6.
"Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song" -thật ra từ lần đầu nhìn thấy Khúc Chi Hành ta đã có cảm giác như vậy, nhưng không biết tại sao khi hắn nói chuyện, ta luôn nghi ngờ hắn liệu có phải bị đoạt xá rồi hay không.
" Sao nàng ngốc như vậy, làm mỗi việc này mà lâu quá đấy?". Đúng lúc ta đang tính lại lần thứ ba cuốn sổ sách thu chi đến tận nửa đêm mà vẫn chưa xong, Khúc Chi Hành không thể nhẫn nại nổi mà nói với ta.
"Ngươi giỏi thì ngươi làm đi!" ta nói.
" Ta làm thì làm!". Nói rồi kéo ta đứng dậy, hắn ngồi nghiêm chỉnh trước quầy bắt đầu tính toán, thật sự chỉ trong thời gian một nén hương đã chỉnh lý xong sổ sách. Ta nhìn vẻ dương dương đắc ý của hắn, thật sự rất muốn đấm hắn.
"Nếu Khúc công tử đã thành thạo như vậy, sau này việc sổ sách liền giao cho ngươi đi!" ta đè nén ghen tị trong lòng, vỗ nhẹ lên lớp bụi không hề tồn tại trên vai rồi nói.
" Ta dạy nàng." Hắn vớt vát.
"Ta buồn ngủ rồi!" ta quay người đi vào phòng.
"......"
Tóm lại vì không thể bị bại lộ tin tức, nên hắn không đến quầy trước làm việc, ta chỉ đành buổi tối đóng cửa mới nhờ hắn tính toán lại sổ sách.
Thật ra cuộc sống cứ diễn ra như vậy cũng rất tốt. Ta với tiểu Hồng ngày ngày mở quán vừa đỡ rảnh rỗi ngồi không lại vừa có thể nghe ngóng đủ thứ chuyện bát quái. Chỉ có Khúc Chi Hành là có vẻ bận rộn. Ta thật sự không hiểu, hắn vừa dưỡng thương mà vừa dưỡng bồ câu được. Dần dà, vườn sau nhà ta thành trang trại nuôi bồ câu rồi. Đến cơm ăn hằng ngày cũng phải chia cho chúng một phần.
"Ta thật sự khá hối hận khi giữ ngươi lại. " ta cảm thán.
"Nàng muốn nói gì với ta sao?" hắn nhìn ta cười cười.
"Ta đang nghĩ cứ tiếp tục như hiện nay có khi ta sẽ chuyển từ bán trà sang bán bồ câu. Nếu không thì ta thật sự phải lang bạt tứ phương thật." ta trịnh trọng nói.
Hắn cười cười nhìn ta, bộ dạng như bó tay không biết trả lời thế nào. Nhìn bộ dáng đó của hắn, ta thật sự muốn đấm vào bản mặt đó mấy cái. Nhưng rồi không hiểu sao tâm tình không những không tức giận mà lại có chút cảm giác bất đắc dĩ vui vẻ khó nói. Mới đầu tiểu Hồng còn hay thắc mắc hỏi ta có phải trúng tà gì hay không mà lại hay cùng Khúc Chi Hành đấu võ miệng, lúc giận lúc cười. Dần dần cũng không thấy tiểu Hồng hỏi nữa, chỉ là nàng thường xuyên nhìn ta rồi lại lắc lắc đầu bỏ đi làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro