chap 6

Công viên gần công ty 

-Thôi để tôi nói trước vậy! Tôi đang từ công ty về nhà, muốn tảng bộ một tí nên mới ra công viên! Còn cô?- vẫn còn đang vui mừng khi biết Hye Yoo là cô, cậu chủ động nói trước rồi tủm tỉm cười. 

-Nhìn cậu có vẻ vui thế! Không giấu gì cậu tôi cũng đang tản bộ về nhà!Cơ mà cậu không sợ fan phát hiện à?- nheo lông mày cô lo lắng.

 -Không phát hiện đâu! Uizz cô lo gì tôi cải trang hay lắm he he!-cười hả hê vì tài nghệ hoá trang của mình cậu tiếp tục cười. 

-Cậu nói có vẻ chắc chắn thế! Ơ.....Chạy....chạy.....chạy đi!- cô mở to mắt lấp bấp từng chữ.

 -Chạy gì! Cứ từ từ đi bộ sao phải chạy! Mà Sao mặt cô tái thế!-nheo mày khó hiểu cậu nhìn cô. -Fan....fan sau...lưng cậu kìa...chạy đi!- đưa ngón tay run run chỉ về phía sau lưng V. 

 -Hả! Đâu? Đâu?- gương mặt tái đi vì lợ cậu ngó ngang ngó dọc.

 -A..ha..ha..ha..bị lừa rồi nhá!- biết cậu sợ, cô cố tình chọc rồi ôm bụng cười một cách sung sướng. 

-Cô..cô..cô dám trêu tôi, cô hay lắm!- nhăn nhó mặt mày, cậu tức tưởi nói.

 -Ôi mô! Taehyung à, ta...ta..ta CHẠY THÔI!- đang cười bỗng nhiên cô đơ mặt ra, lấp bấp nói. 

 -Cô nói xạo gì nữa đó, tôi không tin đâu!- liếc nhìn cô cậu nói. 

 -Tôi nói thật, quay lại mà nhìn kìa, trời ơi!- nuốt nguộm nước miếng cô chỉ tay về phía sau V.

 Và tất nhiên cậu quay lại nhìn ... 

 -Tôi nhớ tôi cải trang kín lắm mà! Otoke!Otoke!-giọng hốt hoảng lúng túng không biết làm gì cậu nhìn cô cầu cứu. 

 -Đeo có mỗi cái mắt kính mà bảo cải trang cái gì không biết nữa đã vậy còn là kính không tròng nữa chứ!Tôi nghĩ đấy là fan cuồng .Không có mấy anh quản lí lần này anh chết chắc!- nghĩ lại những lần cậu chọc cô, cô lên giọng khiến cậu bối rối vô cùng. 

-Otoke! Cô quá đáng thật!-Cắn môi suy nghĩ cách cậu nói.

<A....A.....V oppa! V oppa!> tiếng la của fan một lúc nghe một rõ hơn. 

 -Nắm chặt tay tôi nhé, đừng buông!Ta sẽ chạy!-cười một cách lém lỉnh cô vội nắm chặt tay Taehyung và chạy không kịp chờ phản ứng của cậu. Cậu bất ngờ nhưng rồi cũng nắm thật chặt tay cô mà chạy.

 "Lần nào cậu cũng là người nắm tay kéo tớ đi, lần này để tớ nắm cậu Taehyung nhé, nắm thật chặt ta sẽ cùng chạy..."

 "Ấm áp quá tớ nhớ bàn tay này lắm Hye Yoo à, đừng ngừng chạy,đừng buông tớ nữa nhé! Tớ tìm được cậu rồi"

Cứ thế hai người vừa chạy vừa suy nghĩ đến nhau mặc kệ cả những fan của cậu có chạy theo đằng sau.

 "A có con hẻm nhỏ, tốt thật, trốn thôi"

 -Cứ im lặng làm theo tôi!- vừa nói cô vừa kéo đầu cậu cúi xuống phía cô và quàng tay cậu qua eo cô, về phần cô thì choàng hai tay ôm cổ cậu. Hai người đang đóng cảnh tình tứ.... 

 -Ủa mới thấy oppa đây mà, V oppa à! V oppa đâu rồi!- chạy đến ngã rẻ gần con hẻm, fan hoàn toàn không phát hiện. 

 -Ơ, cô nhìn kìa trông giống áo của V oppa quá!- một fan nữa chỉ vào con hẻm nói. 

 -Đâu! Đâu! Anio! Không phải đâu, V oppa không thể ôm một cô gái thân mật thế được! Thôi thì ta chia ra hai phía ai thấy thì call cho mọi người! Ok!-Cô fan nữ khác lên tiếng khẳng định. 

 Thế là họ tản nhau ra kím và dường như họ không phát hiện ra hai người.May thật. 

 "Tớ đang ôm cậu Hye Yoo à, làm ơn fan hãy cứ ở ngoài kím tớ mãi thôi để tớ có có thể ôm cậu thêm một chút nữa, tớ đã rất mong cô nhân viên ấy là cậu, giờ thì đúng là cậu rồi, cậu quả là Heo ngốc nghĩ cách cũng ngốc nữa nhưng cũng hiệu quả thật"

 -Phù...mình đúng là thông minh!-Cười khúc khích cô không biết mình còn đang ôm cậu. Chợt nhớ...

 -Nè! Buông được chưa! Tính lợi dụng thời cơ mà đụng chạm tôi hả! Tôi nhớ hình như có ai đó nói tôi đâu là mẫu người lí tưởng nhỉ?- nhìn cậu đứng ôm cô rồi cười một mình, cô lên tiếng.

 -Ơ! E hèm!!Ai thèm chớ! Trời! Tôi....tại tôi quên...buông nè...đừng có mà lên giọng nữa!Hứ!-Nghe cô nói xong, cậu vội thả hai tay đẩy mạnh cô ra xa lúng túng nói. 

 -A! Fan kìa! Ơ...!-Chưa nói hết câu, V nghe thế liền đẩy ngược người cô lại và xoay vào tường, ghé sát vào mặt cô. Không có hôn. 

 1 phút...2 phút...3 phút...

 -Tôi chỉ đùa thôi mà!- chợn to hai mắt nhìn cậu, cô đỏ cả hai má nói khẽ sau 3 phút bất động.

 -Cô giỡn vui thiệt đó, có biết tôi sợ không? Ê! Ê! Làm gì mà mặt đơ ra vậy!- thở phào một cái cậu trách cô rồi nhìn cô đứng ngây ra như tượng. 

 -Tôi về nhà! Đường ai nấy đi khuya rồi! Omma la tôi mất! Tạm biệt cậu!- không kịp nghe V nói lời cảm ơn cứ thế hai bàn tay cô ôm vào đôi má đỏ ửng mà đi.

 -Nè!Nè! Hye Yoo à! À không Hye Mi à! Tôi cảm ơn nhé!Chúc cô ngủ ngon!Hihi!- cười tủm tỉm cậu nhìn cô một lúc một xa dần vẫy tay và chào tạm biệt. 

 Thế là hai người nhà ai nấy về. Tối hôm ấy,thường thì Jungkook ôm cậu ngủ, cậu chỉ nằm yên , còn hôm nay Jungkook ôm cậu có chặt cỡ nào cậu cũng không hề lên tiếng, ngược lại cậu cứ vừa cười vừa nghĩ đến chuyện ấy rồi còn ôm ngược lại Maknae nữa. Riêng Hye Yoo thì cả đêm không ngủ được, cứ nghĩ đến giây phút mặt kề mặt là cô lại đỏ cả hai má lên, cứ thế cô thức tới sáng....

 ~Sáng hôm sau~ 

 -Yoonie à! Xuống ăn sáng rồi đi làm nè con!- Lục đục trong bếp từ sớm, mẹ cô vừa bày đồ ăn sáng ra vừa gọi cô xuống.

 -Nae!-trả lời mẹ, cô uể oải ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân. 

 - Annhoeng cả nhà ạ!- ngồi vào ghế một cách mệt mỏi. 

 -Trời! Con sao vậy Yoonie, con biến thành gấu trúc hồi nào thế! Tóc thì bù xù, mặt lại nhợt nhạt, con có ngủ đủ giấc không??-Hốt hoảng trước dung mạo của cô con gái cưng, mẹ Yoonie nheo mày lo lắng.

 -Không sao đâu mẹ! Hihi! Không sao đâu, chỉ có 1 đêm thôi mà không làm con bệnh được đâu. Appa với omma đừng lo quá. Á....á...á...á xì!-Cười gượng cô trả lời rồi sẵn tiện tặng luôn cho bố mẹ hẳn một cái hắt xì.

 -Con có muốn nghỉ ở nhà một hôm không! Bố xin phép cho!-Nhớ đến đêm qua vì mình mà con gái phải đi đêm giữa thời tiết lạnh lẽo của Soeul nên mới bệnh, ba Yoonie lên tiếng. 

 -Dạ không sao ạ! Hôm nay nhóm nhạc của con mở concert, bận lắm ạ. Không sao, con sẽ uống thuốc mà.-cầm đôi đũa gấp vài miếng rong biển, cô vừa trả lời vừa ăn. 

 -Ừm! Tuỳ ở con vậy nhưng nếu mệt con nên xin nghỉ nhá. Thôi thôi, ăn lẹ appa còn chở đi làm nữa.

-Thương con gái ông chìu Yoonie. Sự thật là do cô thức khuya lại thêm chuyện đi đêm trong trời lạnh cộng với việc chạy hì hục trốn fan ft. đỏ mặt, bao nhiêu đấy thôi đủ làm cô bệnh.

 Công ty 

-Annhoeng mọi người!- khịt khịt cái mũi cô cúi đầu chào mọi người trong đội làm việc. 

 -Em cảm hả Hye Mi sao nghe giọng biến đổi thế, mũi lại đỏ chót nữa?-Lo lắng cho đàn em, Yoora hỏi. 

-Unie đừng lo ạ! Em không sao đâu, nhìn vậy chứ em khoẻ lắm! Hihi! Á...á...á...xì!- cười ráng cô trả lời. 

-Unie thấy không ổn rồi đó! Hôm nay có concert, em có thể sẽ rất mệt đó, unie cố xoay xở dùm em một ngày, em có thể nghỉ!- thấy yoonie có vẻ mệt mỏi cô đề nghị.

 -Không sao đâu ạ! Em nói thật mà! Unie cứ yên tâm, thôi mình đi, mấy anh quản lí kêu rồi.- kiên quyết cô trả lời.

 -Thôi unie chịu thua em, chúng ta đi! Mà cũng lạ lùng thiệt. Hôm nay V em nó cũng cảm, làm như hai đứa hẹn nhau cảm không bằng, không biết em ấy có đủ sức diễn không đây.-lắc đầu Yoora nhìn về phía V. 

 Yoonie lúc này cũng nhìn theo, nhìn cậu cứ hắt xì rồi lại ho vài cái, trong lòng cô cảm thấy có lỗi cô cùng, không ngừng lo lắng. 

 -Anh quản lí ơi! Anh cho em xin 5 phút thôi ạ, chỉ 5 phút thôi! Em đi ra chỗ này một tí, em quay lại liền. 

-Ừm! Lẹ lẹ lên em để kịp thơi gian.- không hỏi lí do, quản lí vừa gật đầu vừa nói.

 'Taehyung mỗi lần cảm rất hay đau họng, cậu ấy mà uống chanh pha chút đường với mật ong là hết ngay, mình chỉ cần chạy ra đây là mua được rồi' 

Lo lắng cho Taehyung, Yoonie sốc sắn chạy đến gần một tiệm bách hoá rồi gấp gáp pha chút nước, đường kèm theo chanh với mật ong rồi chạy vù lên xe và đi đúng như lời hứa 5 phút. 

 -Em làm gì mà thở gấp thế! Bình nước gì đây!- yên vị trên xe xong xuôi, anh quản lý nhìn cô thắc mắc. -Hộc...hộc...hộc...! Dạ..Em...em...thấy V bị cảm, em...em mới chạy ra một cửa hàng để mua chút đồ làm nước giải cảm cho cậu ấy ạ.-thở hổn hển,nuốt nguộm nước miếng cô trả lời. 

 -Trông em cũng cảm không kém gì cậu ấy mà còn lo lắng cho V nữa, em tốt thật! Anh nhớ em ghét V lắm mà em với V cãi nhau suốt!- cười hiền anh quản lí nhìn sắc thái Yoonie.

 -Dạ...dạ chẳng qua là vì em lo cho nhóm thôi. Nhỡ vì một mình cậu ấy mà luyên luỵ tới cả nhóm thì sao. Uổng công nhóm tập luyện ngày đêm, cậu ấy hát chính nữa. Rồi fan sẽ buồn mất nếu cậu ấy bệnh, em chỉ lo có thế thôi.- giật mình như ai đụng trúng tim đen, Yoonie lấp bấp tìm lý do.

 Yoonie nói xong, mọi người trên xe ai cũng cười, bao giờ cô với cậu cũng như nước với lửa thế mà nay lại lo cho cậu. 

 Phía sau sân khấu, nơi chuẩn bị

 -Còn 5 phút thôi! Mọi người lẹ tay lên, kịp giờ diễn nữa!- anh quản lí hối. 

 -Cô trang điểm nhanh tay nào, tôi còn phải diễn nữa!- Cậu nhăn mặt hối cô. 

-Từ từ thôi chớ, tôi đâu phải quái thú có hẳn 3 tay mà làm cho kịp! Vừa làm cho Suga oppa xong là tôi lại chạy qua làm cho anh! Anh phải thông cảm chứ!-Vừa dặm chút phấn cho cậu cô lớn giọng. 

 -Hớ! Cô đang đỗ lỗi cho tôi đó hả! Tôi lên diễn khỏi trang điểm nữa đủ rồi!- vừa bệnh vừa trong tâm trạng lo lắng, hồi hộp, cậu nổi giận hất tay cô ra và đi. 

 -Khoan đã! Cậu uống nước này đi, tốt cho cổ họng lắm đấy!-chạy theo V cô cố đưa bình nước chanh mật ong. 

 -Không cần!- lớn giọng cậu quay lại nói thẳng vào mặt cô. 

-Anh sẽ mệt lắm đấy! Uống đi mà!- trắng bệt cả mặt vì mệt cô ráng đưa bình nước cho cậu. 

Taehyung nhìn cô rồi quay lưng đi tiếp, cậu cũng lo cho Yoonie nhưng vì đã đến giờ nên cậu đành phải lên sân khấu. 

 Kết thúc buổi biểu diễn

 ''May quá, buổi biểu diễn hôm nay tốt rồi, Taehyung không sao nữa rồi, mừng thật" 

-Taehyung! Taehyung!Tae...hy..ung..!-Ngồi trên ghế trong phòng đợi,thấy mọi người bước vào cô vội gọi tên cậu bằng giọng nói yếu ớt nhỏ dần. Quá mệt, không kịp nhìn V cô đã ngã xuống, ngất đi. 

 <Nửa tiếng sau> 

 "Buổi biểu diễn đã hoàn thành rồi, nhưng sao nhưng sao chóng mặt thế này.Ơ đây là đâu"

 Dần mở to hai mắt, cô ngỡ ngàng sao mình lại ở đây, tính kéo chăn ra để đi ra ngoài thì thấy... 

 -Buông tôi ra!-Thấy cậu tự nhiên nắm tay cô rồi úp mặt ngủ kế bên cô bất ngờ lên tiếng. 

 -Hả! Ơ...cô dậy rồi hả! Chuyện gì mà la, buông cái gì!-Còn mơ mơ màng màng V dụi mắt hỏi. 

 -Cái tay!tay cau đang nắm tay tôi đó.-chỉ vào phía tay còn lại của cậu cô đỏ mặt. 

 -Ơ!! Tôi xin lỗi, lúc ngủ tôi cứ tưởng tay cô là khúc gỗ mềm để tôi ôm.Hihi!-Nhe hàm răng trắng tinh tươm cậu cười. 

 -Cái gì! Khúc gỗ á, này cậu quá đáng thật, tôi là người bệnh đấy nhé.-nhăn mặt cô nhìn cậu.

-Khúc gỗ lêu lêu! Vừa heo ngốc vừa khúc gỗ, lêu lêu!-lè lưỡi cậu trêu Yoonie. 

 -Thôi V à! Tha cho Hye Mi đi, em ấy mới tỉnh dậy thôi mà!-Từ cửa bước vào, J-Hope lên tiếng. 

 -Chỉ có hope oppa là hay binh em nhất! Kamsa oppa nhìu nhìu lắm!Mà mọi người đến thăm em hả!-Cười tươi như hoa cô nhìn J-Hope và các thành viên, có unie Yoora nữa. 

 -Hồi nãy mọi người lo lắng cho em lắm đấy! Em xỉu bất ngờ lắm luôn, unie nói rồi mà, bệnh không chịu nghỉ, ráng không hà. Mà Hye Mi nè, lúc em ngất ý, V là người bồng em vào đấy!-Nhìn cô ,Yoora nói. 

 -Nặng như heo ý noona à!- V chợt lên tiếng. 

 Liếc mắt nhìn cậu cô hất mặt đi không thèm cãi.

 -Ủa em hết bệnh rồi hả! Nghe giọng em khoẻ hẳn ra! -RapMon nhìn V đoán. 

 -À!Ừm tại anh quản lí bảo em uống nước gì gì đó. Thế là em khoẻ ngay.-Cậu trả lời.

 -Nước của tôi đó! Tôi gửi anh quản lí bảo cậu uống đó, đúng là hiệu quả mà.Haha!- cô nghênh mặt nhìn cậu nói. 

 -Biết ngay mà, hèn chi mới nhìn tưởng thuốc độc không nhờ tin tưởng anh quản lí chắc tôi cũng không uống.Kaka!-Cố tình chọc cô cậu nói. 

 Cắn môi một cách đau đớn, cô trợn mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.Thế là cả buổi tối hôm ấy, căn phòng đầy tiếng cười vì cuộc cãi vã giữa cô và cậu. 

 Nửa tiếng trước, sự thật là đây 

-Ủa! Hye Mi! Hye Mi à! Em sao vậy! Tỉnh lại nào, ai giúp tôi với, hình như cô ấy xỉu rồi.-Tình cờ lúc Yoonie ngất đi thì Yoora thấy liền kêu giúp. 

 -Hả!Yoonie! Yoonie à!Cậu sao vậy!-V nghe thấy liền chạy lại đỡ cô. 

 -Để em đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi!-Lo lắng cậu bồng cô lên chạy vội vào phòng nghỉ. 

"Cậu tỉnh dậy đi mà,cậu đừng bỏ tớ ,antuee...antuee.."

Vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong miệng không thôi để gọi cô dậy. Cậu dường như muốn khóc và một phần cảm thấy có lỗi. 

 -Em sẽ ở đây đợi cô ấy dậy, mọi người cứ chuẩn bị đồ đạc để về đi ạ.-Sau vài phút đỡ được cô vào phòng nghỉ ngơi, cậu thở phào nhẹ nhõm nói với mọi người. 

 -Thôi cũng được, à mà V nè! Hồi nãy,trước khi lên xe đến chỗ diễn, Hye Mi có chạy đi mua đồ làm nước chanh mật ong cho em vì nghe huyng nói em bệnh! Huyng đưa lại cho em nè, huyng thấy cô bé lo cho em lắm đấy, còn bảo chắc rằng khi em uống em sẽ đỡ ngay! Uống đi nhé, đừng để uổng công em ấy!-Vỗ vai cậu anh quản lí đưa bình nước cậu thấy lúc chuẩn bị lên sân khấu rồi đi. 

"Miangnae...miangnae...tớ nhẫn tâm quá, cậu đang bệnh mà tớ còn mắng câu nữa, tớ xin lỗi nhiều lắm, tớ sẽ uống hết nhất định không chừa giọt nào. Cậu mau tỉnh lại nhé, mỗi khi bệnh chỉ có cậu là người duy nhất pha đươc nước uống giúp tớ giải cảm mà tớ thích thôi, từ bé đã vậy. Mau tỉnh xem tớ khoẻ lại này." 

Thì thầm xong cậu uống hết bình nước rồi nắm lấy thật chặt tay Yoonie ngủ thiếp đi hồi nào không hay..... 

Hiện tại

 -Để tôi xách giỏ dùm cho!- quay mặt ra chỗ khác cậu chìa tay về phía cô tỏ ý giúp đỡ.

 -Thiệt không đó! Cậu có tính chọc tôi không đấy!-nghi ngờ lòng tốt bất chợt của cậu, cô nói. 

 -Uizz! Cô nhiều lời quá, đưa đây ngốc ạ, tôi chỉ giúp vì thấy có lỗi thôi!- gõ đầu cô 1cái, cậu giật lấy cái túi trên tay cô và đi. 

-Hihi! Cảm ơn cậu!-nở nụ cười mừng rỡ cô nhìn cậu và cậu cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: