Chương 1
Ngói từng phiến từng phiến xếp chồng lên nhau, rêu xanh cũng từng mảng từng mảng mọc phủ lên. Người đưa thư lắc chuông xe, gọi: "Chú Tiêu! Thư của chú đây!"
Tiêu Phong Văn vội vã ra đón: "Vất vả cho đồng chí Tiểu Lưu rồi, vào uống chén trà chứ?"
"Thôi ạ, chú Tiêu, cháu còn phải đi đưa thư tiếp." Người đưa thư cười cười vẫy tay, đạp chân lên gác, đạp chiếc xe hai bánh rẽ ngoặt ra khỏi con hẻm như một chiếc lá liễu bay lượn.
Tiêu Phong Văn quay về tiệm may của mình, gọi: "Chiến Chiến, ra đọc thư cho cha."
"Con đây." Tiếng bước chân từ xa lại gần, vén tấm rèm vải xám lên, lộ ra một gương mặt tuấn tú trắng trẻo. Đôi mắt kia tình tứ hơn cả hoa đào, trong sáng hơn cả nước thu, chỉ tiếc là dưới mắt có chút thâm quầng. Tiêu Chiến bước tới, hai tay đón lấy bức thư: "Là thư của chú Lưu."
"Ồ, mau đọc đi."
Trong lòng Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, cha rõ ràng biết chữ, sao cứ nhất định bắt anh đọc thư. Những ngón tay có vết chai và lỗ kim nhẹ nhàng kẹp lấy tờ giấy, anh bắt đầu đọc: "Tiêu Phong Văn, đã lâu không gặp, anh dạo này khỏe không? Nghe nói cháu trai tôi đang ở nhà, không biết đã có người trong lòng chưa? Nếu chưa, tôi muốn làm mối cho cháu tôi."
Tiêu Chiến đọc đến đây liền phản ứng lại, vành tai hơi ửng đỏ, đặt thư xuống: "Cha, con không muốn kết hôn."
Anh là một Khôn Trạch, ở tuổi như anh, Khôn Trạch khác sớm đã có con cái rồi. Nếu không phải vì chuyện học hành, có lẽ anh cũng đã lập gia đình.
Tiêu Chiến bởi gia cảnh khó khăn thuở nhỏ nên việc học muộn, nhưng trong nhà lại cực kỳ coi trọng chuyện học. Tiêu Phong Văn làm nghề may, nhưng chưa từng để Tiêu Chiến đụng vào việc giúp đỡ. Ông nói, tay cầm bút không nên dính vào kim chỉ. Dù có vất vả thế nào cũng không sao, miễn Tiêu Chiến chịu học hành.
Tiêu Chiến xưa nay luôn học hành chăm chỉ, gần như lần nào cũng đứng đầu lớp. Không chỉ trong lớp, mà còn từng đoạt giải ở các cuộc thi văn ở xã, thi thư pháp ở huyện.
Nhưng một học sinh xuất sắc như vậy, lại trượt đại học. Học lại một năm vẫn trượt. Sau lần thứ hai trượt, Tiêu Chiến về nhà không ngủ cả đêm, sáng sớm hôm sau liền dậy thu dọn tiệm may. Cha làm quần áo, anh liền đứng bên nhìn. Cha đo người cho khách, anh liền đứng cạnh ghi chép.
Không hề lộ ra chút cảm xúc tiêu cực nào, trái lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Như thể đang cố chấp so bì với ai đó.
"Đọc nghe thử thôi cũng đâu sao, cha có nói bắt con phải cưới đâu."
Tiêu Chiến không tiếp tục phản bác, anh cầm lại bức thư đọc tiếp.
"Con trai của chiến hữu tôi năm nay mười chín tuổi, tướng mạo đoan chính, làm người và làm việc đều ổn trọng khiêm nhường. Gia cảnh cũng tốt, ông nội từng là cán bộ trong quân đội, lập nhiều chiến công hiển hách. Chiến hữu tôi và vợ đều công tác trong cơ quan nhà nước. Con trai của họ, Tiểu Vương, vừa mới xuất ngũ, trong nhà đang tính chuyện dựng vợ gả chồng cho cậu ấy. Nếu không ngại chuyện nhỏ hơn vài tuổi, có thể gặp thử một lần."
"Điều kiện tốt vậy sao?" Tiêu Phong Văn có chút chần chừ.
Tiêu Chiến nói một câu: "Môn không đăng, hộ không đối." xem như đã bày tỏ ý kiến.
Tiêu Phong Văn chỉnh lại mắt kính lão: "Trong thư còn nói gì nữa không?"
"Trong thư nói mong cha sớm hồi âm."
"Được." Ánh mắt của Tiêu Phong Văn xuyên qua cặp kính lão, dường như muốn thăm dò chút ý tứ của con trai. Nhưng Tiêu Chiến cụp mắt, có vẻ không định nói thêm một lời nào nữa.
Vì thế, Tiêu Phong Văn liền trải giấy viết thư trên bàn viết trong phòng của Tiêu Chiến, lấy bút máy và lọ mực xanh ra chuẩn bị viết thư hồi âm.
Tấm kính trong suốt phủ màu xanh nhạt trên bàn viết đã được dọn sạch sẽ những từ vựng và công thức trước kia. Chỉ còn vài tấm ảnh của Tiêu Chiến và mấy tấm ảnh chụp chung của cả nhà bị ép dưới đó.
Nét chữ của Tiêu Phong Văn vô cùng ngay ngắn, ông viết từng nét từng nét cẩn thận. Tay áo bọc da cọ lên mặt kính phát ra âm thanh nhỏ và sắc.
Cuối cùng ông liếc nhìn lịch, ghi thêm ngày tháng.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ bức thư đó, Tiêu Chiến dần dần quên mất chuyện ấy. Sáng sớm, anh dậy đổ nước rửa mặt, ào một tiếng, cả chậu nước đổ xuống nền đá xanh.
"Cộc cộc."
"Ai đấy?" Tiêu Chiến mở then cửa, bên ngoài đứng một thanh niên trẻ, dáng người thẳng tắp, trông như từng ở trong quân đội.
"Cho hỏi đây có phải là tiệm may không? Tôi muốn may một bộ quần áo."
"À... được." Tiêu Chiến hơi ngập ngừng, âm cuối kéo dài một chút. Thường ngày khách tới may đều là người trong thôn trong trấn quanh đây. Người này nhìn sao cũng không giống người miền quê, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ sạch sẽ và "tây".
Nhân lúc Tiêu Chiến quay lưng đi, Vương Nhất Bác phồng má hít vào một hơi dài, sau đó lặng lẽ điều chỉnh hơi thở. Hai vành tai đỏ ửng lên thấy rõ.
Tiêu Chiến mở cửa, vén rèm mời Vương Nhất Bác vào.
"Cậu muốn may kiểu quần áo thế nào?" Tiêu Chiến thấy hắn hai tay trống không, không mang theo vải, liền hỏi, "Muốn chọn vải ở đây à?"
"Vâng." Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.
"Đây là những loại vải đang thịnh hành." Tiêu Chiến xoay người đến quầy ôm mấy xấp vải. Áo may xong mặc vào không căng cũng không lộ eo, chỗ nào cũng vừa vặn thoải mái. Nhìn qua là biết tay nghề của tiệm may này không tệ.
Vương Nhất Bác không quen liếc ngang liếc dọc, mà tầm mắt ngang đúng chỗ mông của Tiêu Chiến. Áo kéo lên khiến đường nét phía sau rõ ràng hơn một chút, tim hắn lúc ấy như trống trận đua thuyền, đập dồn dập. Vương Nhất Bác chớp mắt, vội cụp mắt xuống. Cả vành tai lẫn gốc cổ đều đỏ bừng.
"Là mặc thường ngày, hay là có dịp gì đặc biệt?" Tiêu Chiến lúc này mới nhìn kỹ mặt mũi Vương Nhất Bác, ấn tượng đầu tiên đã đủ khiến người ta sững sờ, nhìn kỹ thì càng kinh diễm, từ đường nét đến thần sắc đều chẳng có chỗ nào bắt bẻ. Chính chính tề tề, khiến người nhìn dễ chịu.
"À... tôi muốn may một bộ để đi gặp đối tượng xem mặt." Vương Nhất Bác mím môi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đầy chân thành.
Đi xem mặt sao? Nhìn còn trẻ thế này mà. Trong lòng Tiêu Chiến như tấm vải gai, mềm mềm nhưng đầy nút thắt rối rắm.
"Vậy thì nên trang trọng một chút, để tạo ấn tượng tốt."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, bộ Trung Sơn đen hơi giống đồng phục học sinh, chắc cũng xem là trang trọng.
"Cậu có thích chất vải này không?" Tiêu Chiến giới thiệu, "Phù hợp để may âu phục."
"Thích." Môi vừa mấp máy thốt ra hai chữ, đầu lưỡi cũng như bị lửa bén vào, run nhẹ. Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến.
"Vậy được." Tiêu Chiến cầm thước dây mềm, vuốt thẳng, nhẹ nhàng quấn vào tay, "Tôi đo cho cậu nhé."
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, thẳng người như cái cọc trước mặt Tiêu Chiến.
Khi đo đến vai, Tiêu Chiến nhướn mày một cái. Rồi nhìn hai tay hắn đang dán sát theo đường quần, bật cười: "Tay dang ra, tôi đo vòng eo cho cậu."
"Ờ, được." Vương Nhất Bác dang tay, động tác như thể muốn ôm lấy Tiêu Chiến. Hai người đứng đối diện, Tiêu Chiến đưa tay vòng ra sau lưng hắn đo eo, mặt gần như chạm vào lồng ngực hắn.
Yết hầu bất ngờ động đậy, Vương Nhất Bác dán mắt vào mái tóc Tiêu Chiến. Ở trong quân đội, hắn chưa từng thấy Khôn Trạch bao giờ. Mà giờ đây, một Khôn Trạch xinh đẹp như vậy lại đang ở ngay trước mắt hắn, vừa thơm vừa tinh tế. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có chút không kiềm chế nổi.
Trời lúc này vừa tờ mờ sáng, vạn vật yên ắng, chỉ có tiếng gà gáy thỉnh thoảng vang lên. Quá yên tĩnh, đến mức Tiêu Chiến cảm thấy mình nghe được cả nhịp tim của hắn. Hơi thở chạm khẽ, tín hương nhàn nhạt của Càn Nguyên theo đó len vào mũi khiến Tiêu Chiến hoảng loạn.
Anh ghi lại số đo vòng eo, thầm nghĩ: Càn Nguyên này eo gì mà lại thon đến thế. Khi đo chiều dài chân, ánh mắt anh lỡ thấy điều khác thường nơi hắn, vành tai đỏ lựng, đành cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Vương Nhất Bác đưa ra một câu chẳng rõ là giải thích hay không: "Tôi vừa xuất ngũ."
"Nhìn ra rồi." Tiêu Chiến đáp, lại lúng túng bổ sung, "Ý tôi là... động tác của cậu trông rất giống bộ đội."
Sau đó, cả hai không nói thêm câu nào. Không khí ngượng ngùng đến cực điểm.
Sau khi ghi xong các số đo, Tiêu Chiến nói: "Bảy ngày nữa cậu quay lại lấy nhé. Nếu cần gấp thì tôi cố làm nhanh cho cậu."
"Không cần gấp."
Vương Nhất Bác gần như bỏ chạy khỏi đó.
Mười sáu tuổi hắn phân hoá thành Càn Nguyên, từng ở trong quân ngũ ba năm. Trong độ tuổi tình cảm vừa chớm nở, ngoài Càn Nguyên ra, những người hắn tiếp xúc toàn là kiểu trầm ổn, thô ráp, một đám đàn ông chính hiệu.
Tình cảm nam nữ dường như còn cách Vương Nhất Bác một đoạn rất xa. Cho đến hôm ấy, khi đến nhà chú Lưu, hắn nhìn thấy trên tường treo một tấm ảnh chừng ba bốn tấc. Ảnh quá nhỏ, gương mặt trong ảnh cũng mờ mịt, không rõ màu sắc gì cả. Nhưng Vương Nhất Bác biết người trong ảnh đang cười, một nụ cười như luồng điện chạy thẳng lên tim khiến hắn tê dại nơi đầu ngón tay.
Vương Nhất Bác thích không chịu được, cứ dán mắt vào ảnh mà nhìn mãi.
Thím Lưu rót cho hắn một ly trà, thấy hắn tuổi còn nhỏ, lại hỏi có muốn uống nước đường không.
Vương Nhất Bác nói không cần, nhưng thím Lưu vẫn mang ra một ly nước đường. Cái cốc sứ trắng rửa sạch bóng, chỉ nhìn sắc nước ngả vàng nhẹ là biết đã bỏ vào bao nhiêu đường. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã không ưa đồ ngọt, cho dù ở thời buổi đường quý hiếm, hắn cũng chẳng màng.
Ly nước đường ấy ngọt tới mức làm nghẹn cả cổ họng Vương Nhất Bác.
"Đây là tấm ảnh chụp từ hai năm trước, con trai của một người bạn cũ của chú đến thăm, rồi để lại." Ngón tay thô ráp vàng vọt cầm điếu thuốc lá vấn thủ công, động tác rất thành thạo. Chú Lưu kéo chiếc áo khoác, moi trong túi ra nửa hộp diêm.
Đầu que diêm quẹt qua mặt giấy đánh lửa đỏ thẫm bên hộp, xèo một tiếng bén lửa, ngọn lửa nhỏ chập chờn châm vào điếu thuốc.
Chú Lưu rít một hơi, khói từ mũi phả ra hai làn: "Cháu phải lòng cậu ấy rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác là đứa trẻ thật thà, hắn gật đầu.
"Nghe bảo đang ôn thi đại học, không biết có đang đi học không."
Thời đó, đậu đại học quý như vàng, mười dặm tám làng ra được một người cũng phải gõ trống ăn mừng.
Vương Nhất Bác vô thức lẩm bẩm: "Điều kiện tốt vậy sao?"
"Phải rồi, trong ảnh không thể hiện ra hết. Phải gặp cháu trai của chú rồi mới biết thế nào là khôi ngô tuấn tú. Cha nó thương con, chưa từng để nó ra đồng làm việc, ngày ngày ở nhà đọc sách. Nhà họ cũng không làm nhiều việc đồng áng, là tiệm may đấy. Tay nghề cực khéo!" Chú Lưu kéo kéo áo mình: "Cái áo này của chú, mặc tới bảy tám năm rồi đấy."
Còn tinh tế hơn cả trong ảnh — Vương Nhất Bác ngắm tấm hình đen trắng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: nếu người trong ảnh có thể sống động hiện ra trước mặt hắn với đầy đủ sắc màu, thì tốt biết bao.
"Thích à? Nếu thích thì về hỏi cha cháu đi. Cha cháu đồng ý, chú sẽ thay cháu làm mối chuyện này."
"Cha cháu nhất định đồng ý!"
"Cái thằng nhóc này," chú Lưu cười, "gấp cái gì mà gấp?"
Sau đó Vương Nhất Bác ngồi cũng không yên, chỉ muốn mau mau về nhà. Để sớm được về, hắn một hơi uống cạn ly nước đường ngọt ngấy, cổ họng tắc nghẹn khó chịu.
"Chú ơi, cháu về trước nhé."
"Về làm gì? Thím cháu đang hấp bánh bao đấy. Ở lại ăn cơm đã."
"Thôi ạ." Vương Nhất Bác vốn thân với chú Lưu, từ khi còn là thằng nhóc nghịch ngợm đã chạy tới chơi, giờ gãi đầu nói, "Cháu phải về tìm cha cháu."
Nôn nóng quá, nói năng cũng quên cả chuẩn tiếng phổ thông.
Chú Lưu muốn giữ cũng giữ không được.
"Cái thằng nhóc này!"
"Vẫn còn là trẻ con, ông nhìn xem, ly nước đường uống sạch bóng." Thím Lưu theo bản năng vẫn nghĩ Vương Nhất Bác còn nhỏ, mới phải lấy nước đường ra dỗ dành.
"Trẻ con? Tôi thấy sắp cưới vợ làm người lớn tới nơi rồi." Chú Lưu ghé sát, hạ thấp giọng nói, "Phải lòng độc đinh nhà lão Tiêu rồi. Nghe nói đang ôn thi đại học, không biết năm nay có đi học không."
"Ông lẩm cẩm rồi à? Mấy hôm trước chẳng phải đã viết thư bảo với chúng ta rồi sao? Đứa nhỏ thi trượt, giờ đang ở nhà. Nói đến Khôn Trạch, tuổi này cũng nên kết hôn rồi. Ôngi để tâm chút, hai đứa đều là thân thích với ta, se duyên được với nhau chẳng phải càng tốt hơn sao?"
"Đúng, ta lập tức viết thư cho lão Tiêu." Chú Lưu cười không giấu được, vừa viết vừa cảm khái: "Hai đứa trẻ mới đó mà đã lớn thế này rồi."
...
Vương Nhất Bác vừa bước chân vào nhà đã nói câu đầu tiên: "Cha, cha mau nhờ chú Lưu làm mối cho con, càng nhanh càng tốt."
"Cha con còn chưa tan làm mà." Hứa Huệ Chi đang chỉnh lại hoa trong bình ở phòng khách, nhìn sang Vương Nhất Bác: "Con vừa xuất ngũ, cả nhà còn chưa sốt ruột, con vội cái gì?"
"Con vội thật!" Vương Nhất Bác sống trong quân đội lâu ngày, quen với đám chiến hữu da dày mặt dạn, lúc đối mặt với cha mẹ và người thân lại chẳng thấy ngượng ngùng gì.
"Khát đến vậy sao? Vừa về nhà đã tu nước. Uống chậm chút đi."
Vương Nhất Bác tu một hơi cạn cốc nước, khoát tay, mãi đến khi đáy cốc lộ ra mới thở dốc nói: "Đừng nhắc nữa, chén nước đường của thím suýt làm nghẹn chết con."
Nước đường quý lắm, để thừa lại nhà người ta thì chẳng lịch sự gì.
"Con trai thì khổ, con gái thì được cưng. Nếu nhà ta có con gái, ta ngày nào cũng đút nó uống nước đường." Giọng Vương Chính Đức vang lên trước cửa, cánh cửa mở ra, đôi giày vải đen bóng loáng lớn như chiếc thuyền cũng bước vào sau.
"Cha, đang nói về cha đấy. Cha mau gọi điện nhờ chú Lưu làm mối cho con đi." Vương Nhất Bác nói, "Nói là người con xem trong tấm ảnh hôm nay ở nhà ấy."
"Được, để cha hỏi thử, cả ngày cứ sốt ruột như lửa đốt." Vương Chính Đức vào phòng trong gọi điện.
"Nói mẹ nghe xem là người thế nào nào?" Hứa Huệ Chi kéo tấm khăn ren trắng dưới bình hoa, ngồi xuống sofa.
"Chú Lưu con bảo rất khôi ngô, có học vấn." Vương Nhất Bác nói thẳng, "Con nhìn một cái là thích luôn!"
Vào cái thời nói lý tưởng và tiến bộ, vậy mà lại không phải vì phẩm hạnh hay đạo đức gì, cũng chẳng theo khuôn mẫu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", Vương Nhất Bác có lẽ là một trong số ít thiếu niên chỉ cần thấy đẹp là đã đem lòng yêu thích.
Vương Chính Đức ở phòng trong nói chuyện một hồi, cuối cùng còn hẹn ra ngoài uống rượu cảm ơn. Ông nói với Vương Nhất Bác: "Chờ tin đi. Chú Lưu con đã viết thư hỏi rồi. Chú con bảo, ban nãy nhớ nhầm, đứa nhỏ đó không phải sinh viên đại học, hiện tại đang ở nhà."
Thế là Vương Nhất Bác ngày ngày ngóng trông, lòng nóng như lửa đốt.
Cuối cùng cũng đợi được tin từ chú Lưu truyền lại — bên ấy nói tạm thời chưa định kết hôn, cũng không muốn để đứa nhỏ phải đi xa, chỉ muốn tìm người ở quanh quẩn trong vùng. Lại nói, dạo gần đây có người giới thiệu cho một thầy giáo làng, người cũng nhã nhặn đáng tin, định mấy hôm nữa sẽ gặp mặt.
Tiêu Phong Văn với Lưu Diệu Tông là bạn từ thuở nhỏ trần truồng tắm mưa, nên chuyện gì cũng nói thật.
Đêm ấy, Vương Nhất Bác trằn trọc không sao ngủ được, nằm ngửa nhìn trần nhà, ánh trăng sáng vằng vặc treo nơi khung cửa, rọi sáng gương mặt hắn.
Một nửa khuôn mặt sáng rực trong ánh trăng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối đường nét.
Mấy hôm trước hắn mới hiểu được cảm giác "bận lòng nhớ thương", còn đêm nay, hắn biết thêm một từ rất văn vẻ — "tâm sự thiếu niên".
Thiếu niên mười chín tuổi là hay hành động theo cảm tính nhất. Vương Nhất Bác dò hỏi được địa chỉ, đầu óc nóng lên liền nhảy lên tàu lửa tìm đến tận nơi.
Chuyến tàu xanh lắc lư chạy trên đường ray, tiếng còi hú vang rõ ràng vọng vào tai hắn. Vương Nhất Bác nhìn hàng cây xanh và thông rừng lùi lại ngoài cửa sổ, lòng bồn chồn như mũi tên rời dây không thể quay đầu.
Hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp Tiêu Chiến, vì thế vừa sợ tàu chạy quá nhanh, lại vừa sợ quá chậm để rồi Tiêu Chiến đi gặp người khác.
Khó khăn lắm mới tìm được đến nơi, thì đã là nửa đêm canh ba. Vương Nhất Bác đành quay lại huyện thành tìm nhà trọ nghỉ tạm, hôm sau chưa sáng đã ra đứng chờ trước cửa.
Khi đứng trước cửa nhà người ta, trái tim hắn như cái trống lắc của trẻ con, bị nắm trong tay lắc không ngừng.
Thời ấy, làm gì có ai chưa qua mai mối, cũng chẳng phải yêu đương tự do, lại liều mình tìm đến tận cửa nhà người ta như vậy?
Đừng nói là thời đại đó, cho dù là thời đại nào đi nữa, cũng hiếm ai dám làm chuyện táo bạo như thế này.
Vương Nhất Bác nghĩ, hay là thôi, đi về vậy. Người ta còn chẳng muốn gặp mặt xem mắt, mình làm vậy thì tính là gì chứ?
Hắn không biết mình đã gõ cửa kiểu gì, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, chân hắn liền như dính chặt xuống đất.
Còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, vượt xa cả những gì hắn tưởng tượng. Vừa mở miệng nói chuyện, giọng nói đã dịu dàng, cả người toát lên khí chất ôn hòa, nhã nhặn. Đừng nói Vương Nhất Bác là một Càn Nguyên, cho dù có là người trung tính, vào lúc ấy cũng phải rung động thôi.
Và rồi một chuỗi chuyện dở khóc dở cười cứ thế xảy ra.
Vương Nhất Bác trở lại nhà trọ nhỏ mình đang ở, đưa bảng số phòng cho bà chủ quán xem.
Bà chủ tựa vào quầy, nói: "A, cậu là bộ đội phải không? Sáng nay tôi vào dọn phòng, thấy chăn chiếu cậu gấp vuông vức như miếng đậu hũ luôn. Lần này về phép hay có chuyện gì thế? Tôi quen biết nhiều lắm, biết đâu cậu tìm người nào tôi cũng biết."
Vương Nhất Bác chỉ ậm ừ cho qua, nhưng nghe bà chủ nói vậy, trong lòng chợt động: "Cô có biết thị trấn nào gần đây có thầy giáo nam chưa lập gia đình, là Càn Nguyên không?"
Bà chủ là người trung tính, ai là Càn Nguyên hay Khôn Trạch bà cũng chỉ nghe nói chứ không cảm nhận được. Nhưng Càn Nguyên mà lại đi làm thầy giáo, chưa kết hôn, điều kiện này không nhiều, bà nhanh chóng nhớ ra một người.
"Có đấy. Nhưng cậu hỏi chuyện đó làm gì?"
"Không có gì, bạn của bạn cháu hình như đang dạy học ở vùng này. Cháu... muốn ghé thăm một chút." Vương Nhất Bác không giỏi nói dối.
"À, có một thầy giáo họ Lý, nghe nói có học vấn lắm, từng xuất bản sách nữa cơ."
Vương Nhất Bác không giỏi che giấu cảm xúc, nét mặt liền có chút ghen ghen mà hỏi: "Tướng mạo thế nào? Gia cảnh ra sao?"
Bà chủ chỉ thấy Vương Nhất Bác có vẻ kỳ lạ, nhưng không hiểu sao đứng trước mặt hắn lại cứ muốn khai hết mọi chuyện, y như đang đối diện quan trên.
"Về tướng mạo... lông mày rậm, sống mũi cao, mắt hai mí. Người ta rất nho nhã."
Vương Nhất Bác siết chặt tay, sắc mặt cực kỳ khó coi.
"Cao thì không bằng cậu, tướng mạo cũng không đẹp bằng cậu." Bà chủ nói thật lòng. Bà mở tiệm ở đây mười mấy năm rồi, người ra kẻ vào nhiều lắm, chưa từng gặp ai đẹp trai hơn Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác trong lòng phấn khởi, nghĩ nên mua gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn mấy cái kệ gỗ, ánh mắt lướt qua hàng dài bao thuốc, nói: "Lấy cho cháu một chai nước ngọt."
"Được thôi." Bà chủ hỏi tiếp: "Cậu tính ở thêm bao lâu nữa?"
"Chắc mười ngày." Vương Nhất Bác cầm chai nước ngọt thủy tinh bước ra. Dáng đi vẫn thẳng thớm như thường, chỉ là nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn một chút. Nếu xung quanh không có ai, chắc chắn hắn sẽ nhảy lên một cái rồi vỗ vào khung cửa ngay góc cầu thang.
Hứ, đúng là nhóc con.
"Cha, bộ quần áo này người ta mặc đi xem mắt, không thể qua loa được. Cha nhớ để mắt giúp con một chút nhé." Tiêu Chiến vừa vẽ phấn cắt rập vừa nói.
"Được." Những điều Tiêu Phong Văn dạy cho Tiêu Chiến đều là kinh nghiệm thực tiễn, thêm vào đó Tiêu Chiến cũng luyện tay nghề nhiều, thực ra tay nghề của anh cũng đã có thể đem ra khoe rồi.
"Nói đến xem mắt, cái thầy giáo ở thị trấn đó, con có muốn gặp không?"
Viên phấn tròn vạch một đường gọn gàng lên mặt vải, Tiêu Chiến cụp mắt xuống, lạnh nhạt đáp: "Không gặp."
Sách đọc nhiều rồi thì chính kiến cũng nhiều hơn, Tiêu Phong Văn chưa từng phản đối việc Tiêu Chiến có chính kiến riêng. Chỉ là trong lòng ông cũng lờ mờ lo cho chuyện đại sự cả đời của anh, dù gì năm nay Tiêu Chiến cũng hai mươi lăm tuổi rồi. Mà suốt những năm qua ông cũng chưa tích góp được cho anh một gia sản nào thật sự vững chắc.
Tiêu Chiến cầm cây kéo quấn băng keo trắng ở cán, cắt lớp vải ra. Anh khẽ nhíu mày, như thể sợ mình cắt lệch. Ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Phong Văn đang khâu phần tay áo, anh nói: "Cha~ cái đó có gì quan trọng đâu, cha nhìn giúp con một chút."
"Được rồi." Tiêu Phong Văn bật cười, "Lớn tướng rồi mà còn biết làm nũng."
"Con đâu có đâu, mẹ mới là người biết làm nũng ấy, sao cha không dám nói?" Tiêu Chiến hỏi, "Mẹ khi nào về vậy?"
"Dì út con đang ở cữ, mẹ con chắc còn phải ở đó mấy ngày nữa." Tiêu Phong Văn thấy Tiêu Chiến không để ý, lại lén khâu thêm vài mũi ở tay áo, "Cũng may là con biết nấu cơm, không thì mẹ con chẳng yên tâm nổi cái nhà này."
Tiêu Chiến mỉm cười, khóe môi cong lên, nốt ruồi dưới môi cũng hiện rõ.
"Ở quê thì ai mà chẳng biết nấu cơm."
Không chỉ nấu cơm, cắt cỏ, nuôi bò nuôi lợn, cái gì cũng biết. Làm việc ở quê thì đâu có phân biệt tuổi tác hay nam nữ gì đâu.
...
Bên ngoài cửa kính, bầu trời xanh nhạt mờ mờ. Tiêu Chiến dậy sớm quét dọn sân rồi nấu bữa sáng. Anh làm việc cũng khá nhanh nhẹn, mọi thứ vừa xong thì trời cũng sáng hẳn. Ăn sáng xong, hai cha con liền bắt tay vào may quần áo.
Tiêu Chiến rửa sạch tay, nhìn tấm vải đen một lúc mới hoàn hồn. Anh cởi chiếc áo khoác nồng mùi khói bếp đang mặc ra để sang một bên, rồi mới bắt đầu khâu áo.
Anh cúi đầu suốt, thỉnh thoảng chỉ nhúc nhích cổ cho đỡ mỏi.
Ước chừng đến khoảng mười giờ rưỡi sáng, Vương Nhất Bác đến.
"Cậu đến rồi à? Quần áo của cậu vẫn chưa xong đâu." Tiêu Chiến mời hắn ngồi, anh tháo chiếc đê khâu bằng đồng ra, đặt vào lòng bàn tay. Đôi tay ấy rất đẹp, đeo đê cũng giống như đang đeo nhẫn cưới vậy.
"Không vội đâu. Em đến gấp, không mang theo nhiều đồ, nên muốn phiền anh cắt giúp em một bộ mặc tạm." Vương Nhất Bác liếc thấy Tiêu Phong Văn cũng có mặt, còn cảm thấy khó xử hơn hôm qua.
"Được, đến chọn vải đi."
"Em không rành, anh chọn giúp em đi." Vương Nhất Bác mím môi, sau đó mỉm cười: "Hôm qua em quên đặt cọc, hôm nay tiện thể bù lại luôn."
Tiêu Chiến chọn hai loại vải vừa mềm vừa rẻ, rồi hỏi: "Cậu thấy màu này có được không?"
"Được, em thích." Lần này Vương Nhất Bác cũng nhìn thẳng vào anh mà nói. Thực ra hắn còn chẳng biết hai tấm vải đó là màu gì.
Tiêu Phong Văn đẩy lại kính, ánh mắt dừng ở hai vành tai đỏ ửng của Vương Nhất Bác.
"Vậy thì được rồi." Tiêu Chiến hơi lảng ánh mắt, nói, "Cha, cha tính tiền giúp con đi."
Tại sao lại phải tránh né chuyện nói tiền với hắn chứ?
Có lẽ đối với người dân thời ấy, kín đáo mà nội liễm, chuyện bàn bạc về tiền nong là điều khá ngại ngùng, dễ đụng chạm đến thể diện. Với khách hàng bình thường thì dĩ nhiên không có cảm giác này, vì vậy phản ứng của Tiêu Chiến rơi vào mắt Tiêu Phong Văn thì có chút vi diệu.
Tiêu Phong Văn tính tiền xong, Vương Nhất Bác lấy ví da từ bên trong áo khoác ra, rút mấy tờ giấy bạc được ép phẳng phiu, hai tay đưa cho ông.
"Cảm ơn chú."
"Không có gì."
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, lúc hắn cúi người đưa tiền, xương bả vai hơi nhô lên làm căng lớp áo, giống như mấy chú mèo con lúc đi lại, lưng cũng nhô lên kiểu đó.
Trong lòng anh vẫn nhớ rất rõ bờ vai Vương Nhất Bác rộng đến mức nào, với bờ vai ấy, còn bộ quần áo nào mà không mặc được cho ra dáng chứ?
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hai người va vào nhau. Trời ơi, cứ như bắt lửa vậy.
Tiêu Chiến cố giữ vẻ bình tĩnh, thuận miệng nói vài câu, giả vờ như mình nhìn hắn là vì muốn tiện thể hỏi chuyện.
"Nhân lực có hạn, rốt cuộc là quần áo đi xem mắt quan trọng hơn, hay hai bộ kia quan trọng hơn?"
Chậc, sao lại hỏi câu đó chứ.
"Hai bộ kia quan trọng hơn." Vương Nhất Bác đưa tay sờ túi áo.
Tiêu Chiến trong lòng âm thầm vui mừng: "Được, tôi sẽ làm gấp hai bộ đó cho cậu."
"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác vội vàng móc ra một hộp thuốc giấy vuông đặt lên bàn: "Em còn có việc, đi trước nhé."
Tiêu Phong Văn thấy Vương Nhất Bác vội vàng rời đi, khẽ hắng giọng một cái: "Nó để quên cái gì ở đây vậy?"
Tiêu Chiến nhìn hộp thuốc liền hiểu: "Một hộp băng dán y tế."
Rất hiệu quả với mấy vết xước nhỏ trên tay. Câu này là Vương Nhất Bác đã luyện tập trong đầu rất nhiều lần, nhưng vì có Tiêu Phong Văn ở đó nên không dám nói ra.
Người ta bảo con rể sợ cha vợ như chuột gặp mèo, Vương Nhất Bác quả thật thấm thía.
"Ờ." Tiêu Phong Văn nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Bài Quốc phong – Vệ phong – Mạnh trong Kinh Thi con còn nhớ không?"
"Mạnh chi si si, bão bố mậu ti. Phỉ lai mậu ti, lai tức ngã mưu..." (Gã trai khù khờ thật thà, ôm vải đi chợ mua tơ. Không phải mua tơ thật đâu, mượn cớ để bàn chuyện cưới xin....)
Những câu này đã khắc sâu trong đầu Tiêu Chiến, gần như phản xạ mà đọc ra luôn. Nhưng vừa đọc đến câu thứ hai liền thấy có gì sai sai, lập tức im bặt.
Tiêu Phong Văn sao có thể không nhìn ra tâm tư của Vương Nhất Bác? Ánh mắt kia, như muốn ăn sống nuốt tươi Tiêu Chiến vậy! Có tâm tư kiểu đó mà lại chẳng chịu tìm lấy một mối mai đàng hoàng. Còn bày đặt nói là đi xem mắt? Đúng là trò con nít. Xem mắt cái gì chứ, sợ rằng "đối tượng xem mắt" chính là Tiêu Chiến đây.
"Cha, người ta không có ý đó đâu." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bộ quần áo Vương Nhất Bác nói là mặc để đi xem mắt, "Con cũng không có."
"Không có thì tốt. Tên đó trông chẳng giống người đàng hoàng."
"Hành vi lời nói có gì không đàng hoàng?" Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là một thiếu niên cực kỳ chính trực.
"Cha vừa nhắc con rồi đấy." Ý Tiêu Phong Văn vẫn là chuyện người làm mai. Ông nhíu mày, bực vì Tiêu Chiến bênh vực Vương Nhất Bác.
Câu nói này lại khiến Tiêu Chiến tức giận. Nhắc đến chuyện mai mối là lại nghĩ tới chuyện xem mắt, trong lòng không khỏi bực bội. Anh đeo lại chiếc đê khâu bằng đồng sáng bóng đã thấm đẫm mồ hôi, ngồi xuống tiếp tục làm việc.
Vương Nhất Bác ở đây không có việc gì làm, từ sau khi từ nhà Tiêu Chiến trở về liền viết thư gửi cho người nhà.
Trong thư nói mình ra ngoài thư giãn tâm trạng, mọi chuyện đều tốt, không cần lo lắng.
Hắn chạy bộ dọc theo bờ sông đầy cỏ xanh, ngắm những dãy núi trập trùng xa xa. Trước kia khi huấn luyện, hắn mang đá nặng chạy khắp núi, nhìn ngọn núi nào cũng thấy như kẻ địch.
Giờ nhìn lại hình như cũng chẳng đáng ghét đến thế. Thảo nào trung đội trưởng lại bảo muốn cùng nữ đồng chí lên núi ngắm hoàng hôn.
Nước ở đây rất trong, chạy mệt rồi hắn vục tay lấy một vốc nước rửa mặt. Vương Nhất Bác hiếm khi được thư thả mà ngồi xuống, cởi chiếc áo ba lỗ trắng ướt mồ hôi ra giặt, rồi trải lên tảng đá lớn phơi nắng.
Bao giờ khô thì mặc lại, hắn tiện tay ngắt một nhành cỏ đuôi chó cầm trong tay đung đưa.
Gió nhẹ thổi qua làm tóc đen của hắn bay bay, vài sợi trên đỉnh đầu và đuôi tóc bị hất lên, dưới ánh mặt trời ánh lên sắc nâu nhạt.
"Tâm sự thiếu niên"... Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại từ này trong đầu. Thì ra tâm sự thiếu niên là chuyện vì không cưới được vợ mà bồn chồn như thế này sao?
Bây giờ đã có từng ấy bộ quần áo phải làm, chắc Tiêu Chiến sẽ không đi xem mắt nữa đâu nhỉ.
Chú Lưu cũng chẳng biết nói thêm giúp hắn vài câu dễ nghe.
Vương Nhất Bác trong đầu nghĩ vẩn vơ, ôm một bụng rối ren quay lại nhà trọ ngủ. Hai tay gối đầu, hắn nhìn chằm chằm trần nhà. Trong đầu như đang chiếu phim, từng nét mặt, từng nụ cười của Tiêu Chiến cứ hiện lên rõ ràng. Trong lòng ngứa ngáy tê tê, bất giác liền nở nụ cười.
Thật đẹp. Người cũng thật thơm.
Khi không có việc gì làm, Vương Nhất Bác liền đến tiệm sách nhỏ duy nhất ở thị trấn này ngồi lì cả buổi. Giá sách bằng gỗ, sơn đỏ đã tróc loang lổ, trên sống lưng mỗi quyển sách đều dán mã hiệu.
Hắn tìm mấy quyển sách viết về tình yêu để đọc, nói về tình yêu thì mấy nhà văn thời Dân Quốc có không ít câu chữ đầy tuyết nguyệt phong hoa còn lưu truyền đến nay. Vương Nhất Bác đọc từng chữ từng câu, những câu nào nghe hay thì lấy bút máy chép vào mảnh giấy nhỏ.
Những câu ấy thật sự quá đẹp, câu nào đặt vào Tiêu Chiến cũng thấy hợp. Mặt trời mặt trăng, sao trời biển cả, sông dài núi rộng—những từ này chẳng "lớn lao" cũng chẳng "rỗng tuếch" chút nào.
Hắn cố nhịn một ngày không đến tìm Tiêu Chiến, đến ngày thứ tư từ khi đặt may đồ thì lại tới.
"Lại tới may đồ nữa sao?" Tiêu Chiến rất bất ngờ, trong lòng bắt đầu thật sự tin lời Tiêu Phong Văn nói rồi.
"Không phải, áo của em rách rồi. Anh xem giúp em sửa được không." Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến xem phần tay áo, "Cả chỗ túi áo nữa."
"Sao lại rách thế này?"
Bị hắn cố tình xé. Đã đến nơi rồi mà lại thiếu lý do để vào nhà, thế là đi đến bờ tường bên kia xé rách áo mình luôn.
"Không cẩn thận bị quệt rách." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Phong Văn không có ở đó thì hơi vui trong bụng, dù hắn cũng biết như thế là không hay.
"May lại được, nhưng... cậu đúng là bất cẩn quá." Tiêu Chiến muốn hỏi vì sao mặc áo rách mà cũng đến, nhưng không tiện mở miệng. "Cậu... hay là cậu cởi ra trước đi. Tôi đi tìm áo cho cậu thay."
Tiêu Chiến vén rèm cửa, chạy vào phòng mình.
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Vương Nhất Bác, mày đúng là thiên tài.
Tiêu Chiến nhanh chóng quay lại, mang cho hắn một chiếc áo khoác màu xanh nước biếc.
"Cậu vào phòng kia mặc tạm đi."
Anh vốn định lấy áo của cha cho hắn mặc, nhưng Vương Nhất Bác cao hơn Tiêu Phong Văn quá nhiều. Hai người họ lại vừa khéo vóc dáng tương đương, đành phải mặc tạm của mình vậy.
Chiếc áo mềm rũ, hơi lạnh, vừa cầm trong tay Vương Nhất Bác đã ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt quen thuộc. Hắn nói lời cảm ơn rồi vào phòng Tiêu Chiến thay đồ.
Thực ra bên trong Vương Nhất Bác vẫn còn mặc áo lót, nhưng cũng phải kiêng dè chuyện phân biệt giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch.
Được hương thơm ấy bao lấy, đầu hắn hơi choáng choáng. Trong lòng lặp đi lặp lại: Vương Nhất Bác, mày đúng là thiên tài.
"Cậu thay xong chưa?"
"Xong... rồi." Vương Nhất Bác trong lòng loạn như đánh trận, hắn bước ra đưa áo cho Tiêu Chiến: "Vậy... em cũng chẳng đáng để chạy đi chạy lại nữa, em chờ ở đây luôn được không?"
"Tất nhiên, cậu ngồi đi." Tiêu Chiến nhận lấy áo của hắn, liền bắt đầu vá lại bằng kim chỉ.
Vương Nhất Bác chống hai tay lên đầu gối, yết hầu khẽ động, chủ động tìm chuyện để nói: "Sao anh không dùng băng dán y tế? Dán vào là đỡ ngay, hiệu quả lắm."
"Tôi quên mất rồi." Bị Tiêu Phong Văn mắng một trận, Tiêu Chiến đâu còn dám dùng đồ Vương Nhất Bác đưa.
"Ồ." Vương Nhất Bác cảm thấy chiếc áo vừa được thân nhiệt mình sưởi ấm xong thì hương thơm lại càng rõ rệt, chỉ cần đừng ngửi kỹ thì mùi hương cứ quanh quẩn bên mũi, còn nếu cố ngửi kỹ thì lại không thấy đâu.
"Anh cứ dùng đi mà, dùng rồi sẽ không đau nữa."
"Vốn dĩ cũng không đau." Tuy nói vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn dùng băng y tế cẩn thận dán lên mấy vết xước nhỏ trên tay.
Vương Nhất Bác nhìn liền nở nụ cười, là thật lòng vui vẻ.
"Dạo này anh bận lắm không?" Hắn vẫn muốn dò hỏi chuyện xem mắt kia.
Tiêu Chiến thấy buồn cười, "Tất nhiên rồi, ba bộ đồ của cậu làm tôi bận đến xoay không kịp."
"Là anh tự tay làm hết sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên lộ rõ trong giọng nói.
"Ừ." Tiêu Chiến chỉ là thẹn thùng, chứ anh đâu có ngốc, thấy Vương Nhất Bác như vậy cũng đoán được vài phần.
"Tốt quá rồi." Vương Nhất Bác muốn nói chữa lại, "Nếu mệt quá thì đừng làm một mình nữa."
"Tôi biết rồi."
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến cúi đầu chăm chú vá áo, trong lòng bỗng chốc bình tĩnh lại. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn, ngắm hàng lông mày, khóe mắt của Tiêu Chiến, ngắm cả tóc mai và vành tai anh. Nhìn sợi chỉ mảnh luồn qua lớp vải rồi lại kéo ra.
Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy hai người họ lúc này giống như một cặp vợ chồng vậy.
Tiêu Chiến thấy trong túi áo có một mảnh giấy thò ra, liền lấy ra đưa cho Vương Nhất Bác.
Ở thời ấy, một mẩu giấy nhỏ chẳng bắt mắt có thể là thứ vô cùng quan trọng — như số liên lạc, địa chỉ người thân, hoặc giấy nợ chẳng hạn.
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy mẩu giấy liền đỏ bừng cả mặt, ho khan hai tiếng rồi vội nhét nó trở lại túi áo.
Hắn ở lại đợi Tiêu Chiến vá áo xong mới rời đi. Mặc lại chiếc áo của mình, trong lòng Vương Nhất Bác vừa cảm thấy hụt hẫng, lại vừa lâng lâng như trên mây.
Mặc áo của Tiêu Chiến, còn được ngồi cùng anh trò chuyện một lúc lâu. Thật sự rất tuyệt.
Thế nhưng Vương Nhất Bác không để ý một chi tiết — hắn cuống cuồng nhét mẩu giấy ghi lời tình cảm ấy vào túi áo... nhưng lúc đó hắn đang mặc áo của Tiêu Chiến.
Người ta thường khi mất ngủ sẽ nghĩ đến những chuyện khiến mình càng không ngủ nổi hơn. Đêm đó, Vương Nhất Bác đột nhiên bật dậy từ trên giường. Đôi mắt hắn trợn to như mèo, xấu hổ đến mức chỉ muốn lập tức đứng dậy múa một bài quyền thể dục quân đội!
Hắn đổ người lại xuống giường, bàn tay to tướng ôm lấy mặt, cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ.
Cứu mạng với!
Xong rồi xong rồi, chẳng lẽ Tiêu Chiến sẽ nghĩ hắn tới là để giở trò lưu manh?!
—
Tiêu Chiến lúc lục túi áo lấy ra mẩu giấy thì có chút nghi hoặc. Mở ra đọc, đọc xong anh trợn tròn đôi mắt to, ngơ ngác đến mức chớp chớp mắt liên tục. Biểu cảm cực kỳ bối rối, chưa kịp suy nghĩ gì đã vội vo tờ giấy lại nắm chặt trong tay.
Một lúc sau, anh lại mở tay ra nhìn, khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro