Gặp lại (p¹)

Đăng lên nào rảnh viết tiếp.
Truyện xàm
----------------------------------------------------------
!!! RẤT OCC!!!
Sẽ có 1 char khác ở GI(giấu tên)
Boothill (vẫn cơ thể gốc hsr)
Argenti (yêu tinh)
-Biệt danh:
Hoa Hồng là biệt danh của Argenti
Thiên sứ là biệt danh của một char GI
--------------------------------------------------------
Hoa Hồng: "Oh? Chào mừng cậu bé đến với nơi này."

Chàng trai tóc đỏ rực với bộ váy trắng dài lấp đi đôi chân trắng nõn dài của anh. Vừa nói vừa đi đến chỗ cậu bé mái tóc trắng đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Chàng trai đẹp đó mang tên Argenti.

?: "H-Hả!? Đây là thế giới khế ước sao? WOW! Ở đây nhiều hoa hồng quá. Ah! Xin lỗi cháu quên chú! Cháu tên là B- . Ể sao cháu không nói tên cháu được?"

Cậu bé bước ra từ làn khói dày đặc có đôi cánh trắng phai thêm ít một một đỏ cam lúng túng thắc mắc tại sao bản thân cậu không thể nói tên được. Nhìn cậu bé lúng túng mà anh phì cười. Liền giải thích cho cậu.

Hoa Hồng:"Tại đây, chúng ta không thể nói tên thật của bản thân được chỉ có thể gọi biệt danh thôi nhé, khi em nói thì sẽ bị ngắt tiếng."

Hoa Hồng: "Và trông tôi già lắm à? Tôi cũng chỉ mới 24 tuổi thôi."

?: "Agh!? Dạ c-chú à kh-không a-anh trẻ như vậy sao!?

?: "Còn biệt danh? Vậy em nên đặt biệt danh là gì ạ?"

Hoa hồng: "Gọi em là thiên sứ nhé? Mái tóc trắng đôi mắt xanh thêm đôi cánh trắng có một chút đỏ cam. Nhìn em tôi tưởng thiên sứ bước xuống đây vậy."

Hoa Hồng: "Xin thứ lỗi về việc tôi quên chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Hoa Hồng, chủ nhân hiện tại của nơi này."

Vừa nói Argenti đưa một tay nựng má cậu, má cậu mềm như bánh bao khiến anh nựng mãi thích không thôi. Còn cậu cứ mặc kệ cho anh xoa. Chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ hài lòng với biệt danh. Nhưng dù sao cũng mới quen nên anh cũng chỉ nựng một lúc rồi thôi. Anh mới để ý rằng cậu có 1 vision treo bên hông. Biết cậu không phải người của thế giới Honkai: star rail. Đoán chắc cậu đến từ thế giới Genshin. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến ngôi nhà nhỏ sâu trong khu vườn hoa hồng.

Bước vào trong, ngôi nhà nhỏ là vậy nhưng lại rất ấm cúng. Đầy đủ tiện nghi.

Anh mời cậu ngồi xuống ghế sofa còn bản thân anh đi pha hai cốc sữa nóng. Cậu ngồi nhìn xung quanh rồi nhìn xuống dưới, để ý thấy vài bức tranh khá cũ kĩ dưới lấp kính của bàn. Hình ảnh phai mờ nhoè nhưng vẫn nhìn ra được bóng dáng của một chàng trai cao ráo với chiếc nón cao bồi, ngắm nghía một hồi cậu giật mình khi nghe tiếng gọi của anh. Anh đặt hai cốc sữa xuống bàn, ngồi kế bên cậu.

Hoa Hồng: "Chắc là em biết những bước ảnh này là ai rồi chứ? Em kí khế ước mới đến được đây mà."

Thế giới khế ước là nơi tập hợp nhiều thế giới khác gặp nhau.Nhưng chỉ gặp được ba ngày. Tại sao lại chỉ gặp mặt ba ngày? Đơn giản khi người mới đến người cũ sẽ rời đi. Thời gian ba ngày là thời gian để cho người mới làm quen. Thật ra thế giới khế ước không ai muốn đến cả dù nó có đẹp đến đâu, bạn phải đợi "Người ấy" suốt nhiều năm. "Người ấy" là người thương của bạn. Bạn không thể nói tên hay miêu tả chi tiết ngoại hình. Và "Người ấy" đang thoi thóp hoặc đã ra đi mà vẫn còn tình cảm mới có thể kí khế ước. Sau khi kí bạn sẽ đến thế giới khế ước đợi người ấy tìm được bản thân bạn và bạn sẽ được giữ vãi món đồ của "Người ấy", bạn sẽ có một cơ thể hơi khác, để che đi một phần cơ thể. Còn "Người ấy" sẽ mất một phần kí ức về bạn, trong lòng lúc nào cũng hơi khó chịu đành phải cố gắng tìm bạn. Nếu không tìm được bạn thì người ấy và bạn đều bất tử, cho dù muốn ch€t đi chăng nữa cũng không được. Bắt buộc phải tìm được bạn. (Không biết miêu tả sao nữa)

Thiên Sứ: "Là người ấy phải không ạ?"

Hoa Hồng: "Em đoán đúng rồi. Và ba ngày nữa tôi được gặp lại người ấy rồi."

Thiên Sứ: "Oa, anh sắp được gặp lại người ấy rồi sao. Chúng mừng anh. Vậy anh đã đợi người ấy bao lâu rồi?"

Hoa Hồng: "Cũng lâu rồi tôi đã không đếm thời gian nữa, chắc cũng ít nhất trên 100 năm."

Thiên Sứ: "Ể!? 100 năm, lâu như vậy sao?" Cậu ngạc nhiên khi anh đã đợi người thương lâu như vậy.

Hoa Hồng: "Của tôi chắc còn ít đó, lúc chưa đền đây tôi nghe đời trước kể đã có người đợi tận gần 2000 năm đấy." Anh phì cười.

Cậu sốc nặng, hay tay ôm lấy đầu khi được anh kể đã có người đợi tận nhiều năm. Thật sự có thể đợi lâu như vậy à? Và cậu tự nhiên lại tò mò người ấy bị sao mà anh đến đây.

Thiên Sứ: "Ưm... Em muốn biết người ấy của anh bị sao mà anh lại đến đây."

Hoa Hồng: "Ồ? Em thật sự muốn biết sao? Đơn giản là người ấy khi đi làm nhiệm vụ bị một quả bom rơi xuống khiến người ấy bị tê liệt."

Thiên Sứ: "Mà...bom là gì vậy anh?"

Hoa Hồng: "Tôi quên em chưa được nghe tới nó. Bom là loại đạn dược được ném hay thả từ máy bay để tấn công các mục tiêu trên biển, đất liền, hay dưới mặt nước. Bom thường gây sát thương lớn với bán kính rất rộng." (Thông tin trên Gu Gồ)

Thiên Sứ: "Thật đáng sợ! Thế nhưng người ấy là người máy ạ? Em nghe thấy chữ tê liệt. Và anh biết tên loại bom đó không ạ?"

Hoa Hồng: "Tha lỗi cho tôi những gì về người ấy tôi chẳng thể tiết lộ, cậu cứ suy đoán tiếp đi nhé."

Hoa Hồng: "Về loại bom đó, tôi không biết tên chỉ biết loại đó làm tê liệt máy móc không sửa chữa được, một khi bị tê liệt bởi loại đó hoàn toàn vứt đi. Nên tôi mới kí khế ước để người ấy được sống tiếp. Thế còn cậu?"

(Bom này tui bịa mà có thật thì nói với tui để chỉnh lại:D)

Thiên Sứ: "Do sự xui xẻo của em..., người ấy bị bão tuyết chôn vùi. Em cố cứu nhưng... Lúc cứu được.... Ng-người ấy đã th-thoi thóp... mất rồi...."

Giọng cậu ngày càng nhỏ. Cậu chẳng còn cười như lúc trước thay vào đó là khuôn mặt ủ rũ buồn bã tự trách sự vận xui của bản thân đã liên lụy đến người ấy. Nước mắt không tự chủ được mà rơi. Cậu là một người lạc quan luôn nở nụ cười trên khuôn mặt bất cứ điều gì thế nhưng chứng kiến người mình yêu cận kề cái ch€t bởi vận xui của bản thân chẳng thể cầm nổi nước mắt.

Thấy cậu khóc anh liền cho cậu một cái ôm ấm. An ủi đấy không phải vận xui của cậu mang lại.

Hoa Hồng: "Đấy không phải do vận xui của em. Người dễ thương như em sao lại có vận xui được? Nó chỉ đơn giản là một tai nạn thôi... đừng tự trách bản thân... ngoan nào... đấy không phải lỗi do em... hãy ngủ một giấc quên đi sự việc đó nhé?"

Anh dỗ đến khi cậu khóc nhiều quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Anh từ từ nâng cậu rồi đưa cậu về phòng ngủ.

~~Tua ba ngày sau~~

Hôm nay là ngày Argenti gặp lại người mình yêu. Cậu bé tóc trắng kia đã quen với nơi này. Cậu chào tạm biệt anh và tặng anh một bông hoa cúc cánh quạt như chúc anh suôn sẻ trên đường đi. Anh cũng tạm biệt cậu rồi từ từ đi đến làn khói mờ ảo biến mất trong làn khói. Khi anh rời đi thế giới đầy hoa hồng đỏ rực dần được thay bằng những bông hoa cúc cánh quạt và bồ công anh.

Về phía anh, sau khi đi sâu vào trong. Rất nhanh anh đã gặp lại người ấy đang đợi anh. Hắn cùng với một cô gái tóc hồng đang đứng vui mừng vì đã tìm được anh.

Anh vừa nhìn thấy đã chạy nhanh ôm lấy hắn. Boothill không kịp chuẩn bị bị anh ôm đã ngã phịch xuống. Cô gái kia né sang một bên. Argenti choàng tay qua cổ ôm lấy hắn, anh không tự chủ áp môi mình lên môi hắn. Boothill chưa kịp hoàn hồn đã bị hôn bất ngờ. Mặt hắn đỏ bừng như quả cà chua, hai tay ôm lấy eo Argenti. Được một lúc cô gái kia không chịu được mà nói.

?: "E hèm! Hai anh phát cơm chó cho tôi đủ chưa?"

Nghe thấy giọng người phụ nữ anh mới tách môi anh với hắn ra. Hắn lưu luyến muốn hôn tiếp đã bị một ngón tay Argenti chặn lại. Anh mới để ý có người khác kế bên.

Argenti: "Thứ lỗi, tôi phấn khích quá. Đã 100 năm rồi tôi mới gặp lại Boothill. Xin hỏi cô là ai?"

Rappa: "Tôi là Rappa, cùng trong Cảnh Binh Thiên Hà. Tôi giúp Boothill tìm anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro