc sắp dính vào nhau rồi.
Ở khoảng cách gần gũi như vậy. Gã có thể thấy được rõ hơn sự tương phản trong cặp mắt hồ ly của Alfred.
Nó không chỉ chứa cả đại dương, có lẽ còn cả một bầu trởi đầy ắp sao rơi.
Nhưng cũng có chút gì đó cô đơn, lạc lõng.
"Xin lỗi".
Cả hai người đều là nam giới. Chiều cao cũng không quá chênh lệch, Ilay cao 1m98, trong khi đó, Alfred chắc nhẩm cũng độ 1m85.
Khi anh buông lõng bàn tay nắm lấy cánh tay gã, cảm giác như Ilay đang chăm chú ngắm nhìn một cô gái có vẻ hơi thấp hơn mình một chút xíu, với vẻ mặt xinh đẹp cùng ánh nhìn tổn thương.
"Đột ngột nắm lấy tay anh, xin lỗi-".
/Lạch cạch/.
Alfred bất ngờ nhìn Ilay loay hoay mở khóa cửa tiệm.
Sau vài thao tác. Cuối cùng gã cũng mở cửa bước vào, bật công tắc đèn lên.
Alfred Adler bấy giờ vẫn hơi hoang mang. Anh chăm chú nhìn những thao tác mau lẹ và thuần thục của Ilay mà ngớ cả người.
Sao thay đổi ý nhanh vậy? Cứ tưởng sẽ phải thuyết phục em ấy nữa chứ
Anh thầm nghĩ. Rồi lại bị giọng của Ilay gọi lại.
"Còn đứng đó làm gì? Mong quý khách hàng mau chóng lựa chọn, để tôi còn được tan ca sớm".
"???".
Sao nói chuyện với anh lại quay người về trước vậy?
Trong lúc Alfred còn đang hơi hoang mang.
Ilay lúc này mặt đã đỏ như gấc chín, tới cả vành tai cũng đỏ au theo gò má.
Vừa rồi khi ánh mắt gã va chạm với ánh nhìn mê hồn kia, cảm giác như nửa phần hồn của gã đã bị Alfred Adler trộm đi mất vậy....
Alfred cũng không đợi cho Ilay chờ lâu. Anh bước vào cửa tiệm. Lại có chút lơ đãng trông qua xung quanh, có rất nhiều loài hoa ở đây, tất cả đều được để trong chậu nâu, trắng, đỏ. Bên trên còn có cả một hàng dài các máy tưới nước tự động được chỉnh thời gian theo giờ để tưới.
Hoa hồng, hoa lan, hoa hướng dương, và nhiều loài hoa khác.
"Có thể tư vấn chút không?".
Alfred tiến đến bên một chậu hoa hồng đỏ rực rỡ. Anh dùng đôi tay chạm nhẹ vào mặt tronh của cánh hoa, rồi cứ thế miết nhẹ nhàng, tránh làm chúng bị rách.
Ilay Dmitriy sau khi lấy lại được sự bình tĩnh cùng gương mặt lạnh tanh. Gã quay sang lại trông thấy Alfred đang nhìn mình, tay thì vuốt ve cánh hoa đỏ.
"Được".
.........
Đố mọi người nhé.
Trong khu rừng sâu thẳm, có một con quá vật đáng sợ cư trú trong đó.
Vào một hôm, có chú thỏ con chạy vào trong, rồi sang ngày kế tiếp, lại có một cô bé lạc vào khu rừng, song sang ngày tiếp đó, lại có một gã đàn ông cũng đã lạc vào khu rừng.
Sau đó cả làng biết được tin, liền tức tốc đến nơi xem xem cả ba người bọn họ thế nào.
Kết quả, trong số ba người đó, tính cả chú thỏ nhỏ, chỉ còn lại gã đàn ông sống sót trở ra.
Rồi cả làng lấy làm lạ. Bắt đầu tò mò, kiểm tra xem rốt cuộc gã ta làm sao sống sót.
Đến cuối cùng mới nhận ra. Gã chỉ đem theo một sợi dây thừng cũ nát, còn cô bé thì đem theo một chúm cỏ tươi, chú thỏ ngoài thân mình ra chẳng đem theo thứ gì.
Vậy câu hỏi ở đây là: Làm sao gã đàn ông kia có thể sống sót trở ra? Mà không bị quái vật đáng sợ ăn thịt?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro