14.
Ngày cử hành hôn lễ của ta, mọi việc diễn ra thuận lợi. Chúng ta nhận được sự chúc phúc của mọi người cùng rất nhiều quà tặng. Ta chợt nhận ra làm trưởng công chúa cũng có lợi quá đó chứ!
Cử hành xong đủ thứ lễ nghi phức tạp, ta được dìu vào trong phòng. Ta an tĩnh ngồi trên ghế, trên đầu đội khăn lụa đỏ, hai tay khẽ vuốt ve lớp lụa óng ả, ngửi mùi đàn hương thoang thoảng trong phòng. Đột nhiên nghe tiếng cửa bị đẩy ra, ta giật mình mau chóng thu hai tay lại đặt ngăn ngắn trên chân, ngồi nghiêm chỉnh.
"ai yo" tiểu Hồng tủm tỉm ngó đầu từ ngoài cửa vào.
"tiểu Hồng, em cố tình gây sự đấy à! Chờ đó ngày mai xem ta xử lý em thế nào!" ta có chút giật mình, phần nhiều là ngại ngùng mà nói với tiểu Hồng vẫn đang thập thò ngoài cửa.
" Không đâu không đâu, tiểu thư, em đến nói với người rằng cô gia sắp tới đây rồi, người chuẩn bị một chút đi" tiểu Hồng cười hi hi.
" Mau khép cửa lại cho ta đi." ta cố tỏ ra hung dữ với tiểu Hồng.
"Vâng ạ!" tiểu Hồng cười càng tươi, nhanh chóng khép cửa lại.
Thời gian không đến nửa nén hương sau, cửa lại bị đẩy ra, một cỗ hương rượu theo gió bay vào. Khi nhìn thấy Khúc Chi Hành trong bộ trang phục tân lang đứng trước mặt ta, ta khẩn trương nắm chặt tấm khăn trong tay. Chỉ nghe chàng cười nhẹ một tiếng, khăn đội đầu đỏ rực được nhẹ nhàng vén lên.
" Sao lại ngây ra rồi?" ta nhìn chàng đứng nửa ngày mà không có thêm hành động gì, không nhịn được hỏi.
"Ta đang nhìn nương tử nhà ta thật sự là một quốc sắc thiên hương." Khúc Chi Hành mỉm cười cảm khái.
"Chàng bớt khua môi múa mép đi." ta cũng cười theo chàng.
Khúc Chi Hành đưa cho ta một ly rượu hợp cẩn, chúng ta đối mặt uống xong chén rượu, chàng nhìn vào mắt ta mà nói: "Lần đầu tiên đó là nàng lừa ta đúng không?"
Ta nhớ lại lần đầu giả say lừa gạt hắn, cảm thấy mình thật không may, nghĩ nghĩ xem nên giải thích thế nào, trong đầu chợt nảy ra một kế, ta nói: " Tướng công, đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, không bằng chàng tự mình tới kiểm tra một chút xem." Tay ta xoa nhẹ lên má chàng, ôn nhu nhẹ nhàng mà nói.
Theo đó ta nhìn thấy trong đôi mắt chàng ánh lên tia dục vọng, đôi môi có chút ẩm ướt và nóng bỏng phủ lên môi ta, ta như trầm mê trong sự ôn nhu của ấy không thể thoát ra được.
...
Ngày kế, ánh mặt trời lọt qua cửa sổ chiếu lên mặt ta, ta gian nan mở mắt, nhìn thấy Khúc Chi Hành một mặt nghiêm túc đang nhìn ta: " Nương tử, nên thức dậy rồi!"
"Ta còn muốn ngủ thêm một lát." ta uốn éo trong lòng chàng.
"Chuyện nàng lừa ta trước tiên nàng nên giải thích một chút, không thì không được ngủ." hai tay Khúc Chi Hành ôm ta, tiếp tục hỏi.
Ta liền thanh tỉnh cả người, nhưng sau đó ta nhận ra đây là lúc không nên thanh tỉnh nhất. Ta chuyển thân quay lưng lại với chàng, cố ý giả bộ chưa tỉnh ngủ, nào ngờ chàng đột nhiên quay người ta trở lại.
"Lâm Yêu Yêu, nàng là đồ lừa đảo." Khúc Chi Hành cười cười chất vấn ta.
Ta tức giận rồi: " Ta lừa chàng cái gì nào?"
" Nàng lừa mất tim ta rồi!" Chàng mím nhẹ bờ môi mỏng, ta nhìn thấy bóng hình của chính mình trong đôi mắt sáng ngời đó.
" Khúc Chi Hành, ta muốn ngủ, đừng có làm phiền ta." ta có chút đỏ mặt, quay người muốn trốn.
" Vi phu cùng nàng ngủ nhé!" Khúc Chi Hành nhẹ nhàng nói bên tai ta, hơi thở vấn vít bên tai làm ta tâm tình không yên.
"Chàng đi ra đừng làm phiền ta." Ta đẩy nhẹ cái tay đang làm loạn của Khúc Chi Hành.
" Không đâu, vi phu nhất định phải làm phiền nương tử cả đời rồi!" Khúc Chi Hành tiếp tục thổi khí bên tai ta.
" Khúc Chi Hành, chàng mới là kẻ lừa đảo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro