5[15,5+]Tôi phải chịu trách nhiệm với nhãi Lộc
Tôi lại tranh thủ ngày chủ nhật tiếp theo đem Kẹo Bông đi khám phá thế giới bên ngoài. Có vẻ như lần gặp này Kẹo Bông không còn bài xích Nhọ Nồi nữa, âu cũng nhờ tôi dành cả đêm qua giáo dục tư tưởng bình đẳng sắc tộc cho nó rồi.
Mèo lông đen cũng là mèo, con gái rượu tôi lông trắng cũng là mèo, mèo cùng một loài chớ hoài đá nhau, chớ được tỏ ra thượng đẳng.
"Chú uống cà phê phin không?"
"Cho thêm sữa thì uống được."
Thế là nhãi Lộc pha hai li cà phê phin đặt lên bàn, trong lúc đợi cà phê nhỏ giọt, tôi kê gối để dựa lưng rồi ôm hai cục mèo đen trắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Xóm trọ này không nhộn lắm nhỉ?"
"Chủ yếu là dân chợ búa trọ lại ấy mà, thân ai nấy lo thôi, cháu còn chẳng biết mặt mũi ai với ai cơ." - Nhãi Lộc dịch mông tới vươn tay xoa đầu hai cục mèo. - "Tháng trước, Nhọ Nồi bị ông phòng kia đánh bả chuột tí thì nghẻo. Cháu cay gần chết."
"Tởm thế."
Hai cục mèo âm dương nghe thấy tiếng bọn tôi nói chuyện thì tỉnh giấc, Nhọ Nồi lười biếng cọ cọ mũi lên má Kẹo Bông rồi Kẹo Bông lại thè lưỡi liêm liếm trán Nhọ Nồi. Mũi hồng mũi đen lại âu yếm cọ cọ nhau.
"Meooo."
"Miu miu."
Tình tứ ngay trước mặt hai bố vậy mà được hả?
"Em gái cháu thế nào rồi?"
Nhắc đến em gái là nhãi Lộc lại chán chường thở dài.
"Cháu sợ là phải phẫu thuật thay van tim ấy, tại mức độ hở van hai lá của nó..."
Hai con mèo nằm ườn lên đùi tôi đã nặng rồi, thêm con chó to dựa đầu lên vai tôi nữa, thân già này sao gồng gánh được đây.
Đứt dây áo dú mất.
Tiếp xúc được nửa tháng, tôi cũng biết thêm kha khá về nhãi Lộc, cũng hiểu tính cách thằng nhóc cũng không xấu lắm, cũng biết chăm chỉ làm lụng, chăm lo gia đình.
Ở thằng nhóc, tôi cảm nhận được rằng nó khát khao có người đồng cảm, san sẻ với nó. Dù tôi không giúp đỡ được gì nhiều nhưng ít nhất cũng có thể đem cho nó sự quan tâm, săn sóc của....
Của người cha, chính xác, tôi quan tâm nó cũng giống như người cha già quan tâm con trai!
"Sắp tới cháu còn bận nhiều việc trên trường lắm, sợ không làm thêm được nữa..." - Nhãi Lộc buồn thiu ghé tai tôi nói.
Tôi rùng cả mình lùi về sau, vội che tai lại.
"Gì? Muốn vay tiền chú hả?"
Nhãi Lộc cười cười nhích tới nói tiếp.
"Không đâu, muốn hỏi chú xem có việc gì nhẹ nhàng hơn có thể giới thiệu cho cháu không?"
"Để về chú hỏi xem." - Tôi nhìn cái mặt tiền sáng giá của nó. - "Sao không đi làm người mẫu ảnh?"
"Rồi lại nổi khắp Facebook, Mương 14, lúc đó còn mệt hơn."
Cũng phải, lỡ nó nổi rồi người ta truy lùng được cả tôi với Kẹo Bông thì sao? Cả mãng xã hội dậy sóng vì một quý ông ba mươi lịch lãm, phong độ và quý cô mèo Anh xinh đẹp, kiêu sa?
Đến lúc đó người muốn liếm giày da của tôi sợ xếp hàng từ đầu phố đến cuối phố vẫn chưa hết hahahaha.
"Tra ra được cả vụ chú bị bồ cũ đá sấp mặt vì già khú đế nữa."
"Im ngay."
________________________________
Hôm nay tôi có hẹn tan làm sẽ đi ăn tối với Thu Hà và vài người bạn, đang tính đi về thì bị tên Tiềm gọi lại.
"Em xem lại chỗ này đi, số liệu nhầm rồi."
"Sao lại thế, tôi check đi check lại mấy lần rồi mà."
"Ra mà xem."
Đeo lại cặp kính, tôi đi đến vươn tay cầm chuột gõ phím vô tình tạo ra tư thế gần như ôm anh ta từ sau vậy. Má tôi sát gần tai anh ta, mùi nước hoa thoang thoảng nam tính anh ta hay dùng cứ xông vào mũi tôi.
Kết quả là mất nửa tiếng nhìn toét mắt thì tôi mới nhìn ra sai sót của mình.
"Có nhầm tí tẹo như vậy, anh sửa luôn giúp tôi là được mà!"
"Lỗi ai nấy sửa, tự rút kinh nghiệm."
Thề chứ không phải tôi rén cái họ hàng hang hốc Bùi Hà gì gì đó của anh ta thì tôi sẽ không nể nang mà đi đường quyền luôn đó!!!
"Em vẫn giữ cái cà vạt anh tặng năm ngoái cẩn thận nhỉ?""
"Cái của anh ở bãi rác! Tôi mua cái y hệt để đeo đấy!"
Bực hết cả mình, tôi nhắn tin xin lỗi Thu Hà đợi mình chút nữa rồi cầm cặp tài liệu dậm chân bỏ đi.
Bực thật đấy, cái cà vạt này anh ta tặng tôi lâu rồi nên lẫn vào đống cà vạt tôi tự mua, không phân biệt được, hôm nay anh ta nói tôi mới nhớ ra.
Tôi vùng vằng tháo cái cà vạt đó rồi tiện tay ném luôn vào thùng rác cho đỡ rách việc.
"Ở đây." - Thu Hà vẫn tay với tôi.
"Đã ăn trước rồi à?"
Bạn bè bằng tuổi tôi nhìn chung nhà cửa, nghề nghiệp, con cái ổn định hết rồi, duy chỉ có tôi với Thu Hà là hai đứa còn độc thân thôi.
"Nghe bảo Đăng đang mồi chài bé trai nào hả?" - Cô K nói.
"Đâu ra."
"Thấy chủ nhật nào cũng kêu bận với bọn tớ xong lén la lén lút đi hẹn hò với em Lộc nào mà nhờ?"
"Mấy cậu nhầm, nhầm hết rồi, cháu trai kết nghĩa thôi."
Tôi cố giải thích mà chẳng ai thèm tin, còn bảo may cho tôi là nó nhóc đó đủ tuổi chứ không lại ngồi tù bóc lịch thì chết dở. Rõ ràng mối quan hệ bọn tôi trong sáng bằng thật, cứ nói vậy làm mất quan điểm nhau ghê.
"Mà đến giờ tớ vẫn chưa tin được là cậu với ông Tiềm chia tay đấy!" - Bạn H nói.
"Đến tớ còn không tin được. Nghe lí do lại càng không tin được." - Tôi nhỉnh vai. - "Nhưng giờ thì tin rồi, đáng lẽ phải chia tay từ sớm mới phải."
"Tiếc thật... Tớ vẫn còn cái ảnh chụp hôm ông ý cầu hôn cậu nè."
Bùi Hà Tiềm trước đây tôi biết hoàn toàn không giống hiện tại, anh ta đã từng rất chân thành, rất yêu thương và chiều chuộng tôi, anh ta khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị với hạnh phúc của chúng tôi. Thậm chí nếu không có vụ chia tay kia thì cuối năm nay còn định ra nước ngoài đăng kí kết hôn....
Thế mà.
"Ôi bạn ơi, tình cũ cũng chỉ như bã kẹo cao su thôi, nhai chán thì nhổ vậy. Mình nhai vị mới."
Thật lòng mà nói thì tôi vẫn muốn được nhai lại cái vị Hà Tiềm năm đó. Tôi căm ghét là ghét con người hiện tại của anh ta còn sâu trong tim tôi vẫn nhớ thương con người cũ của anh một chút, tình cảm đằm thắm mấy năm trời, bảo dứt ngay sao được.
"Ô, ông Tiềm kìa."
"Ô, bồ nhí của của lão kia à?"
"Điệu chảy nước luôn ý, bơm môi, nhấn mí, độn đít thì phải? Khác gì con búp bê tình dục đâu!"
Vừa thấy anh ta bước vào quán với tình nhân trẻ là y như rằng đám bạn của tôi nhao nhao cả lên. Bởi trước đây tôi luôn dẫn theo anh ta đến ăn cùng mấy buổi như vậy nên giờ anh ta quen đường dẫn luôn bồ mới đến cũng chẳng có gì lạ.
"Có cần sang quán khác không?" - Thu Hà hỏi tôi.
Tôi giấu đi đôi mắt tức giận của mình, rót đầy chén rượu, nói.
"Kệ, cứ uống thôi!"
Nuốt cạn từng chén rượu cay nồng, mũi tôi muốn sưng đỏ đến nơi, hai vành mắt hoen đỏ đau xót. Trong cơn say, tôi bất giác nhớ về những kì niệm hai đứa từng có với nhau rồi trơ mắt nhìn chúng bị anh ta dẫm đạp nát bét.
"Choang!"
Tôi va chai rượu vào cạnh bàn, những mảnh sành văng tứ tung.
"Đăng!!!"
"BÙI HÀ TIỀM!" - Tôi gào lên. - "ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?? ANH NÓI ANH CHIA TAY TÔI VÌ MUỐN KẾT HÔN GÌ GÌ ĐÓ THẾ MÀ GIỜ ANH ĐI CHƠI TRẺ CON À? LẠI CÒN NÓI XẤU TÔI?"
"ĐĂNG!! BỎ XUỐNG!!"
Mặc bạn bè ra sức ngăn cản, tôi phát rồ cầm chai rượu đã vỡ hòng muốn găm sâu những vết cắt vào ngực anh ta. Bàn anh ta vẫn còn cách xa chỗ tôi, chân tôi muốn bước đi nhưng bị kéo lùi về sau.
"Lại là chú à?" - Bố nhí của anh ta chủ động đi đến trước mặt tôi. - "Tôi bảo rồi mà, chú nhung nhớ anh Tiềm của tôi. Thứ gì đâu không có một đồng tự trọng nào nhỉ? Già đầu rồi mà vẫn hèn vậy à?"
Vứt chai rượu xuống, tôi cho nhãi ranh cái bạt tai thật lực.
"CÂM MỒM, mày nghĩ mày đủ tuổi hỗn láo với tao à?" - Hai mắt tôi đỏ ngàu, giọng nói cay nghiệt. - "Mày bám anh ta cũng vì tiền, vì con cu trong quần anh ta chứ gì? Đừng nghĩ tao cũng như mày! Thứ rẻ mạt hạ đ--"
Có một bàn tay che miệng tôi lại. Tôi vùng vẫy muốn xông tới vồ lấy thằng nhóc kia thì tay chân cũng bị giữ lại nốt.
"Em đưa chú Đăng về trước đi, chú ý say lắm rồi, chuyện ở đây bọn chị lo."
"Vâng."
Trong giây phút rối loạn, tôi nhận ra cái nhìn lạnh nhạt, khinh bỉ của Hà Tiềm, hệt như vừa bị hất nước đá vào mặt vậy, tôi sực tỉnh.
Phẫn nộ, xấu hổ, uất ức, cay đắng trộn vào với nhau, tôi không còn chỗ nào để trưng cái mặt xấu xí này nữa, chỉ biết cúi đầu nhờ nhãi Lộc mới đến che cho.
Ba mươi năm trời, đây là lần thứ hai tôi tức giận đến mất cả lí trí. Hôm nào cũng như hôm nào, tôi tự nhủ rằng phải xóa sự tồn tại của Hà Tiềm trong cuộc sống của mình, vậy mà vô tình gói vào trong lòng quả bom nghẹn uất chờ được kích nổ.
Như vậy cũng hay, nếu ban nãy đánh thêm được anh ta thì tôi sẽ sảng khoái hơn nữa cơ.
"Giờ mới biết chú cũng hổ báo phết đấy."
Tôi bước đi loạng choạng, cười ngớ ngẩn.
"Trùm giang hồ trong xóm một thời mà nị."
Chân nọ xọ chân kia, nhãi Lộc dìu tôi đi trên đường cũng bị chao đảo theo, kết quả là ra đến xe ô tô của tôi, vừa mở cửa xe thì bị mất thăng bằng mà nằm ngã vào trong.
Trong không gian chật hẹp, tôi cảm nhận được bờ ngực rắn nở, mùi mồ hôi của tuổi trẻ năng động, cảm nhận được cả hơi thở, nhịp tim mạnh mẽ tràn trề sức sống.
Đây chính là tuổi xuân dồi dào mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng khao khát sao?
"Chú."
Bàn tay nhãi Lộc tui có chút gân guốc nhưng thoạt nhìn nam tính, linh hoạt chứ không giống bàn tay hơi nhăn già nua, chậm chạp của tôi chút nào.
"Chú..."
Bàn tay tôi chạm lên thứ nóng rực giữa hai chân nhãi Lộc mà nghĩ muốn nổ tung vì sinh lực sung mãn của nó.
"Đừng... Chú!!"
Dư vị thứ đó cũng nóng bỏng, tươi trẻ hơn hẳn thứ của anh ta. Độ căng cứng cũng mãnh liệt khó nhằn hơn nữa. Miệng tôi đã phát mỏi vì nó nhưng điều đó chẳng khiến tôi bớt đi hứng thú muốn chinh phục.
Để đến khi bị đấm cho một cú thì tôi mới tỉnh hẳn. Tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh như vậy.
"CHÚ ĐIÊN RỒI À!!"
"Hở... Ơ?" - Tôi đau đớn ôm bụng, mặt mày sây sẩm nhìn nhãi Lộc đang kéo quần lên rồi ngơ ngẩn sờ lên khóe miệng nhớp nháp của mình.
Trời... Trời đất quỷ thần ơi. Tôi vừa... Vừa làm cái gì thế này!!!
Nhưng mọi chuyện sau đó tôi chẳng rõ ra sao nữa vì mở mắt đã sang ngày mai.
Việc đầu tiên tôi nghĩ đến ngay khi vừa mở mắt chính là: Tôi phải chịu trách nhiệm với nhãi Lộc.
__________________________________
Sơ: 🤧 Nghe nói trai trẻ kp gu chú mà nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro