Chap 9

  Tại phòng nghĩ dưỡng của Yul Ha

 - Jungkook này! Các huyng cùng quản lí sang hỏi thăm Hye Mi xong rồi ra ngoài dọn đồ với thay đồ. Em ở lại nhé, huyng sẽ bảo V với J-Hope thay đồ luôn rồi tới lượt em! Ok!- Suga cảm thấy nóng nực với bộ tóc đang làm dở dang cùng với bộ đồ da khó chịu nên lên tiếng. 

 -Cũng được ạ, các huyng cứ chuẩn bị trước đi!- cười tươi Kookie trả lời. 

 -Mọi người ra ngoài cả rồi, cô mở mắt ra đi!- mọi người ra ngoài được hồi lâu, ngồi xuống cạnh giường Yul Ha cậu nói. 

-Sao cậu biết tôi không có ngủ mà chỉ là giả cờ?- hé mở mắt dần, mím môi lại cô mắc cỡ nói. 

-Tôi đã khó chịu với cô ngay từ lần đầu gặp rồi. Cho đến lúc cô xỉu, tôi tin là cô có đau thiệt nhưng đến khi V huyng bồng cô hồi lâu thì cô đã hết đau rồi. Thấy Hye Mi noona bị té, tình cờ V huyng cũng quay lại nhìn. Nhân lúc mọi người không để ý cô vờ như mình đau dữ dội lắm. Khiến cho huyng ấy đã rất khó xử và rối vô cùng. Tôi còn thấy cả cái vẻ mặt khó chịu lúc cô thấy huyng ấy chạy sang phòng kia nữa kìa!-thản nhiên, cậu kể lại tường tận tất cả những gì mình chứng kiến và biết cho Yul Ha nghe.

 Bị phát hiện, Yul Ha nhìn Jungkook, cắn môi dưới và cúi gầm mặt xuống, cô khẽ nhận lỗi. 

-Cậu! Cậu biết hết rồi sao. Không còn gì để giấu, tôi nói luôn lí do vì sao tôi lại cư xử như thế. Một phần là vì tôi quá yêu V oppa và quá thần thượng anh ấy, cậu biết đấy tình yêu cuồng nhiệt của một fan girl mà. Một phần là tôi cũng ganh tị với Hye Mi unie, đáng nhẽ tôi đã bị V oppa đặt xuống ghế rồi nhưng vì anh ấy thương fan nên...! Cậu đừng nói ai nghe nha, tôi xin cậu đấy. Nếu biết V oppa thương Hye Mi unie đến vậy tôi đã không làm thế!- thú nhận tất cả cô ngước nhìn Jungkook và khóc, xin cậu tha lỗi. 

-Ơ..ơ..cô..cô đừng khóc mà, tôi không thích thấy con gái khóc đâu. Người cô xin lỗi không phải tôi mà là Hye Mi noona kìa. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không kể đâu mà!- lúng túng trước gương mặt ướt đẫm nước mắt của Yul Ha, bối rối cậu nói. 

-Tôi sẽ xin lỗi unie mà! Kamsamida cậu nhiều, tôi sẽ nghe lời cậu, cậu cần gì cứ nói..hức..hức..!- vốn cũng là tính tiểu thư, nấc từng cơn Yul Ha dụi mắt nói. 

-Nín đi, cô hứa với tôi đi, cô sẽ không phá Hye Mi unie nữa nhé! Còn 1 điều kiện nữa nhưng hiện tôi chưa nghĩ ra, từ từ tôi nói, nín đi. Ok!- đưa bàn tay ấm áp lên lau giọt nước mắt trên má cô, Jungkook nói thật dịu dàng. 

-Nae. Nhưng điều còn lại tôi chỉ có thể thực hiện được trong tuần này thôi, tuần sau tôi phải về Việt Nam rồi.- chấp nhận và hứa, Yul Ha trả lời. 

-Việt Nam hả! Hèn gì tối nghe giọng không giống người trong nước cho lắm. Công nhận cô cũng thạo tiếng Hàn thật, mà fan A.R.M.Y ở Việt Nam chắc dễ thương lắm! Hì!- cười vui trở lại Jungkook nói. 

-Tôi có mẹ là người Hàn mà, rành chút tiếng Hàn cũng đúng thôi. Còn fan Việt hả, khỏi phải chê, dễ thương vô cùng, như tôi nì. Hihi!- tươi cười trở lại, cô vừa trả lời vừa đùa.

-Tôi thắc mắc thiệt, thường thì nếu thích một nhóm nhạc nào đó. Thì không chỉ bias một thành viên không thôi mà những thành viên khác cũng phải có cảm tình chứ. Bộ tôi không có ấn tượng nào để khiến cô hâm mộ sao?-tò mò, thắc mắc, Jungkook tiếp tục hỏi.

 -Không bao giờ! Tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao nữa, chắc có lẽ vì cậu bằng tuổi tôi nên tôi không thích. Tài năng lại cute như cậu lại  được nhiều người yêu thích, tôi nghĩ chắc tôi là trường hợp fan đặc biệt.!- gãi đầu cô trả lời thật lòng. 

-Đặc biệt thật, cô mà cũng nhận ra ưu điểm ấy của tôi sao, ngại ghê. Mà nè, cô cũng đâu có xấu lắm đâu, nếu cô mà là fan của tôi chắc tôi thích cô mất, tôi nói thật. - cười tít cả mắt, lộ cả cái răng thỏ, không chút ngại ngùng, Jungkook nói một cách thật hồn nhiên

.-Cậu...!- đỏ cả mặt Yul Ha nhìn Jungkook. 

Thế là cả hai nói chuyện thật vui vẻ với nhau cả buổi cho đến lúc mọi người gọi về mới thôi. Yul Ha thì đỡ Hye Yoo về, còn nhóm và quản lí vì về kí túc, đường ai nấy ra đi. 

Trên đường về

-Yoonie nè! Cho em xin lỗi unie vì chuyện đó nha.- vừa dìu cô về nhà Yul Ha vừa mở lời xin lỗi Yoonie. 

-Unie hiểu mà, chỉ là vì em thích V quá thôi. Unie không hờn trách gì đâu, em biết nhận lỗi là được rồi. - cười mỉm cô sẵn sàng tha thứ. 

 -Unie tốt thật, vậy mà em còn...! À mà em thấy Taehyung oppa lo lắng cho unie nhiều thật. Khi ấy, oppa đã tính đặt em xuống ghế và chạy lại đỡ unie nhưng em...à mà còn lúc vào phòng nghỉ rồi Taehyung oppa xin phép chạy sang phòng để thăm unie ngay, lo sợ lộ cả ra ngoài mặt oppa luôn. Unie may mắn thật đấy, được oppa quan tâm còn em thì phải dính lấy cái điều kiện, thôi bỏ đi. Ơ..!- vừa huyên thuyên kể lại mọi chuyện, đang nói bỗng cô dừng lại. 

-Taehyung..Taehyung cậu ấy lo cho mình sao, nhưng sao lúc ấy lại nói thế...-cười e thẹn cô ngỡ mọi chuyện đang xấu, nghe Yul Ha nói xong cô đã gỡ được hiểu lầm giữa hai người.

-Unie nói gì...thôi ta về đi, em thấy lạnh quá!-bất ngờ vì Hye Yoo dừng lại rồi thì thầm một mình, không quen lắm cái giá lạnh nơi xứ Hàn, cô lùi lại và đỡ Hye Yoo về nhà. 

12h đêm hôm ấy

"Doegopa neoui oppa Neoui sarangi nan neomu gopa...."Tiếng chuông điện thoại reo lên, Yoonie có một cuộc gọi. 

-Giờ này đêm khuya mà còn ai còn gọi nữa vậy kìa. Ơ..đây không phải là số..!- nhăn nhó mặt mày, cầm điện thoại lên để xem người gọi. 

Liếm môi nhìn màn hình, cô nuốt ngụm nước miếng và mở...

#Alo

#Tôi xin lỗi  *rụp* 

Đó là số của Taehyung, vì là nhân viên làm việc cho nhóm nên hầu hết số điện thoại của từng thành viên cô đều biết kể cả quản lí. Vừa nghe thấy giọng cậu chưa được 5 giây là cậu đã tắt máy ngay. Yoonie trố cả hai mắt nhìn điện thoại hồi lâu rồi mới ngỡ, cậu xin lỗi cô nhưng vì mắc cỡ nên không dám nói gì thêm. Tin nhắn cuối cùng cho đêm ấy mà cậu nhận được.. .

......'Nae ^^'......

Mọi chuyện được gỡ rối, cả hai đều cảm thấy thoải mái hẳn ra.Có lẽ trái tim của cả hai lại một lần nữa được chữa lành.    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: