Chương 5
Ngày mai phải trở về Yên Kinh rồi, nên Vương Nhất Bác đương nhiên muốn trân trọng từng phút giây ở bên Tiêu Chiến.
Hắn đến nhà Tiêu Chiến, rủ anh đi xem phim.
"Nhất Bác, mai mấy giờ nhà con đi?"
"Sáng sớm mai ạ, cha mẹ không cần tiễn ạ." Vương Nhất Bác nói thẳng thắn, "Con với Chiến Chiến hẹn nhau đi xem phim rồi. Trưa bọn con không về ăn cơm đâu."
Thôi thì cũng được, đằng nào cũng đã đính hôn rồi, đi xem phim cùng nhau cũng chẳng có gì quá đáng. Tiêu Phong Văn gật đầu đồng ý.
Vương Nhất Bác vui mừng nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lườm hắn một cái, rồi rút tay về.
Vương Nhất Bác không phải kiểu quá cứng nhắc, lúc đầu khi hẹn hò với Tiêu Chiến không chọn phim tình cảm là vì sợ anh ngại. Nhưng giờ đã đính hôn rồi, tất nhiên có thể xem phim tình cảm được rồi.
Không những phải chọn phim tình cảm, mà còn phải chọn chỗ ngồi ở hàng ghế cuối, góc khuất nhất. Vương Nhất Bác cảm thấy như mình cuối cùng cũng "vượt ải thành công". May mà Tiêu Chiến đối với hắn rất tốt, chẳng bắt hắn phải chịu khổ gì nhiều.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi vào hàng ghế cuối cùng.
"Anh ngồi phía trong."
Tiêu Chiến không nói gì, ngồi vào chỗ trong cùng. Anh thấy Vương Nhất Bác cười tít mắt thì không hiểu sao lại thấy vừa xấu hổ vừa bực.
"Anh đánh em làm gì?" Vương Nhất Bác ôm tay, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn ngồi xuống, khẽ nói, "Anh đoán được em đang nghĩ gì à?"
Tiêu Chiến trợn mắt, không hiểu sao chỉ mới mấy hôm trước còn cảm thấy Vương Nhất Bác là người nghiêm túc. Đúng là sai lầm lớn.
Những người đi xem phim lúc bấy giờ thường mang hơi hướng "tiểu tư sản". Nữ sinh "tiểu tư sản" thì kiêu kỳ, nam Khôn Trạch cũng vậy, ai cũng như "hoa cao trên núi", không thể tùy tiện chạm vào. Vì vậy ở rạp chiếu phim, mấy hàng ghế sau – nơi chiếu phim tình cảm – thường không có nhiều người ngồi.
Tâm trí Vương Nhất Bác chẳng mấy để vào bộ phim. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngón cái vuốt qua vuốt lại trên mu bàn tay anh. Cảm giác mịn màng khiến hắn mê mẩn không buông. Hắn làm bộ nhìn màn hình, kéo tay Tiêu Chiến lại gần miệng, khẽ hôn một cái.
"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến nhỏ giọng trách móc, sợ làm phiền người phía trước đang xem phim.
"Ừ nhỉ, em đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác giả ngơ, "Sao tự nhiên lại hôn tay anh nhỉ?"
Tiêu Chiến tức mà bật cười: "Giả vờ."
Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, lại kéo tay anh lên hôn thêm cái nữa.
"Em..."
"Hử?" Vương Nhất Bác lại hôn tiếp.
Hắn đúng là biết cách chọc người khác tức điên, Tiêu Chiến chỉ muốn đá cho hắn một cú.
"Đừng hôn nữa." Tiêu Chiến nhíu mày.
Vương Nhất Bác gật đầu, ra vẻ rất biết nghe lời.
Bộ phim rất dài, kể từ lúc hai nhân vật chính gặp nhau ở trường học rồi phải lòng nhau. Dù diễn xuất thời đó hơi mang tính "cường điệu", nhưng cảm xúc ngượng ngùng mà thích thầm ấy lại được thể hiện rất chân thật.
Tiêu Chiến đỏ mặt, như thể thấy được từng khoảnh khắc anh đã trải qua cùng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghĩ: lát nữa nhất định phải tìm cơ hội hôn anh ấy. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến như sói nhìn mồi, yết hầu khẽ động.
Tình tiết phim dần bước vào bước ngoặt đầu tiên, mọi người đều chăm chú theo dõi. Tiêu Chiến cũng vậy.
Nhưng Vương Nhất Bác lại nhân cơ hội đó, nhẹ nhàng nâng mặt Tiêu Chiến lên và hôn anh.
Dù hai người đang ngồi ở góc khuất trong rạp, nhưng... nhưng hôn nhau ở nơi công cộng thế này vẫn vượt quá giới hạn của Tiêu Chiến. Anh không dám vùng vẫy vì sợ chạm vào ghế sẽ phát ra tiếng. Nhưng cũng không thể cứ để mặc Vương Nhất Bác hôn như vậy mãi, đành âm thầm đẩy nhẹ hắn ra.
Vương Nhất Bác vẫn hôn lên môi anh, cố chấp tách hàm Tiêu Chiến ra, đưa lưỡi vào trong.
Nhạc nền phim lúc đó vang lớn, hoàn toàn che lấp đi những âm thanh nhỏ nơi đây. Vương Nhất Bác dẫn dắt cảm xúc của Tiêu Chiến, nụ hôn mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một mãnh liệt hơn.
Tiêu Chiến vừa cố gắng kiềm chế vừa để mặc bản thân bộc lộ cảm xúc. Tai anh đỏ bừng, tim đập dữ dội.
Vương Nhất Bác nói mắt anh đỏ rồi.
Tiêu Chiến chớp đôi mắt long lanh nước, nói nhỏ: anh cũng không biết vì sao lại như vậy.
"Em thật sự rất muốn đưa anh cùng về Yên Kinh."
"Tháng Ba sang năm, anh sẽ đi với em."
...
Ga tàu nhộn nhịp người qua lại, cuộc sống trần gian vốn là như thế — gặp thì ít, xa thì nhiều.
Ngồi trên chuyến tàu trở về, Vương Nhất Bác bỗng nhớ lại tâm trạng của mình khi mới đến. Ngoài cửa sổ là từng mảng rừng rậm nối tiếp nhau, phủ màu xanh rì mờ mịt lên kính tàu, khiến mặt kính phản chiếu rõ ràng dáng vẻ hắn nhíu mày. Ánh mắt vô định, trong đầu toàn là những nét mặt của Tiêu Chiến — khi cười, khi giận, khi ngơ ngác, khi vui vẻ. Mới chỉ nửa tháng ngắn ngủi thôi mà... sao lại có thể thích nhiều đến vậy?
*
Chia xa không phải càng lâu càng khó chịu đựng, ngược lại, lúc mới rời nhau mới là khoảng thời gian giày vò nhất. Sự chênh lệch quá lớn khiến người ta không dễ chịu nổi. Vì thế, nỗi nhớ lúc ấy chỉ có thể dùng hai chữ xé nát để hình dung.
Bị nỗi nhớ nhung dày vò, lặp đi lặp lại.
Chỉ cần vượt qua mấy ngày này là ổn, vượt qua rồi thì sẽ tốt hơn.
Vương Nhất Bác cứ thế tự nhủ với bản thân, chờ có thời gian thì sẽ đến thăm Tiêu Chiến.
"Trông con cứ như mất hồn vậy?"
Một bát cháo kê được đặt trước mặt. Tiêu Chiến chớp mắt, bất chợt bừng tỉnh.
"Không có gì đâu ạ."
"Nhớ Nhất Bác à?" Chung Thục Trân trêu, "Sao không theo nó lên tàu luôn đi?" Vừa nói bà vừa dọn bát đũa.
"Không phải... con đang nghĩ... Yên Kinh thật sự xa quá. Bây giờ chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác một chút cũng đã khó thế này, sau này nếu con muốn gặp cha mẹ, hay cha mẹ muốn gặp con, chẳng phải còn khó hơn sao?" Tiêu Chiến không chỉ đẹp ở dáng vẻ mà còn mang theo cảm giác mong manh lạ kỳ — đôi mắt hơi đỏ nơi đuôi, khiến nỗi buồn của anh hiện lên rõ ràng, như không hợp với bối cảnh thời đại.
Chung Thục Trân sững người.
"Con ngốc à, lớn rồi thì phải có gia đình riêng chứ. Làm sao cứ mãi chỉ nghĩ đến cái nhà này của mình?"
"Mẹ ơi, con không muốn đến gặp mẹ và cha cũng khó khăn như thế..." Tiêu Chiến nhíu mày, vành mắt càng đỏ hơn.
"Con ngốc này." Chung Thục Trân bước tới, Tiêu Chiến liền vòng tay ôm lấy eo mẹ, như đứa trẻ làm nũng.
Chung Thục Trân cũng thấy nghẹn lòng, bà dịu dàng vỗ lưng con, "Ôm mẹ một cái nào. Nhưng con nói xem giờ biết làm sao được? Con đã nhận lời người ta rồi. Mà lớn chừng này rồi, sao có thể cư xử như con nít chơi đồ hàng, nói lật là lật được?"
"Con biết rồi." Tiêu Chiến nói một câu hờn dỗi, "Biết vậy chẳng thèm đồng ý."
"Thôi nào thôi nào, đừng nghĩ vẩn vơ nữa, ăn cơm đi."
Tiêu Phong Văn chẳng biết đang nghĩ gì, gắp thức ăn xong cũng không ăn.
"Cả hai người bị sao vậy? Không ăn à?" Chung Thục Trân dùng khuỷu tay huých nhẹ Tiêu Phong Văn.
"Ăn." Tiêu Phong Văn gắp thức ăn vào bát, nhíu mày im lặng một lúc rồi nói, "Hay là... chúng ta hủy hôn đi."
Tiêu Chiến nghẹn họng, ho vài tiếng rồi quay mặt đi, che miệng, mắt trợn tròn: "Cha... con chỉ nói đùa thôi mà."
Vẻ mặt Tiêu Phong Văn rất đặc sắc, Tiêu Chiến sợ hãi liếc nhìn ông, cúi đầu bới cơm. Anh lí nhí nói: "Mẹ nói rồi mà, không được lật lọng."
"Chỉ được cái khéo miệng." Chung Thục Trân trách yêu Tiêu Chiến.
Hôm sau, ba người trong nhà ngồi may áo. Tiêu Chiến nghe bưu tá gọi tên liền vội chạy ra ngoài.
Anh cầm thư chạy về phòng xem.
Lát sau, anh nhảy chân sáo bước ra ngoài.
Chuyện như vậy xảy ra thường xuyên. Tiêu Chiến luôn như thế — không nhận được thư thì kêu Yên Kinh xa quá, chẳng thèm đi nữa. Mà hễ nhận được thư rồi là chỉ muốn lập tức chạy ngay đến Yên Kinh.
Tiêu Phong Văn và Chung Thục Trân đã quen với cái tính "sáng nắng chiều mưa" của Tiêu Chiến, nên chẳng buồn để ý nữa.
Bưu tá lại lắc chuông: "Tiêu Chiến, thư của em đây."
Cùng thời điểm đó tại Yên Kinh, chuyện tương tự cũng diễn ra. Bưu tá đưa thư, người nhận là "Tiểu Tiêu" ở tiệm may và "Tiểu Vương" ở đơn vị.
Tiêu Chiến cúi đầu bước qua bậc cửa nhà mái ngói, còn Vương Nhất Bác thì cầm thư từ nơi làm việc bước ra. Khoảnh khắc mở thư ấy, dường như cả hai đều cảm nhận được niềm vui giống hệt nhau, dù đang cách xa nghìn dặm.
Thân không có cánh phượng bay đôi, nhưng lòng lại tương thông một cách diệu kỳ.
Trong lòng họ cùng thì thầm:
"Gửi đồng chí Tiểu Vương thân yêu..."
"Gửi vị hôn thê Tiêu Tiểu Hồng thân mến..."
Hai giọng nói khác nhau, trùng lặp cùng một khoảnh khắc.
Tiêu Chiến vò vò cánh tay, trong lòng thầm nghĩ: "Vương Tiểu Hoa đúng là sến hết chỗ nói..."
Đồng chí Tiểu Vương — Vương Nhất Bác tỏ ra không hài lòng chút nào. Dù có thêm chữ "thân yêu", nhưng chẳng có chút ngọt ngào nào giữa cặp vợ chồng sắp cưới cả! Cần phải phê bình Tiêu Tiểu Hồng!
"Em nhìn nó cười kìa, rõ ràng là không hối hận chuyện đính hôn với Nhất Bác. Anh đừng có lo mãi nữa." Chung Thục Trân vừa đạp máy may vừa nói, "Là ai năm đó bảo phải để con mình làm đại bàng, dũng cảm bay xa đó?"
Tiêu Phong Văn nhìn Tiêu Chiến vừa cúi đầu đọc thư vừa cười toe toét đi vào phòng mình, còn không quên quay tay đóng cửa lại.
"Nhưng con mình đâu phải đại bàng... Nó chỉ là một con cừu con thôi mà..." Trái tim người cha già dần trở nên yếu mềm. Con trai tôi chỉ là một Tiêu Dương Dương thôi mà.
"Dù là cừu, cũng không thể cứ quanh quẩn mãi trong chuồng của anh được. Người ta còn có cả một thảo nguyên rộng lớn mà."
...
"Đọc thư mà no được chắc? Bỏ thư xuống, ra ăn cơm đi." Hứa Huệ Chi và Vương Chính Đức phàn nàn, "Bát đũa không rửa, hay là cho nó ra căng-tin đơn vị ăn luôn đi cho rồi."
Vương Chính Đức thì giỏi kiểu nói châm chọc. Ông cao giọng gọi Vương Nhất Bác: "Đọc thư sao mà no nổi? Phải ngắm ảnh nữa mới no chứ!"
"Đây đây con ra liền." Vương Nhất Bác miệng thì đáp, nhưng vẫn xem cho hết lá thư rồi mới chịu ra. Trên môi hắn nở nụ cười, còn ân cần hỏi bố mẹ có muốn thêm cơm không.
"Ngày mai con đi căng-tin đơn vị mà ăn nhé, chẳng lẽ cả nhà cứ phải đợi con ăn mới được à?" Hứa Huệ Chi vừa nói vừa gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác — một đứa con hiếu thảo đích thực, còn rất ra vẻ. Cổ ưỡn lên, nói: "Đợi con với Tiêu Chiến kết hôn rồi, còn có thể ăn với bố mẹ sao? Con đang trân trọng và gìn giữ tình thân ba người chúng ta đó!"
Vương Chính Đức thở mạnh bằng mũi, đập đũa xuống bàn, "Bà Hứa, tôi đánh thằng nhóc này được không?" Ông thật sự không chịu nổi nữa rồi, bây giờ chỉ cần nghe Vương Nhất Bác mở miệng là ông đã thấy ngứa ngáy toàn thân. Cảm giác muốn nôn cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cái thằng ranh này yêu đương thành ra thế này sao?!
Vương Nhất Bác trước khi yêu: (ảnh chó mạnh mẽ) Ba mẹ yên tâm, con ăn cơm ở đơn vị ngon lắm. Trưa nay chan nước luộc cải trắng, con ăn ba bát cơm.
Vương Nhất Bác sau khi yêu: (ảnh chó rên rỉ) Nhớ cơm vợ nấu. Đợi cưới vợ rồi, không ăn cơm nhà nữa đâu.
Có khi ăn xong còn phải viết thư cho Tiêu Chiến: Vợ ơi, ba mẹ không cho anh ăn cơm, bắt anh ra căng-tin đơn vị ăn...
"Ăn mau đi, bớt nói lại." Hứa Huệ Chi ra lệnh. "Ăn xong thì về đơn vị làm việc."
"Vâng ạ."
Ở đơn vị, Vương Nhất Bác đã được người ta mai mối đến hai ba lần. Hắn như thể còn mong người ta đến làm mai vậy, để lấy ví ra khoe ảnh cho đồng nghiệp: "Tôi đã đính hôn ở Du Châu rồi, đây là vị hôn thê của tôi."
Tấm ảnh đó dù không thể thể hiện hết vẻ đẹp của Tiêu Chiến, nhưng vẫn đủ khiến người xem phải trầm trồ. Người đồng nghiệp vốn định làm mối cho Vương Nhất Bác sau khi thấy ảnh liền không ngớt lời khen Tiêu Chiến.
"Hai người thật xứng đôi. Tiểu Vương, cậu có phúc đó."
"Ừ, khá may mắn." Khi nói về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng khiêm tốn.
Về sau trong đơn vị lan truyền cả rồi — ai cũng biết Vương Nhất Bác có một vị hôn thê là nam Khôn Trạch cực kỳ đẹp trai, đẹp đến mức như thần tiên. Ai nấy cũng biết hai người sẽ kết hôn vào tháng Ba năm sau. Ai cũng chờ xem người mà Tiểu Vương ca ngợi lên tận mây kia rốt cuộc có dung mạo thế nào.
Vương Nhất Bác nói: "Đợi tụi em cưới xong, sẽ dắt anh ấy đến phát kẹo cưới cho mọi người."
Trong đơn vị, Vương Nhất Bác thuộc lứa nhỏ tuổi, các tiền bối thường trêu: "Sao lại định ngày xa thế?"
"Tại ông thầy bói đó đấy, chẳng biết ông ấy tính kiểu gì nữa." Trong lòng Vương Nhất Bác đã âm thầm trách thầy bói không biết bao nhiêu lần rồi.
*
Ngói từng tấm từng tấm xếp chồng lên nhau, sương giá cũng từng lớp từng lớp lan ra. Bưu tá lắc chuông xe đạp, "Tiêu Chiến, thư của em đây!"
Từ sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay, bưu tá thường xuyên dừng trước cửa nhà Tiêu Chiến gọi anh ra nhận thư. Nếu thời đó có phương tiện chụp ảnh tiện lợi hơn, chỉ cần chụp lại dáng vẻ mỗi lần bưu tá đến là đủ tạo thành một bộ phim hoạt hình tĩnh vật — từ áo đơn đến áo bông, ghi lại nỗi nhớ suốt nửa năm qua với hơn hai trăm bức thư.
Tiêu Chiến nhìn túi đeo chéo màu xanh lá đầy ắp của bưu tá, thư còn chưa nhận mà anh đã bắt đầu mong ngóng bao giờ trong đó lại có bức tiếp theo.
Cả hai đều còn trẻ, nên chẳng có lời xã giao khách sáo gì. Gật đầu ra hiệu với nhau xong, Tiểu Lưu liền đi phát thư nhà khác.
Cẩn thận xé phong bì ra, bên trong như thường lệ là ba trang giấy. Tiêu Chiến mỉm cười, vừa đọc vừa đi vào nhà.
"Sao vừa đi vừa đọc vậy? Không sợ vấp phải bậu cửa à?" Chung Thục Trân trêu.
Tiêu Chiến vội giấu thư ra sau lưng, nhỏ giọng phản bác, "Không vấp đâu."
Lát sau, anh từ phòng mình đi ra, kéo tay mẹ cười tít mắt, "Mẹ ơi, con bàn với mẹ chuyện này được không?"
"Ừm, nói đi."
"Vương Nhất Bác nói Tết này muốn về thăm ba mẹ, tiện thể... ăn Tết ở nhà mình luôn." Ánh mắt anh ánh lên sự mong đợi không thể che giấu, mím môi cười nhìn mẹ. Trời ngoài lạnh, đầu mũi anh đỏ bừng, nhìn như một con thú nhỏ lanh lợi.
Từ nhỏ anh đã biết cách dùng ánh mắt năn nỉ mẹ, Chung Thục Trân nghĩ cũng phải, nửa năm chưa gặp nhau rồi. Vả lại đã đính hôn, về ăn Tết cũng đâu có sao.
"Chờ chút, để mẹ nói với ba con."
"Vâng ạ!" Tiêu Chiến lập tức gật đầu lia lịa.
Chung Thục Trân đi nói với Tiêu Phong Văn. Bà bảo: "Tội nghiệp đứa nhỏ, có hiếu nên mới muốn về thăm mình, không mau đồng ý đi?"
Tiêu Phong Văn nói: "Nó về là để thăm mình à? Tôi còn ngại không dám nói toạc ra đấy!"
"Kệ anh, con người ta có lòng là được rồi. Đừng có hồ đồ." Chung Thục Trân khoanh tay, hừ một tiếng, Tiêu Phong Văn chẳng dám cãi nữa.
"Bảo nó về đi." Tiêu Phong Văn không cam lòng, nghĩ bụng: đã quyết hết cả rồi, còn hỏi ý kiến tôi làm gì nữa? Ông tạm gọi kiểu đó là "dân chủ kiểu Chung Thục Trân".
"Vậy em đi nói với Chiến Chiến."
Tiêu Chiến nghe thấy hết, nhưng khi Chung Thục Trân bước đến nói, anh vẫn giả vờ như không biết gì. Tâm lý kiểu này giống như khi thấy bạn cùng lớp chia đồ ăn, rõ ràng nhìn thấy rồi nhưng nếu chưa tới lượt mình thì vẫn giả vờ không thấy — có lẽ là cách che giấu sự ngại ngùng.
"Vậy để con viết thư báo cho Vương Nhất Bác, cảm ơn mẹ nhé."
"Đi đi." Chung Thục Trân nhìn Tiêu Chiến vui vẻ, lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Bà bắt đầu nghĩ xem Tết này nên nấu món gì ngon.
Hôm sau, tức ngày hai mươi hai tháng Chạp, Tiêu Phong Văn gọi Tiêu Chiến ra khuân đồ — là một đống linh kiện bằng gỗ.
"Ba ơi, cái này là giường à? Ba đổi giường mới cho con sao?" Tiêu Chiến sờ thử, vui vẻ như đứa trẻ, vì anh vốn thích đồ mới.
"Cho Tiểu Vương đó." Tiêu Phong Văn kéo găng tay, "Khuân vào phòng con, rồi lắp vào trong đó."
"Hả?" Tiêu Chiến hơi do dự, "Cho Vương Nhất Bác á?"
"Nó từ xa đến ăn Tết, ba lại để nó ngủ nhà trọ được chắc?"
Ăn cơm tất niên xong không ở lại mà đi ngủ nhà trọ một mình — nghe có ra sao không?
"Có gì mà không được." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Ngủ chung với con, con mới là người ngại đấy."
Nửa năm nay Tiêu Phong Văn đã thấy quá nhiều lần Tiêu Chiến "lật lọng", nên chẳng buồn bận tâm nữa.
"Dọn vô phòng con đi, ba tranh thủ làm cho xong."
Kết cấu mộng khớp hoàn toàn có thể ghép lại với nhau, nhưng đóng thêm vài chiếc đinh lớn sẽ chắc chắn hơn. Tiêu Chiến đứng bên cạnh phụ giúp, cầm đinh đưa cho ba lúc cần.
Thời ấy, đàn ông trong nhà hầu như việc gì cũng biết chút ít, những thứ sử dụng hằng ngày đều có thể tự sửa, nên mấy việc đơn giản này chẳng cần gọi thợ mộc.
"Hai cha con trưa nay ăn đơn giản chút nhé, mẹ đi ra đầu làng một chuyến." Dù mặc áo bông dày, Chung Thục Trân vẫn khoác thêm áo khoác đẹp bên ngoài, xách một chiếc giỏ nhỏ bên trong hình như có vải vóc.
"Anh biết rồi." Tiêu Phong Văn tiếp tục gõ đinh làm giường.
"Mẹ đi đâu vậy?"
"Đi đánh bông, làm chăn mới."
"Cho con à?"
"Cho Tiểu Vương chứ ai."
Tiêu Chiến không nói gì nữa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Hy vọng đôi giày bông mới mẹ làm không phải là để đưa cho Vương Nhất Bác.
Chiếc giường mới đã được lắp xong, lớp chiếu cỏ dày còn thơm mùi mới cũng đã trải lên. Bộ chăn đệm và gối mới, đều ấm áp và sạch sẽ được sắp xếp ngay ngắn. Thậm chí còn đặc biệt mời thợ mộc đến làm cho Vương Nhất Bác một chiếc tủ đầu giường, đã sơn mới, đang để ngoài sân hong khô.
Tối hôm đó, Chung Thục Trân đến phòng Tiêu Chiến để trò chuyện.
Dưới ánh đèn màu cam lờ mờ, chiếc giường kia trông lại càng ấm cúng hơn. Chung Thục Trân sờ thử, rồi bấm mép chăn lại cho Tiêu Chiến xem: "Con nhìn xem dày chưa, kim khâu còn chẳng đâm xuyên nổi."
"Xếp chăn thế này nhìn như cái bánh cuộn ấy, xem Vương Nhất Bác còn gấp được 'đậu phụ vuông' không." Tiêu Chiến ngồi bên lò sưởi nhỏ, giọng có chút ghen ghen mà nói một câu như vậy.
"Còn gấp gì nữa, mỗi ngày mang ra phơi nắng là được rồi. Bông mới càng phơi càng ấm."
Bên trong bếp lò, đôi lúc củi nổ lách tách, bắn ra vài tia lửa đỏ. Tiêu Chiến nhìn về phía chiếc giường mới, nửa khuôn mặt được ánh lửa hắt đỏ, trong mắt toàn là dịu dàng lặng lẽ.
Đã lâu không gặp rồi Vương Nhất Bác, mau đến gặp anh đi.
"Mẹ để đôi giày bông mới ở đây nhé, không biết chân Tiểu Vương cỡ bao nhiêu nữa."
"Mẹ ơi, mẹ làm giày bông từ khi nào thế? Nhanh thật."
"Chính là đôi của con đấy. Tiểu Vương chắc mai tới rồi, để nó mang tạm trước. Mẹ làm xong đôi này rồi sẽ làm cho con cái khác."
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến vụt tắt.
Vương Nhất Bác, đợi khi nào anh mang đôi giày mới này cho cũ rồi em hẵng đến.
*
Trời đã tối, Vương Nhất Bác nằm trên giường mãi không ngủ được, cứ nhìn ảnh Tiêu Chiến mà ngẩn người.
"Khụ, Nhất Bác à."
Vương Nhất Bác rút tay phải đang chui trong chăn ra, hướng ra ngoài cửa hỏi: "Ba à? Có việc gì không? Cửa không cài, ba cứ vào đi."
"Mai đi tàu sớm hả?" Vương Chính Đức vừa hỏi vừa đẩy cánh cửa gỗ sơn xanh vào, vành mũ của ông đổ bóng dài dưới ánh đèn.
"Vâng, đồ đạc con thu dọn xong cả rồi."
Vương Chính Đức bước qua hai túi hành lý, ngồi xuống mép giường Vương Nhất Bác: "Không có gì quan trọng." Ông mở áo khoác, móc từ trong ngực ra một xấp tiền, "Đây là tiền mừng tuổi ba gửi cho Tiểu Tiêu, con cầm đi. Dám giấu là biết tay."
"Con mười lăm tuổi đã không làm chuyện đó nữa rồi mà." Vương Nhất Bác cười hí hửng nhận lấy, "Mẹ cũng cho con tiền mừng tuổi rồi, còn cho cả tiền mua quà nữa."
Trong túi còn có hai chai rượu ngon mà người khác tặng dịp lễ Tết, đắt tiền lắm, nhà họ chẳng nỡ uống.
"Ba biết." Vương Chính Đức chỉnh lại quần áo, rồi chỉnh cả vành mũ. Ông ho một tiếng, "Nhà Tiểu Tiêu có mấy phòng ngủ?"
"Ba mẹ cậu ấy một phòng, cậu ấy một phòng."
Vương Chính Đức đưa tay vuốt nửa mặt dưới mũi, im lặng một lúc rồi nói: "Vậy Tết này hai đứa chắc ở chung một phòng rồi?"
Vương Nhất Bác bật cười, "Trời ơi ba à, ba nghĩ hay ghê. Con còn không dám nghĩ tới chuyện đó. Ba đâu có biết cha vợ con bảo vệ con trai kiểu gì đâu!" Hắn khoát tay, "Không có cửa đâu mà chung phòng."
"Con đến nhà người ta ăn Tết, đâu thể ăn xong bữa tất niên rồi chạy về nhà trọ. Tết nhất ai lại để con ở một mình trong nhà trọ? Với lại, Tết mà nhà trọ có mở không?" Vương Chính Đức vỗ một cái lên người hắn, "Ngốc nghếch."
Mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ, bật dậy khỏi giường, "Thật ạ?!" Nghĩ kỹ lại thấy cũng có lý, trong lòng càng mong Tết hơn nữa — như thể đang đứng trên đỉnh Everest mà còn bắn thêm một quả pháo hoa.
"Không biết là thật hay không, nhưng với tư cách người từng trải, ba nhắc con — nhất định phải nghiêm túc, biết giữ chừng mực." Ý của Vương Chính Đức đã rất rõ: còn ba tháng nữa mới cưới, nếu Tết mà không kìm được, thì ba tháng ấy chịu sao nổi? Hơn nữa vẫn chưa cưới, mọi chuyện còn có thể thay đổi, sao có thể ngủ cùng nhau trước khi kết hôn?
"Biết rồi biết rồi." Vương Nhất Bác đồng ý rất nhanh, không rõ có nghe vào tai không.
"Hồi đi học có học môn sinh lý vệ sinh chứ?"
Tuy thời đó vẫn còn bảo thủ, nhưng vì thể chất đặc biệt giữa Khôn Trạch và Càn Nguyên, nên việc giáo dục là cần thiết.
Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Còn nhớ không? Quan trọng nhất là gì?"
"Không được phát tán tín hương bừa bãi, lúc nào cũng phải lấy tôn trọng Khôn Trạch làm đầu." Vương Nhất Bác đếm bằng ngón tay, "Còn gì nữa nhỉ? À, nếu bị ảnh hưởng bởi Khôn Trạch thì phải tiêm thuốc kịp thời."
Vì lý do thời đại, họ không dạy rằng nếu lỡ xảy ra chuyện trước hôn nhân thì phải làm sao. Đó là điều tuyệt đối bị cấm thời bấy giờ.
Vương Chính Đức rút từ túi ra một hộp thuốc mỏng.
"Hả?" Vương Nhất Bác cầm lên nhìn, mắt trợn tròn: "Áo giáp chống đạn?"
"Ừ. Lỡ như có chuyện, thì đây là cách thể hiện trách nhiệm với đối phương." Vương Chính Đức thừa nhận, dù đã có tuổi nhưng ông vẫn không thể thoải mái đối mặt với mấy chuyện này. Ông im lặng hồi lâu mới nói được một câu: "Nếu... nếu nó tuột, thì nhớ kỹ một điều — bên trong, tuyệt đối không được hành động."
Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ một chút là hiểu ngay. Hắn nghiêm túc gật đầu, hai tai đỏ bừng.
Sau khi Vương Chính Đức ra khỏi phòng, ông thở phào một hơi thật dài. Nếu được, ông thà từ giờ khỏi phải nhìn mặt Vương Nhất Bác nữa. Xấu hổ chết đi được.
Cửa vừa khép lại, Vương Nhất Bác liền hôn lên ảnh Tiêu Chiến một cái. Hôn khá mạnh, không đã, lại hôn thêm mấy cái nữa. Tắt đèn, hắn thầm mong mình mau ngủ được — để sáng mai mở mắt ra là có thể lên tàu đến gặp Tiêu Chiến rồi!
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Vương Nhất Bác đã loạt xoạt thay xong quần áo. Hắn đứng trước cửa phòng ba mẹ, gọi một tiếng: "Ba, mẹ, con đi Du Châu đây, sang năm gặp lại!"
"Con khỏi cần về luôn đi!" Vương Chính Đức mở mắt thấy trời còn tối đen, tức khắc nổi cáu — nghỉ Tết cũng không yên giấc lấy một ngày.
Ngoài cửa không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cửa vang lên.
Chắc là ra khỏi nhà rồi.
"Cái thằng này, cứ như lửa đốt dưới mông ấy." Vương Chính Đức cười khẽ, trở mình tiếp tục ngủ.
"Con trai lớn rồi." Hứa Huệ Chi nhắm mắt nói khẽ, "Năm nay không phải phục vụ nó nữa rồi. Năm nào cũng giúp được chẳng bao nhiêu, chỉ biết chạy khắp nơi đốt pháo. Không biết đến nhà bố vợ rồi còn bày ra như thế không, nhìn mà thiếu ổn trọng."
"Hồi anh đến nhà em còn rụt rè lắm, đừng nói đốt pháo, đến đánh rắm cũng không dám." Vương Chính Đức vỗ nhẹ cánh tay Hứa Huệ Chi, "Đừng nói nữa, ngủ thôi, buồn ngủ quá."
"Này, cái áo da mới em mua cho Tiểu Tiêu, Nhất Bác có mang theo không?"
"Hôm qua dọn đồ là xếp vào rồi."
"Thế thì tốt, cái thằng này hay quên."
"Thôi em yên tâm đi, đồ cho Tiểu Tiêu mà nó quên được à?" Vương Chính Đức díp mắt, "Ngủ đi ngủ đi."
*
Tiêu Chiến tính toán giờ giấc kỹ càng rồi ra ga đón Vương Nhất Bác. Hôm ấy là ngày hai mươi sáu tháng Chạp, người lao động xa quê, đi công trình, hay sinh viên học xa đều lần lượt về nhà. Ga tàu đông vui khác thường, ai nấy trên mặt cũng đầy vẻ nôn nóng mong chờ, xen lẫn niềm vui khó giấu.
Người đông như nêm, khăn trùm đầu xanh, đỏ, tím chen chúc, mũ lông, mũ tàu phủ kín cả sân ga. Bao lớn bao nhỏ va vào nhau leng keng, không khí Tết đã nồng đượm khắp nơi.
Tiêu Chiến cứ ngóng cổ nhìn mãi đến mỏi cả mắt.
Tiêu Phong Văn cũng nhìn khắp nơi, trước tiên dựa vào chiều cao mà lọc người.
Thời ấy vì thiếu dinh dưỡng, trừ Càn Nguyên ra, rất ít người cao được như Vương Nhất Bác. Dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng là một trường hợp cực kỳ hiếm.
Vương Nhất Bác bị chen đến mức gần như phải kiễng chân mà đi, hắn vừa bước xuống tàu, không thở ra làn hơi trắng mù như ở Yên Kinh, mà chỉ có luồng hơi trắng mỏng lơ lửng. Hắn chợt nhận ra đây là Du Châu rồi.
Sân ga còn đông hơn, có thể nói hắn bị dòng người đẩy đi. Vương Nhất Bác nhìn về phía xa, lập tức thấy Tiêu Chiến.
Quả thật, người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên, ở đâu cũng có thể nhìn thấy ngay. Vương Nhất Bác gọi hai tiếng, nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy. Hắn cố gắng len qua dòng người, tim đập thình thịch, như muốn bay tới trước cả người.
Cách chừng mười mấy bước, Tiêu Chiến cũng đã thấy hắn, liền cười rạng rỡ, vẫy tay về phía hắn.
"Cha ơi, Vương Nhất Bác tới rồi!"
Vương Nhất Bác hai tay xách đầy đồ, không vẫy tay được, chỉ cười lớn gọi, "Tiêu Chiến!"
Tiếng người ồn ào, nhưng không lấn át được tiếng hắn.
Tiêu Chiến cũng cố gắng chen lại gần hắn.
Khoảnh khắc hai người đối mặt lại có chút lạ lẫm, như thể không biết phải cư xử thế nào. Tiêu Chiến nói muốn giúp xách đồ cho Vương Nhất Bác.
"Không cần, không cần, anh cứ đi đi." Vương Nhất Bác mắt không rời Tiêu Chiến, mặt mũm mĩm cười tít như dấu ngoặc đơn.
"Cha anh cũng tới đón em, mẹ ở nhà nấu cơm."
"Cha vợ cũng tới ạ?" Vương Nhất Bác thầm mừng vì vừa rồi không quá kích động mà chạy tới ôm hôn Tiêu Chiến giữa ga tàu.
"Ừ."
Cả hai cùng đi tìm Tiêu Phong Văn.
Tiêu Phong Văn trách Tiêu Chiến không giúp khách xách đồ, ông đưa tay ra đỡ, nhưng Vương Nhất Bác liên tục từ chối.
Tiêu Phong Văn "giật" lấy một túi xách, cầm lên tay, "Đi thôi, mẹ con đang nấu cơm ở nhà, về uống với ta một chén. Cả nhà mình đoàn tụ đầu năm." Con rể từ xa về ăn Tết chẳng dễ gì, cái ấm của gia đình phải để nó cảm nhận được.
"Vâng ạ!" Tâm trí Vương Nhất Bác thì chỉ toàn nghĩ đến Tiêu Chiến, lời của Tiêu Phong Văn lọt vào tai này chui ra tai kia.
Từ mùa hè đến mùa đông hắn đã nhìn ảnh chán chê, giờ nhìn người thật, lại bị hớp hồn thêm một lần nữa. Yết hầu hắn khẽ động, ánh mắt dừng lại trên môi Tiêu Chiến mấy lần.
Tiêu Chiến biết hắn đang nhìn mình, trong lòng vừa ngượng vừa vui, nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh. Anh thẹn thùng nhìn lại hắn, đôi mắt lấp lánh như câu hồn người ta.
Tiêu Phong Văn bước nhanh phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn hai người. Bị cảnh tình tứ ấy "kích thích" đến phát mệt, ông quyết định không quay lại nữa.
Trong lòng ông bắt đầu thấy lo lắng...
Không ngờ điều ước năm mới của người cha già lại là: hy vọng sáng hôm sau mở mắt ra vẫn thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường nhà mình.
Đến cổng, Vương Nhất Bác huýt sáo mấy tiếng với con chó đen, "Con chó con đâu rồi?"
"Chính là nó đấy. Em đi nửa năm rồi, nó lớn tướng rồi." Tiêu Chiến trả lời rất tự nhiên, cứ như đang trách một người chồng xa nhà lâu ngày vậy.
Vương Nhất Bác cười, "Nhanh thật."
Tiêu Phong Văn đẩy cửa bước vào, "Thục Trân, anh với mấy đứa nhỏ về rồi đây."
Chung Thục Trân vừa tháo tạp dề vừa ra ngoài đón, "Vừa hay, đồ ăn cũng xong hết rồi, chỉ còn nồi canh thôi. Mọi người ăn trước đi, em đi múc canh."
"Được." Nếu không phải vì đang tiếp Vương Nhất Bác, Tiêu Phong Văn đã tự đi múc canh để vợ vào phòng ngồi nghỉ rồi.
Vương Nhất Bác lấy rượu mang theo ra tặng Tiêu Phong Văn. Hắn không ngờ cha vợ cũng đến ga đón mình, vốn định gặp Tiêu Chiến rồi hai người cùng đi mua.
Giờ thì đành để ngày mai ra ngoài mua quà sau vậy.
"Nửa năm qua ở đơn vị thế nào? Đồng nghiệp ổn chứ?"
"Mọi người đều rất tốt ạ." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Phong Văn định rót rượu thì vội cầm lấy chai, "Để con làm ạ."
Rượu trắng rót vào ly nhỏ, mùi thơm lan khắp phòng. Tiêu Phong Văn tuy không hay uống nhưng cũng nhận ra đây là rượu ngon. "Thế thì tốt."
Vương Nhất Bác rót rượu xong liền quay sang hỏi Tiêu Chiến, "Anh có uống tí không?"
Tiêu Chiến lắc đầu. Anh nghĩ tới chuyện tối nay phải ngủ chung một phòng với Vương Nhất Bác liền thấy căng thẳng. Sợ uống rượu vào rồi lỡ lời hay làm gì ngốc nghếch, nên quyết định không uống một giọt.
"Vậy để con uống với cha." Vương Nhất Bác không ngừng liếc sang Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, khoé miệng nhịn không nổi mà cứ nhếch lên.
Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi, "Nhìn cái gì?"
Vương Nhất Bác cúi đầu đáp khẽ, "Nửa năm không gặp, lại càng đẹp hơn."
Ánh mắt và nét mặt anh mang theo vẻ quyến rũ, vẻ ngây thơ thuần khiết vốn có vẫn còn, nhưng nay lại hòa quyện với phong độ và tinh tế của tuổi trưởng thành — chính là một Tiêu Chiến càng lúc càng đẹp.
Tiêu Chiến không giận, chỉ âm thầm lườm hắn một cái. Nói là lườm, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, ánh nhìn đó như khẽ cấu vào tim hắn.
Hắn ngẩn người nhìn, mãi đến khi Tiêu Phong Văn bảo "cha con mình cạn ly nhé" mới sực tỉnh.
Vài chén rượu nóng đi xuống bụng, cả hai ngầm hiểu là dừng đúng lúc, chỉ ăn cơm không uống nữa.
Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác trong lòng âm thầm mong ngóng điều gì đó. Hắn chủ động nói với Tiêu Chiến: "Em thấy trời cũng tối rồi, hay em về nhà trọ trước nhé?"
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Chung Thục Trân.
Chung Thục Trân nói: "Tết nhất rồi còn về nhà trọ gì nữa, mấy hôm nữa nhà trọ người ta cũng nghỉ Tết rồi. Ở lại nhà đi, mẹ dọn sẵn giường rồi."
"Cảm ơn mẹ ạ." Vương Nhất Bác liếc quanh như đang tìm giường, nhưng trong lòng thì vui sướng không tả nổi.
"Nhà mình cũng không có phòng trống, con cứ ở chung với Chiến Chiến đi. Dù chưa cưới nhưng mỗi người một giường thì cũng chẳng sao." Chung Thục Trân làm mẹ, cẩn thận nhấn mạnh là "mỗi người một giường".
"À... vậy cũng được ạ." Vương Nhất Bác hơi ngượng ngùng, ra vẻ lúng túng rồi nhanh nhẹn giúp dọn dẹp bát đũa.
Tiêu Chiến bên ngoài thì bình thản, nhưng lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác một cái — có cần phải tỏ vẻ khó xử như thế không?
"Thôi để mẹ làm, hai đứa rửa mặt nghỉ ngơi sớm đi. Đi xa về chắc cũng mệt rồi."
Họ ngồi nói chuyện thêm một lúc.
Tiêu Phong Văn chuẩn bị nước nóng xong, gọi Tiêu Chiến ra tắm trước.
Tiêu Chiến tắm xong rồi vào lại phòng, đến lượt Vương Nhất Bác được gọi ra. Tiêu Phong Văn dẫn hắn đến chỗ tắm, "Nước ở đây, không đủ thì bảo, cha đem thêm."
Thời đó việc tắm không dễ dàng gì, nhưng nhà họ Tiêu có phòng tắm sạch sẽ, xi măng trát phẳng được cọ rửa mỗi ngày. Mùa đông còn lót thêm lớp nhựa dày, phủ ngoài bằng vải nỉ, giống như nhà kính giữ nhiệt, cộng thêm hơi nước nóng bốc lên, bên trong vô cùng ấm áp.
Vương Nhất Bác tắm xong thoải mái vô cùng, nhưng chưa đầy hai mươi tuổi, ở độ tuổi dễ bốc đồng, trong đầu khó tránh khỏi những ý nghĩ lung tung, lòng cũng nóng ran.
Vừa mở cửa ra là hắn rùng mình một cái. Dù Du Châu ấm hơn Yên Kinh, nhưng dù sao cũng là mùa đông. Hắn vội bước nhanh về phòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã lau khô tóc và lên giường nằm. Nửa năm không gặp, anh cảm thấy có chút xa cách, rõ ràng đã gửi hơn hai trăm lá thư, mà giờ gặp mặt lại chẳng biết nên nói gì, đành nằm xuống trước, để mai rồi nói tiếp.
"Anh ngủ rồi à?" Vương Nhất Bác đóng cửa lại, tiện tay cài then.
"Ừ, lạnh nên nằm sớm. Em cũng để tóc khô rồi ngủ đi, cả ngày mệt rồi còn gì." Tiêu Chiến nói rồi lặng lẽ siết chặt chăn.
"Em không mệt." Vương Nhất Bác đến bên giường Tiêu Chiến, "Hai đứa mình lâu lắm mới gặp, anh không định ngồi dậy nói chuyện với em một chút à?"
Tiêu Chiến nhìn hắn, mặt từ từ đỏ lên. Lý ra thì họ là người thân thiết nhất với nhau, nhưng cũng chính vì thân mật quá nên ở chung một phòng lại thành lúng túng. Anh tránh ánh mắt hắn, "Khụ... vậy, em muốn nói gì?"
"Muốn nhìn anh nhiều hơn một chút." Vương Nhất Bác dùng ngón tay khẽ chạm vào má Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh, nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ lấy mặt, "Sao em cứ thấy anh trốn em vậy?"
"Anh không có." Tiêu Chiến bị véo má đến mức chu môi ra, nói cũng hơi ngọng, "Không trốn em."
Cái dáng vẻ vừa chu môi vừa cố nói chuyện thật sự quá đáng yêu, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh. Một nụ hôn khiến hắn nhung nhớ suốt nửa năm, giờ lại được nếm lại hương vị mềm ngọt ấy, khiến cả người không khỏi mềm nhũn.
Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, khẽ hôn mấy cái, rồi hỏi: "Anh ngại à? Nửa năm không gặp không nhận ra em nữa sao?"
Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng qua mũi, không dám nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác.
"Vậy sao được. Sau này nếu mình có con, lỡ em phải đi công tác nửa năm, về nhà mà cả vợ lẫn con đều không nhận ra thì biết làm sao?" Vương Nhất Bác lại hôn vài cái lên má Tiêu Chiến, giọng nói mang theo chút nũng nịu, "Em có nhiều điều muốn nói với anh lắm."
"Nói đi." Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt mái tóc còn ướt của hắn, "Trước tiên lau khô tóc đã."
"Ừm." Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến nói liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên lò sưởi nhỏ để lau tóc, Tiêu Chiến cũng khoác áo ngồi dậy theo.
"Em định ở đây mấy ngày?"
"Mùng sáu phải đi làm, nên mùng năm em về."
Tính ra cũng chỉ được chín ngày tròn.
"Năm nay em về đây ăn Tết, ba mẹ em không trách gì sao?" Tiêu Chiến vẫn luôn lo, sợ nhà bên đó cho rằng như vậy là không hợp lễ, sẽ nghĩ anh không biết điều.
"Không đâu. Anh ở đâu thì em muốn ăn Tết ở đó. Sau này cưới rồi, tụi mình còn có thể ăn Tết cùng ba mẹ em nữa." Vương Nhất Bác tự quyết như vậy.
Tiêu Chiến nghe xong thấy lòng vui rộn ràng, "Thật không?"
Vương Nhất Bác cũng bật cười, "Ừ."
"Em lau khô tóc rồi thì lên giường nằm đi, mọi thứ đều là đồ mới." Tiêu Chiến nói giọng hơi ghen, "Còn anh thì chẳng có gì cả."
"Vậy thì anh qua nằm giường mới này đi."
"Sao mà được?" Tiêu Chiến chẳng thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa.
"Có sao đâu, cùng lắm em chỉ ôm anh, hôn anh chút thôi. Nửa năm không gặp rồi, nhớ anh muốn chết." Vương Nhất Bác nhiệt tình ngồi lên giường mới, "Để em làm ấm cái chăn này trước, rồi anh qua."
"Biến đi, ngủ đi." Tiêu Chiến tắt đèn, nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khoảng vài phút sau, Vương Nhất Bác mang giày lặng lẽ đi tới giường Tiêu Chiến.
Căn phòng tối om, Tiêu Chiến nằm nghiêng, nghe thấy Vương Nhất Bác thì thầm sát bên tai: "Em thật sự sẽ không làm gì cả, chỉ là... nhớ anh quá. Em kiểm soát được mà."
Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác, thật ra anh cũng rất nhớ hắn, cũng muốn được hắn ôm vào lòng nói chuyện. Nhưng... cứ thấy kỳ kỳ, nên đành giả vờ ngủ tiếp.
"Anh không nói gì thì em coi như anh đồng ý nha. Nào, để em ôm anh qua bên này." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến ra khỏi chăn. Tiêu Chiến sợ mình rớt xuống, đành vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Lát nữa mà anh buồn ngủ thì phải về lại giường cũ của anh đó."
"Được được được." Vương Nhất Bác đồng ý ngay, giọng rất vui vẻ. Hắn bước đi cẩn thận từng chút một, nhưng giữa hai giường không có gì cản trở nên ôm Tiêu Chiến qua rất suôn sẻ. "Chăn vẫn còn ấm chứ?"
Tiêu Chiến cố tình đáp, "Không ấm."
"Không sao, em vào nằm chung với anh rồi sưởi cho ấm luôn." Vương Nhất Bác cũng chui vào chăn, ôm lấy Tiêu Chiến, khẽ hít hương thơm nơi cổ anh.
Có lẽ là do tính cách, cũng có thể là do bối cảnh đặc thù của thời đại lúc bấy giờ đã đặt ra những khuôn khổ khác nhau cho hai người. Tóm lại, cả hai có quan niệm khác biệt về việc tiến triển trong mối quan hệ.
Đối với Vương Nhất Bác, chuyện đó giống như từng chặng vượt ải — hắn thận trọng dò dẫm tính khí của Tiêu Chiến, từ nắm tay, ôm eo cho đến hôn môi, mỗi bước đều là kết quả của sự cố gắng không dễ gì có được. Vì vậy, cho dù có xa nhau lâu đến đâu, hắn cũng sẽ không trở nên "xa lạ" như Tiêu Chiến.
Trong sự dè dặt của hoàn cảnh, thay vì nói Tiêu Chiến "xa cách" thì đúng hơn là anh "chỉ nhận một người". Anh chỉ chịu mở lòng như một chú thú nhỏ lật bụng ra cho người ta vuốt ve khi giữa hai người đã thật sự tạo được một không gian đủ gần gũi và tin tưởng.
Vì vậy, khi Vương Nhất Bác áp sát bên tai nói mấy lời dịu dàng, Tiêu Chiến cũng dần thả lỏng. Hai người nằm nghiêng, mặt đối mặt. Tay của Vương Nhất Bác vòng qua eo anh, không hề đi quá giới hạn.
"Em không phải nói có chuyện muốn nói với anh sao?" Câu hỏi của Tiêu Chiến nghe ngốc nghếch đến đáng thương.
Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn một chút, tuyến thể của Tiêu Chiến tỏa ra hương thơm nhè nhẹ quanh chóp mũi. Cơ thể sống động này đang nằm ngay trong lòng hắn, thì hắn còn tâm trí đâu mà nói chuyện nữa?
"Em đánh dấu tạm thời lần trước, khi nào thì mất?"
Đánh dấu tạm thời nhiều nhất chỉ duy trì được khoảng một tuần. Tiêu Chiến đưa tay sờ bên cổ, khẽ nói: "Chắc khoảng... sáu bảy ngày gì đó."
"Trên người anh chẳng còn mùi của em nữa rồi."
Nghe giọng như đang rất tủi thân, Tiêu Chiến cũng thấy tủi. Anh cảm nhận được mùi hương của Vương Nhất Bác trên người mình ngày càng nhạt dần, cho đến một buổi sáng, anh nhận ra không còn chút mùi nào thuộc về Vương Nhất Bác nữa. Hôm đó, anh thật sự rất buồn.
"Ngoan nào, cho em hôn một cái." Vương Nhất Bác chậm rãi vuốt nhẹ sau gáy Tiêu Chiến, rồi đặt môi lên đó hôn anh. Cảm giác giống như lần trước lại một lần nữa tràn ngập khắp cơ thể, khiến tay chân Tiêu Chiến bủn rủn, một cảm giác khó chịu đến mức không thể diễn tả bằng lời. Khi bị Vương Nhất Bác tách răng ra, đầu lưỡi chạm vào, anh cứ muốn tránh né — xúc cảm ấy quá đỗi kỳ lạ.
Vương Nhất Bác giữ chặt không cho anh né tránh, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng chậc chậc của môi lưỡi. Tiêu Chiến xấu hổ không chịu nổi, anh vẫn chưa quen với mức độ thân mật như vậy, cho nên vẫn có chút kháng cự và de dặt.
Không biết hôn bao lâu, Vương Nhất Bác chợt đưa tay xuống dưới sờ soạng, Tiêu Chiến hốt hoảng kẹp chặt hai chân, anh thấp giọng trách cứ: "Em làm gì?"
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng: "Đừng căng thẳng, ngoan nào, để em sờ một chút sẽ giúp anh dễ chịu hơn. Thật đấy."
"Không... không được!" Nơi đó bất ngờ bị nắm lấy, Tiêu Chiến cả người cứng đờ. Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ lên, giọng anh run rẩy: "Đừng... anh xin em đấy, Nhất Bác..."
"Không sao đâu, em chỉ giúp anh xoa một chút thôi. Một lát sẽ ổn thôi, ngoan nào." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mặt Tiêu Chiến, "Anh cứ coi như là đang mơ một giấc mơ."
Tiêu Chiến dần siết chặt chăn, vành mắt anh càng đỏ hơn, thở gấp gáp trong bóng tối. Bỗng ánh mắt trở nên mơ hồ, tóc mai thấm đẫm mồ hôi.
Vương Nhất Bác nắm lấy hạ thể của Tiêu Chiến, vuốt ve chậm rãi. Hắn dịu dàng hôn lên má và tai Tiêu Chiến, động tác cũng dần trở nên nhanh hơn.
"Ưm... ưm..." Dù đã cắn chặt môi, Tiêu Chiến vẫn không thể kiềm chế được tiếng rên khe khẽ. Anh cố gắng kìm nén bản thân, nhưng cảm giác tê dại nơi thắt lưng cùng từng đợt nóng râm ran ở bụng dưới khiến anh khó mà chịu đựng. Mùi xà phòng thơm trong chăn quyện với hương cơ thể quen thuộc của Vương Nhất Bác bao trùm lấy anh, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ như chìm trong sương khói.
Cảm nhận được chất lỏng ấm và dính trên tay, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve phần eo đang run rẩy không ngừng của Tiêu Chiến, khẽ hỏi: "Nhanh vậy sao? Trước giờ anh... chưa từng tự mình giải quyết à?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, hơi thở hỗn loạn. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó hiểu, khiến anh gần như muốn bật khóc.
"Thấy không, như vậy là dễ chịu rồi." Vương Nhất Bác ghé sát lại, giọng hắn khàn khàn, mang theo chút quyến rũ: "Thoải mái chứ? Còn có cách khiến anh thấy dễ chịu hơn nữa, anh có muốn thử không?"
"Em..."
"Em sẽ không đi vào, chỉ giúp anh phía trước thôi." Vương Nhất Bác giữ lấy Tiêu Chiến, khẽ liếm tai anh, rồi bật cười trầm thấp đầy quyến rũ ngay bên tai.
Trong bóng tối, không ai nhìn rõ ai, khiến mọi giác quan như xúc giác, thính giác và khứu giác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến ánh mắt mơ hồ, cảm thấy đó là lúc Vương Nhất Bác quyến rũ nhất từ trước đến nay. Anh không thể nào khước từ sự gần gũi ấy.
Trong cơn mê loạn của cảm xúc, cả hai ôm hôn, nửa muốn né tránh, nửa lại khao khát, rồi cùng cởi bỏ áo trên. Vương Nhất Bác bắt đầu hôn từ yết hầu của Tiêu Chiến xuống dần. Mỗi tấc da thịt trên người Tiêu Chiến, hắn đều trân trọng — hôn, vuốt ve, khẽ liếm như thể muốn ghi nhớ từng chút một.
Tiêu Chiến cảm thấy phần thân trên dường như không còn là của mình nữa, chỉ còn lại những âm thanh đứt quãng vang vọng trong tai. Khi Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu vú anh, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình cứng đến phát đau, cảm giác đau đớn xen lẫn khao khát khiến nơi chưa từng được khám phá trở nên mềm yếu, ngứa ngáy, từng dòng từng dòng nước ấm tràn ra.
Tuổi trẻ thường nhiều mộng mơ, trong những đêm khắc khoải nhớ Vương Nhất Bác, dường như trong tiềm thức của Tiêu Chiến cũng từng hiện lên những khung cảnh như thế này. Nếu đèn sáng, hẳn sẽ thấy Tiêu Chiến lúc này quyến rũ đến nhường nào — tóc mái thấm đẫm mồ hôi, ngẩng đầu chậm rãi thở dốc. Chiếc chăn phủ không kín, để lộ bờ vai gầy guộc mang nét thanh tú đặc trưng của tuổi thiếu niên.
Anh cảm nhận được Vương Nhất bác di chuyển xuống phía dưới, từng chút thăm dò. Cho đến khi hắn ngậm lấy tính khí của anh.
Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng, hoảng hốt lấy tay che kín miệng. Vương Nhất Bác sợ đến một chút củ động cũng không dám, đầu lưỡi mềm mại mà mạnh mẽ liếm dọc tính khí, mặt lưỡi lướt qua quy đầu. Cơ thể Tiêu Chiến bất chợt cong lên theo phản xạ, anh đưa tay che miệng, nhưng hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, không sao kìm nén được.
Bất chợt, một luồng tê dại lan xuống tận gốc đùi, như thể Vương Nhất Bác vừa khẽ hôn nơi đó. Tiêu Chiến vô thức kẹp lấy đầu hắn, cảm nhận rõ những sợi tóc ngắn nơi thái dương khẽ chạm vào da, hơi gai nhẹ, trong khi phần tóc mềm mại hơn cọ xát tạo nên cảm giác dịu dàng mà kích thích.
Anh nhận ra cơ thể mình phía sau đã ẩm ướt đến mức khó chịu, còn phía trước vẫn đang bị dồn nén, chờ được giải tỏa. Nhịp thở của Vương Nhất Bác vang vọng trong không gian im lặng, hơi nóng từ hắn phả lên da anh như một loài dã thú đang áp sát con mồi, đầy bản năng và cuồng nhiệt.
Tiêu Chiến bất giác siết chặt lấy góc chăn, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nuốt trọn mình vào sâu bên trong, cả khuôn mặt vùi sâu phía dưới anh. Sự việc diễn ra quá nhanh, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã phóng thích vào cổ họng Vương Nhất Bác.
Sau đó, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút lui, tính khí mềm mại chậm rãi trượt ra từ miệng hắn. Cảm giác đó, Tiêu Chiến cũng không biết phải diễn tả như thế nào – chỉ biết rằng, với một người lần đầu trải qua chuyện như thế này, tất cả đều quá đỗi mãnh liệt và kích thích. Đến mức, phía sau anh thậm chí đã vô thức co rút một lần.
Tiêu Chiến hít vào quá nhiều tín hương từ Vương Nhất Bác. Phía sau anh thủy dịch không ngừng tuôn trào, như thể muốn giải phóng toàn bộ nhu cầu tích tụ từ các lần Vũ Lộ Kỳ sau khi phân hóa. Trạng thái của Tiêu Chiến chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung — thần trí mơ hồ.
Vũ Lộ Kỳ lần này dữ dội bất thường, Tiêu Chiến vô cùng đau đớn. Vương Nhất Bác bò ra từ trong chăn, áp lên người Tiêu Chiến hỏi, "Muốn em đi vào không?" Hắn vừa nói vừa cọ cọ tính khi thô to của mình qua tính khí mềm nhũn vừa phóng thích của Tiêu Chiến. Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy Vương Nhất Bác.
Nhận được tín hiệu, Vương Nhất Bác không còn kìm nén. Hắn chậm rãi đẩy ra tiểu huyệt.
"Đau..." Tiêu Chiến nhíu chặt mày. Mặc dù đối với nam Khôn Trạch mà nói, chỗ đó vốn là để sử dụng như vậy, nhưng nếu chưa từng có vật lạ xâm nhập, thì việc bị khai mở một cách thô bạo chắc chắn không dễ chịu.
Vương Nhất Bác đành phải rút ra trước, đã nhịn lâu như vậy, mắt hắn gần như đỏ lên, cúi xuống hôn Tiêu Chiến như phát tiết. Ngón tay đưa vào để mở rộng, một ngón, hai ngón, dần dần tăng lên ba ngón. Ba ngón tay ra vào ma sát, đến khoảnh khắc khớp ngón tay bất ngờ cọ trúng điểm nhạy cảm, đầu óc Tiêu Chiến bỗng trở nên trống rỗng.
Lần này tiến vào lại ổn hơn, tuy vẫn còn chút đau âm ỉ, nhưng vẫn chịu được. Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, anh không nhắm mắt, mà mơ hồ nhìn vào bóng tối trước mặt. Ánh trăng chiếu qua ô cửa nhỏ, khiến anh có thể lờ mờ thấy được vài đường nét của mọi vật.
Cơ thể bắt đầu chuyển động, Tiêu Chiến nghiến răng chịu đựng.
Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể của Khôn Trạch, mang theo sự tò mò, hắn tìm kiếm những điểm tinh tế hơn trong khoái cảm. Dù sao vẫn tuổi trẻ lỗ mãng, lần nào cũng đưa vào rất sâu. Đầu khấc bất ngờ chạm phải một vùng thịt mềm trơn ướt, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng xem đó là gì, thì đã theo bản năng đẩy hông, tiến sâu vào trong.
Tiêu Chiến đau đến mức nước mắt trào ra, anh cảm giác như mình bị Vương Nhất Bác làm hỏng rồi. Đau quá.
Chỗ đó thực chất là lối vào của khoang sinh dục, bình thường vẫn luôn ở trạng thái đóng, phía ngoài là hai lớp mô có thể khép lại. Đẩy vào bên trong chính là khoang sinh dục.
Bên trong khoang sinh dục chứa một lớp dịch bao quanh, khi tiếp xúc với đầu khấc như bị tưới nước. Cảm giác bên trong giống như mọc ra chiếc lưỡi, không ngừng mút lấy. Vương Nhất Bác tê dại cả da đầu, không kịp phản ứng thì đã bất ngờ phóng thích.
Xuất tinh trong khoang sinh dục được gọi là "thành kết".
Sau khi đạt khoái cảm, Vương Nhất Bác mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra — chết tiệt, quên mang bao. Hắn hối hận đến mức nắm chặt tay đấm xuống giường, làm Tiêu Chiến sợ đến run rẩy.
"Không sao, không sao đâu, không phải em nổi giận với anh." Vương Nhất Bác vội hạ giọng dỗ dành, lúng túng trấn an Tiêu Chiến: "Đừng sợ."
"Anh đau quá..." Tiêu Chiến gần như bật khóc, khẽ hỏi Vương Nhất Bác: "Anh có mang thai không?"
Sau khi "thành kết", khả năng thụ thai rất cao — cả Khôn Trạch và Càn Nguyên đều biết điều đó. Vương Nhất Bác chỉ đáp: "Không dễ trúng thế đâu. Dù có thì cũng không sao, chúng ta đã đính hôn rồi. Danh chính ngôn thuận."
Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi, nên Vương Nhất Bác cũng không dám ép buộc, chỉ đành tạm kết thúc trong vội vã.
Nhưng Vương Nhất Bác đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực, một đêm dài như thế khiến hắn khó lòng kiềm chế. Hắn chậm rãi vuốt ve eo và làn da trơn mịn của Tiêu Chiến, thì thầm những lời dịu dàng bên tai anh, rồi lại một lần nữa tiến vào.
Ban đầu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau và căng tức, nhưng dần dần cơn khó chịu ấy dịu xuống, thay vào đó là những cảm giác khác lạ. Chỉ cần cố chịu đựng một chút, anh có thể cảm nhận được những tầng khoái cảm sâu hơn, khác hẳn với lúc được vuốt ve bên ngoài – mãnh liệt hơn, kéo dài hơn. Cảm giác tê dại, ngứa ran khiến anh chỉ muốn bật ra tiếng rên, nhưng đành cắn răng chịu đựng, dùng tay che chặt miệng mình.
"Chiếc giường này thật chắc, lắc mạnh thế mà chẳng phát ra tiếng gì." Vương Nhất Bác thì thầm, đặt một nụ hôn lên cổ Tiêu Chiến. Chỗ ấy lập tức nóng rực lên, khiến Tiêu Chiến không rõ mình đang run vì lo sợ hay... vì chờ mong.
"Còn đau không? Nếu em mạnh hơn một chút, anh chịu được không?" – giọng Vương Nhất Bác vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa sự mãnh liệt đang dần trỗi dậy. Rồi không chờ câu trả lời, hắn thật sự bắt đầu chuyển động dứt khoát hơn.
Tiêu Chiến chỉ còn biết cắn tay mình để kìm nén âm thanh, bụng dưới hơi nhói lên mỗi khi chuyển động quá mạnh. Nhưng khoái cảm nối tiếp nhau trào đến, mạnh mẽ đến mức lấn át tất cả – như thể từng đợt cao trào cứ nối tiếp nhau, cuốn anh chìm sâu vào một trạng thái mơ hồ giữa đau đớn và mê loạn.
Khôn Trạch và Càn Nguyên vốn sinh ra đã có bản năng giao phối. Chỉ là, có những Khôn Trạch đến khi thực sự tiếp xúc với Càn Nguyên mới nhận ra bản thân cũng có thể cảm nhận được khoái cảm.
Lúc này, Tiêu Chiến đã không thể xuất ra thêm gì nữa, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa nói rằng anh muốn đi vệ sinh. Vương Nhất Bác nghe vậy, ghé sát tai Tiêu Chiến và hỏi:
"Cảm giác buồn tiểu à?"
Tiêu Chiến mơ hồ khẽ "ừ" một tiếng.
"Vậy thì không sao, đợi một chút nữa là anh sẽ biết cảm giác dễ chịu đó như thế nào."
Vương Nhất Bác khẽ vuốt đùi Tiêu Chiến, rồi tiếp tục tiến vào, động tác mạnh mẽ như tiếng chuông rung. Dù gì cũng đã xuất một lần trong khoang sinh dục, nên giờ hắn cũng không còn quá kiêng dè. Phần đầu khấc đẩy bật lớp mô ở cửa khoang sinh dục, khiến Tiêu Chiến run lên vì cảm giác mãnh liệt. Anh toát mồ hôi, cố hết sức để kiềm chế tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Cảm giác mãnh liệt như sắp tới lần nữa lại ập đến, Tiêu Chiến cố gắng dùng tay che miệng mình để không phát ra tiếng. Vương Nhất Bác nhịp nhàng chuyển động, rút ra rồi thúc vào, mỗi lần kéo theo một ít ái dịch vương ra ngoài.
Bên trong đột ngột dâng trào một luồng khoái cảm dữ dội và khác thường. Tiêu Chiến bất giác siết chặt cơ thể, phần trước phóng ra dòng tinh dịch trong suốt. Khi chạm vào thì không dính lắm, nhưng lại bắn liên tục trong một khoảng thời gian khá dài.
Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế, không tiếp tục di chuyển, chỉ lặng lẽ tận hưởng cảm giác bị bao bọc và co bóp bên trong. Một lúc sau, hắn mới rút ra và phóng thích lên giữa hai đùi Tiêu Chiến. Vuốt nhẹ tinh khí mềm mại đã hạ xuống của anh, hắn khẽ nói:
"Lần này... đúng là tuyệt nhất."
Tiêu Chiến bị thân người của Vương Nhất Bác đè lên, cảm thấy hơi khó thở. Anh nghe thấy hắn khẽ hỏi với giọng trầm thấp bên tai:
"Em không lừa anh, đúng không?"
Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới mình nóng ran như có gì đó đang âm ấm lan tỏa. Anh lẩm bẩm:
"Đừng để anh mang thai... Anh còn chưa gả cho em đâu."
"Không đâu." Vương Nhất Bác dỗ dành anh như đang an ủi một đứa trẻ, khẽ nói:
"Không dễ dàng như vậy mà mang thai được."
Cả hai dần ổn định lại nhịp thở, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đan chặt mười ngón tay vào nhau.
"Lần này là đánh dấu vĩnh viễn," hắn nói, "trên người anh sẽ mãi mãi có mùi của em."
Dấu hiệu ấy — chỉ khi Càn Nguyên chết đi, mới có thể biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro