Hạnh phúc (Oneshot)

Thể loại: ABO
Boothill - Alpha
Argenti - Omega
Hắn - Anh
-------------------------------

Argenti là một Omega nhưng lại mang thân hình của Alpha. Anh biết bản thân là như thế nên quyết định giấu điều này đi. Genti biết rằng Omega trong nơi này chẳng khác nào một con vật đang chờ chủ cả. Một khi bị Alpha đánh dấu, anh chẳng thể thoát khỏi Alpha đó.

Thế nhưng khi gặp Boothill, anh có chút kì lạ. Hắn ta là một Alpha trội, mạnh mẽ hơn Alpha khác rất nhiều. Lần đầu gặp hắn ta, tim anh lại đập thình thịch, cảm giác như anh muốn phục tùng. Anh cứ lẽo đẽo theo hắn khiến hắn có chút phiền. Nhưng rồi, hắn cũng quen.

Không biết từ bao giờ hai người làm quen, trở thành bạn đồng hành dù bọn họ đi theo hai con đường khác nhau. Và họ cũng có tình cảm với nhau nhưng không ai thổ lộ ra điều đó cả.

Hai người quyết định đến Penacony làm nhiệm vụ. Làm xong hết tất cả, họ dành ra một tháng tại nơi này để vui chơi. Và Boothill sẽ quyết định vào cuối ngày đi chơi thổ lộ tình cảm.

Trước một tuần, trưa ngày hôm đó Argenti lại biến mất. Anh biến mất dường như không có dấu vết. Boothill hốt hoảng đi tìm anh, gọi anh rất nhiều. Hắn ta lục tung cả Penacony để tìm anh nhưng không có kết quả. Hắn ta tuyệt vọng. Rồi điện thoại hắn reo lên ở cuối ngày. Boothill vội bắt máy, thế nhưng điều hắn nghe được khiến tay hắn nắm chặt lại. Tiếng rên rỉ của Argenti, hắn chỉ nghe được vài từ rồi điện thoại lại tắt. Có lẽ là địa điểm Argenti ở nơi đó. Hắn có lẽ đã bỏ xót một con hẻm nhỏ khó bị người ta nhìn thấy.

Hắn đi vô hẻm, trước mặt hắn là khu ổ chuột, nơi bị lãng quên tại Penacony. Hắn đi sâu vô nghe thấy tiếng rên rỉ, dù khá nhỏ nhưng hắn biết đó là Argenti.

Boothill rất tức giận men theo tiếng đó, tiếng rên rỉ càng to khi hắn bước đến gần ngôi nhà tồi tàn. Hắn đạp thẳng cửa, chiếc cửa cũ kĩ Boothill chỉ dùng ít sức lực đã bay vô tường. Tên lính đánh thuê đứng kế bên hoảng sợ chạy vào trong nhưng chưa kịp bị hắn ta tặng một viên kẹo vào đầu. Hắn đi vào bên trong nhà lục lọi một lúc, hắn gặp được một tầng hầm. Quái lạ? Một khu ổ chuột lại có một tầng hầm như vậy. Chẳng nghĩ nhiều hắn vội đi xuống nhanh chóng. Và đập vào mắt hắn, Argenti đang bị hai tên lính đánh thuê làm những hành động kinh tởm lên cơ thể trần truồng của anh. Điện thoại và cây thương bị mẻ vứt sang một bên. Có vài tên lính quây quanh đùa cợt.

Sự tức giận của Boothill bùng nổ, hắn ta lôi hai tên lính đó ra. Dùng cây súng chĩa vào tim rồi bắn bọn họ, họ bất ngờ không kịp trở tay. Những tên lính còn lại phản ứng quây quanh hắn. Hắn nghiến răng, nạp đạn vào súng và xử gọn tất cả.

Nhìn Argenti run rẩy cuộn tròn, hai tay che lấy gáy trên mảnh đất lạnh lẽo mà hắn xót xa.

Hắn đỡ anh ngồi dậy. Vội cởi áo đắp lên cơ thể anh. Vén tóc anh sang một bên, hắn thở phào nhẹ nhõm khi không thấy vết cắn nào. Hắn nhìn xung quanh, nhặt bộ giáp, cây thương và điện thoại đặt bỏ vào cái bọc hắn vô tình lụm được.

Boothill bế anh lên theo kiểu công chúa. Anh run rẫy dựa vào vai hắn cảm nhận được hơi ấm, anh yên tâm nằm yên không nhúc nhích. Hắn nhìn anh, chỉ khẽ chửi thầm.

Hắn bước nhanh, vội ra khỏi nơi này quay về lại căn phòng thuê trong khách sạn.

Vô phòng, hắn đặt anh lên chiếc giường đôi êm ái. Boothill vội đi Hắn quỳ xuống cầm đôi tay anh. Đôi tay bầm tím bê bết máu. Chắc có lẽ để bảo về chiếc gáy khỏi bọn Alpha kia. Hắn xót xa nhìn đôi tay. Hắn mở tủ kế bên giường lấy ra một hộp cứu thương. Boothill băng bó đôi tay anh, cúi đầu hôn nhẹ lên tay. Rồi hắn nhìn cơ thể anh, cơ thể đầy dấu răng, vết thương. Hắn lặng lẽ hôn lên từng những vết đó như muốn xóa bỏ những thứ ghê tởm trên người anh.

Argenti nhìn Boothill, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn. Hằn cũng nhìn anh rồi leo lên giường khẽ hôn vào cổ anh.

"Genti..., bây giờ không có thuốc tránh thai.. phải làm sao đây. Meo!" Boothill thì thầm.

"Làm tình đi.., anh là một Alpha trội mà..." Argenti rên rỉ để nghị.

Boothill mới nhớ ra bản thân là một Alpha trội, có thể lấn áp được những tinh trùng của Alpha khác.

"N-Nhưng mà cơ thể em sao chịu nổi? Cơ thể đang kiệ-"

"Cứ làm đi! Hết cách rồi.." Argenti cắt ngang lời Boothill.

Hắn thở dài rồi lặng lẽ ghé sát tai anh, cắn nhẹ cho đỏ ửng.

"Nếu mệt quá thì kêu anh... Đừng ép buộc bản thân." Boothill thì thầm vào bên tai.

"Em biết rồi.." Argenti gật đầu nhẹ.

Rồi hai người bắt đầu ân ái. Khắp phòng toàn tiếng rên rỉ của anh. Mùi hương của hai người họ hoà trộn vào nhau. Liệu có thành công hay không, đơn giản lúc quá trưa Argenti có lẽ đã bị xâm hại rồi.

...

Một tuần trôi qua sau cái đêm ấy cũng là ngày cuối hai họ ở lại đây. Hắn ta ngồi đợi anh trước cửa nhà vệ sinh. Và rồi Argenti mở cửa, giơ cao cây que lên. Hai vạch, là hai vạch đỏ rực trên cây que thử thai. Boothill vui mừng, hắn ta bế anh lên. Đặt nụ hôn nhẹ lên môi.

"Cục Cưng Nhà Nó! Em mang thai rồi, anh hạnh phúc quá!" Hắn vui sướng.

Hắn chợt nhớ ra gì đó. Bản thân hắn đã thổ lộ tình cảm trong lúc làm tình. Nhưng còn một việc quan trọng chưa có làm.

Đó là hắn chưa đánh dấu anh.

"Genti, hình như chúng ta còn thiếu một điều quan trọng." Boothill nhìn anh.

"Điều gì cơ?" Argenti thắc mắc.

"Anh chưa đánh dấu em."

Hai người im lặng trong một khoảng thời gian. Anh vùng vẫy muốn xuống, hắn biết nên cũng đặt anh xuống nhẹ nhàng. Má và tai Argenti đỏ ửng, anh xoay người lại, vén tóc sang bên vai để lộ ra gáy.

"Boothill.., đánh dấu em đi" Giọng Argenti khá nhỏ, có chút ngại ngùng.

Hắn nhìn mà phì cười. Hắn áp sát môi mình vô gáy, liếm nhẹ rồi cắn. Răng sắt nhọn lún sâu vào bên trong ra thịt của anh. Tay hắn vòng qua bụng kéo anh lại gần. Cơn đâu từ gáy chuyền tới, anh cố kiềm nước mắt lại không để nó chảy ra.

Trên cổ Argenti bắt đầu lờ mờ hiện lên một sợi dây đỏ như xăm. Khi nó hiện rõ là lúc Boothill đã cắn xong. Hắn hôn nhẹ lên vết thương.

"Xong rồi." Hắn an ủi anh.

Anh xoay lại, hôn nồng nhiệt với hắn. Tay hắn xoa xoa bụng của anh. Mong chờ ngày con của hai bọn họ chào đời.

----------------------
Đã 1 tháng rồi giờ mới ra chap mới 👉👈🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro