4.

Từ lúc tạm biệt Khúc Chi Hành bọn họ đến nay, cũng đã mấy tháng không có tin tức gì.

"Tiểu thư, sáng nay em nghe người đi đường nói chuyện hôn sự của thám hoa lang với con gái của thượng thư bộ hộ." Tiểu Hồng vốn dĩ dọn dẹp ở bên ngoài lại chạy vào cẩn thận nhìn ta mà nói.

" Liên quan gì đến ta?" ta dừng lại một chút, sau đó tiếp tục ngồi tại quầy tính toán các khoản thu chi trong sổ.

" Người có biết vì sao Hoàng Thượng không ban hôn cho trạng nguyên không? Lại đặc biệt chú ý đến vị thám hoa này?" tiểu Hồng nhìn bộ dáng không quan tâm của ta mà tiếp tục nói.

"Đóng cửa rồi sao? Bàn lau sạch chưa? Dạo này em cũng nghe ngóng nhiều chuyện quá nhỉ?" ta trừng nàng một cái.

"Thôi mà, không muốn nghe thì em tiếp tục đi làm việc vậy". Tiểu Hồng nói xong xoa xoa tay liền đi ra ngoài.

"ấy! Chờ chút, nói mau! Vì sao lại thế?" ta gọi tiểu Hồng lại.

Tiểu Hồng nghe xong nhanh chóng quay lại bên cạnh ta, cười hi hi : " Em biết là tiểu thư không thể bỏ qua được mà."

"Nói xong đi ra tiếp tục làm." Ta tỏ ra nghiêm túc.

"Vâng vâng. Em nghe nói vị Khúc công tử này ra tay hào phóng, nhìn thế nào cũng không giống một thư sinh nghèo khổ, tiểu thư có biết thân phận của hắn là gì không?" Tiểu Hồng thầm thì bên tai ta.

Ta trừng mắt nhìn nàng một cái: " aiz ya, nói trọng điểm!"

"Hắn là cháu trai của đương kim tể tướng, con trai của binh bộ thượng thư trước kia, tiểu thư nếu như thật sự trở thành thám hoa phu nhân thì chúng ta phát tài rồi." Tiểu Hồng một mặt mong chờ cuộc sống tốt đẹp nói.

"Tỉnh lại đi, hắn ta nếu như là gia đình hàn môn thì có khi ta còn có cơ hội, bây giờ hắn ta thân phận hiển hách, tự nhiên là phải môn đăng hộ đối." Ta chỉnh lại ý tiểu Hồng.

Nói chuyện với tiểu Hồng xong, lòng ta có chút lạnh lẽo, một cảm giác khó chịu chậm chậm lan tràn trong lòng, ta nói với tiểu Hồng: " Mau đi làm việc của em đi."

Tiểu Hồng còn chưa kịp ra tới cửa chính. Đột nhiên nghe rầm một tiếng vang lên, cánh cửa vừa được tiểu Hồng đóng lại bị người bên ngoài đẩy ra, tiểu Hồng đang tính phát hỏa thì nhìn thấy một người toàn thân đầy máu ngã xuống đất.

"Khúc công tử?" Tiểu Hồng kinh hô.

Ta với tiểu Hồng nhìn nhau, đại não một trận trống rỗng, qua một lúc mới phản ứng lại, hoang mang đi ra ngoài cửa nhìn xung quanh, nhưng không có ai, liền quay đầu đóng chặt cửa tiệm: "Mau dìu hắn vào trong phòng trong."

"Hắn đây là bị làm sao vậy?" tiểu Hồng vừa cùng ta kéo Khúc Chi Hành đi vào trong vừa lo lắng nói.

"Trước tiên không quản nhiều vậy, cứu người cấp bách hơn." Ta nói.

Sắp xếp cho hắn ổn thỏa xong, ta lấy thuốc trị thương từ hộp thuốc bôi lên vết thương cho hắn, chỉ thấy cơ thể hắn run lên, lông mày cau lại, khuôn mặt đỏ lên, hô hấp cũng khó khăn. Không phải là phát sốt rồi đấy chứ? Ta dùng tay sờ trán hắn, thật sự sốt rồi, ta phân phó tiểu Hồng lấy một chút nước lạnh qua, dùng khăn nhúng qua nước lạnh đắp lên trán hắn. Làm xong mọi việc thì đã nửa đêm rồi.

"Em đi nghỉ đi, ta ở lại canh hắn, ngày mai mở tiệm bình thường, hắn có lẽ gặp phải bất trắc gì đó." Ta nói với tiểu Hồng.

"Vậy tiểu thư cũng đừng để mệt nhọc quá." Tiểu Hồng quả thực rất mệt, dặn dò ta đi nghỉ sớm liền cũng về phòng nghỉ ngơi.

Ta tựa vào chân giường, nhìn ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu lên người Khúc Chi Hành, phảng phất như phủ lên hắn một tầng màn thần bí, không biết con người này của hắn có bao nhiêu bí mật? Nghĩ ngợi một lúc không biết ngủ quên từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro