Chương 7
Sáng mùng Một Tết, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng pháo nổ bên ngoài. Anh vỗ nhẹ vào Vương Nhất Bác nằm cạnh:
"Dậy nhanh."
"Ừm..." – Vương Nhất Bác ngồi dậy, mặt vẫn còn ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ.
"Em ngủ mà không mặc áo à?" – Tiêu Chiến quay mặt đi. Anh vốn cũng hay ngủ không mặc áo, nhưng ngủ cùng với Vương Nhất Bác thì đương nhiên phải kín đáo hơn một chút, ít ra cũng nên giữ ý một tí chứ.
Anh mặc áo lót bông, khoác thêm chiếc áo len đỏ bên ngoài. Bộ áo lông cừu hàng cao cấp bình thường tiếc không mặc, hôm nay cũng mặc vào cho ấm.
Quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ ngồi trơ trọi trên giường không mặc gì, Tiêu Chiến cau mày, ấn hắn nằm xuống:
"Em ngốc à? Không mặc đồ mà ngồi như thế? Không lạnh sao?"
Vương Nhất Bác mệt đến đờ người, bị ấn nằm xuống liền nhắm mắt tiếp:
"Em mặc nhanh lắm, một phút là xong. Anh gọi em dậy vào phút cuối là được."
"Ờ." – Tiêu Chiến bận mặc quần. May mà hôm qua chỉ làm một lần, mà cũng không phải lần đầu, nên chắc ra ngoài sẽ không bị người ta phát hiện gì. Nghĩ thế, nhưng anh vẫn chọn mặc một chiếc quần hơi rộng phần hông một chút cho chắc.
"Vương Nhất Bác, dậy!" – Tiêu Chiến xách chậu nước ra ngoài múc nước rửa mặt. Khi quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đã mặc đồ tươm tất rồi. Anh ngẩn người:
"Nhanh vậy?"
"Anh từng nghe đến 'tập hợp khẩn cấp' chưa?" – Vương Nhất Bác vừa xỏ giày, vừa cầm cốc ra ngoài đánh răng.
"Làm như hay lắm vậy..." – Tiêu Chiến cũng cầm cốc đuổi theo, dùng đầu gối thúc vào mông Vương Nhất Bác.
"Cha mẹ anh mà không ở đây thì anh liền bắt nạt em đúng không?" – Vương Nhất Bác chộp lấy áo gile lông của anh, kéo lại trêu, "Hả, cừu con nhỏ, giỏi quá ha?"
Tiêu Chiến đấm cho một cái, may mà Vương Nhất Bác né nhanh, không thì ăn đủ.
"Không thèm nói chuyện với em nữa." – Tiêu Chiến vừa múc nước vừa lẩm bẩm.
"Không thèm nói chuyện với anh nữa~" – Vương Nhất Bác bắt chước điệu giọng anh một cách lố lăng.
Tiêu Chiến biết rõ hắn là kiểu được nuông chiều sinh hư, chẳng biết xấu hổ là gì. Anh đảo mắt, trốn ra một góc bồn rửa để đánh răng. Súc miệng xong mới nói:
"Không ngờ em là người như vậy. Lúc mới gặp đâu có như thế."
Vương Nhất Bác vừa đánh răng, vừa tròn mắt nghiêng đầu nhìn anh, như muốn hỏi: Thế em là kiểu người gì?
Tiêu Chiến vốc nước rửa sạch bọt, trời lạnh đến mức phải quay vào nhà dùng nước ấm rửa mặt mới chịu được. Trước khi đi, anh hắt mấy giọt nước lạnh vào mặt Vương Nhất Bác,
"Hồi đó vừa biết điều lại nhút nhát, nhìn qua là thấy nghiêm túc."
Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Lúc đầu em cũng không ngờ anh lại nóng tính đến vậy... Nhưng mà, như thế mới hợp ý em.
Hắn cười khờ khạo, lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến quay vào nhà.
Sắp đi chúc Tết, Tiêu Chiến mặc chiếc áo da mà mẹ Vương Nhất Bác gửi tặng. Bên trong là lót lông chồn. Mẫu mã không hẳn thời thượng nhưng gọn gàng chỉn chu, khó mà sai được.
Đứng trước gương nhìn một lát, rồi anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Đẹp lắm." – Vương Nhất Bác hiểu anh định hỏi gì, liền cười, "Rất hợp với anh."
Tiêu Chiến siết nắm tay, che miệng cười. Anh nhìn Vương Nhất Bác đang đi giày da mới do Tiêu Phong Văn tặng.
"Lát nữa đi chúc Tết nhớ đi theo anh, không được tự tiện đi đốt pháo đấy, nghe không?"
"Biết rồi, biết rồi." – Vương Nhất Bác nghiêm mặt chào theo kiểu quân đội, "Rõ, đã hiểu!"
"Ừm, thế còn được."
"Chúc Tết xong được đi đốt pháo không?"
"Muốn ăn đòn à?"
"Vậy anh đánh xong rồi em được đi đốt không?" – Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi.
Không quên lý tưởng ban đầu, mới có thể đi đến cuối cùng.
"Được." – Tiêu Chiến cười nhẹ, "Chúc Tết xong anh sẽ 'châm' em luôn."
Vương Nhất Bác giả vờ lấy diêm đốt mình, miệng bắt chước tiếng dây pháo cháy:
"Phừng phừng, tách tách, đoàng đoàng – boom!"
Tiêu Chiến vốn cũng vừa thổi lá lau giả làm muỗi, thật chẳng có tư cách gì nói người ta trẻ con. Anh che miệng Vương Nhất Bác lại:
"Em là pháo xịt đấy. Phải nổ im lặng rồi tắt luôn cơ."
Nói rồi ấn lên lớp mỡ mềm trước ngực hắn,
"Hiểu chưa?"
"Tiểu Vương, Chiến Chiến, chuẩn bị xong chưa? Ra ăn cơm đi." – Tiêu Phong Văn có vẻ rất vui. Năm nay chúc Tết có thêm hai đứa trẻ cùng đi, khác hẳn mấy năm trước im lìm.
"Xong rồi xong rồi, bọn con ra ngay!" – Vương Nhất Bác nhiệt tình đáp, nhanh chân bước ra trước.
Tiêu Chiến lặng lẽ gọi sau lưng hắn:
"Vương Đại Pháo!"
"Tiêu Pháo Hoa, gọi tôi có việc gì?" – Vương Nhất Bác nhại lại, khẩu khí càng kỳ quặc, quay đầu lại còn nhướn mày nín cười.
Cả hai đứa ra ngoài là lại "biến hình" thành mẫu mực ngay, luôn giữ vẻ tôn trọng và lễ phép. Đi chúc Tết, hành động thân mật nhất cũng chỉ là lặng lẽ đi bên nhau mà thôi.
Trong làng có nhiều lối đi lên xuống, lồi lõm không đều. Tiêu Chiến sống ở đây từ nhỏ, quen thuộc đến mức có thể vừa đút tay túi vừa tung tăng bước qua không chệch bước nào. Vương Nhất Bác thì lại nghĩ anh sẽ cần hắn đỡ một tay, trong lòng hơi có chút hụt hẫng.
Đế giày dính đầy bùn đất và xác pháo, trước khi bước vào nhà, cả hai đều đứng ngoài cửa cọ cọ đế giày. Vương Nhất Bác lén dùng mũi giày đá nhẹ vào giày Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giả vờ đang cọ giày, ngay lập tức đá lại.
Cả hai nhìn nhau cười khẽ, rồi lại quay mặt đi, giữ vẻ bình thản. Một người trước một người sau theo Tiêu Phong Văn bước vào trong nhà. Trước khi vào cửa, hai người đều đang cười — chẳng rõ là đang hào hứng chuyện gì nữa.
Thật ra, ở độ tuổi của Tiêu Chiến thì đã không còn nhận lì xì nữa rồi. Nhưng họ hàng nghĩ đến việc sang năm anh sẽ theo Vương Nhất Bác ra Yên Kinh sống, e là không còn cơ hội tặng nữa, nên lần lượt đều lì xì cho cả hai người.
Vương Nhất Bác đã quyết tâm không nhận.
Thế là bao lì xì cuối cùng đều gom về tay Tiêu Chiến. Người lớn bận rộn chuyện trò, Tiêu Chiến ghé sát tai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói:
"Lát về anh chia cho em ít, cho em mua pháo nghịch."
......
Tối đến, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại ra ngoài đốt pháo chơi. Không có bọn trẻ con lảng vảng xung quanh, Tiêu Chiến bỗng nhiên thoải mái hơn hẳn. Anh đưa pháo cho Vương Nhất Bác châm lửa, sau đó tự mình ném ra xa.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh căng thẳng nhắc:
"Anh ném xa chút đi."
"Biết rồi." – Tiêu Chiến cười hì hì, giơ quả pháo lên, "Châm cho anh đi."
Vừa ném pháo xong, Tiêu Chiến lập tức bịt tai bỏ chạy, không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa. Hắn thấy anh ném xong mà chạy nhanh vậy, cứ tưởng pháo được ném rất xa nên vẫn đứng yên. Ai ngờ quả pháo lại nổ ngay sát chân hắn — Vương Nhất Bác giật bắn cả người.
"Tiêu Chiến! Anh cố ý phải không??"
Tiêu Chiến cười đến mức ôm bụng, đập tay vào đùi:
"Đồ ngốc, em không chạy thì ai bảo được!"
Vương Nhất Bác lập tức lao tới, khóa cổ anh từ phía sau, một tay ôm chặt eo:
"Anh bảo ai là ngốc hả?"
Tiêu Chiến sợ bị ngã xuống đất nên hai tay vội túm lấy cánh tay đang khóa cổ mình:
"Xin lỗi mà Vương Nhất Bác, đỡ anh dậy đi... Anh cầu xin em đấy~"
"Cho anh biết tay vì cái tội lắm trò." – Vương Nhất Bác nói rồi giơ tay vỗ lên mông Tiêu Chiến mấy cái. Tuy lực không mạnh, lại còn mặc đồ dày, không đau chút nào, nhưng tiếng lại rất vang.
Bị đứa nhỏ hơn mình tận sáu tuổi tét mông ngay trước cửa nhà, Tiêu Chiến tức đến nghiến răng.
Cảm thấy nếu tiếp tục trêu nữa thì Tiêu Chiến sẽ giận thật, mà trời cũng đã tối, lát còn phải "năn nỉ" anh chuyện khác, Vương Nhất Bác biết điều buông ra, đỡ anh đứng dậy.
"Không cho anh pháo nữa, cho anh pháo hoa mini chơi thôi." – Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến hai cây pháo hoa nhỏ, bảo anh cầm cho chắc rồi châm lửa.
Tiêu Chiến còn chưa kịp chơi, Vương Nhất Bác đã giật lại:
"Pháo này không vui, phải là loại dài hơn, phun nhiều tia sáng mới vui."
Nói xong liền biểu diễn cho anh xem cái gọi là "bánh xe lửa".
Nghe tên chắc cũng tưởng tượng ra rồi chứ? Chính là cầm pháo hoa đang cháy rồi xoay tay vòng tròn như quay cối xay gió.
Tiêu Chiến từ sốc chuyển sang cạn lời chỉ trong vài giây. Anh lặng lẽ lùi lại mấy bước, dang tay dính sát người vào tường như thạch sùng, mặt hoảng hốt:
"Đừng có đốt cháy áo da của anh đấy! Tránh xa ra chút!"
Cuối cùng cũng thấy hai vòng sáng chuyển hướng rời xa mình.
Tạ ơn trời đất.
Hai cây pháo hoa trong tay Tiêu Chiến cháy lặng lẽ, phát sáng nhẹ nhàng. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng — chỉ cần nhìn pháo hoa thôi cũng đủ khiến anh thấy vui rồi.
Vương Nhất Bác cứ thế nhìn anh đến ngẩn ngơ. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang cầm pháo, yên lặng cùng anh chờ ánh sáng cuối cùng tắt hẳn.
"Sắp cháy hết rồi... Tắt là chỗ này tối đen luôn." – Tiêu Chiến nói nhỏ.
"Ừ." – Vương Nhất Bác lẩm bẩm, trong đầu đã tính xem tiệm tạp hóa còn mở cửa không, nếu còn thì sẽ chạy đi mua thêm pháo hoa cho Tiêu Chiến chơi.
Khi pháo cháy hết, bóng tối lập tức bao trùm. Tiêu Chiến nhẹ nhàng áp sát, hôn khẽ lên khóe môi Vương Nhất Bác. Nụ hôn rất nhẹ, rất mềm, sau đó anh còn dịu dàng vuốt ve vành tai hắn một cái.
Vương Nhất Bác thoáng đơ người — thì ra... anh có ý này từ đầu?
Tiêu Chiến tâm trạng rất đơn giản. Ngoài sự vui vẻ, trong lòng anh chỉ nghĩ: Tiểu tử ngốc, bị anh quyến rũ đến mê mệt rồi phải không?
Vương Nhất Bác siết lấy eo anh, dính sát vào, lặng lẽ ép anh vào góc tường, cúi đầu định hôn sâu hơn nữa...
Tính cách của Tiêu Chiến vốn dĩ là kiểu: chỉ cho quan trên đốt lửa, không cho dân đốt đèn — rõ ràng không chịu nhường nhịn. Thế là anh cố ý trêu ngươi, cứ không chịu cho hôn.
Nhưng Vương Nhất Bác thì lại là kiểu người sốt ruột, đã muốn làm gì thì chỉ muốn làm ngay. Hắn nghĩ gì nói nấy, hoàn toàn không hiểu mấy chiêu kiểu lùi một bước để tiến ba bước. Trong đầu hắn rất rõ ràng: nếu thích ai thì chắc chắn sẽ muốn thân mật với người đó. Thế nên khi Tiêu Chiến không cho hôn, hắn lập tức thấy hoang mang — chẳng lẽ là... anh không thích hắn?
Và rồi, Vương Nhất Bác bắt đầu bồn chồn.
Nghe thấy giọng hắn nhỏ xíu cằn nhằn như chó con, lại mang theo chút sốt ruột, Tiêu Chiến cũng chẳng đành lòng nữa. Anh mềm lòng, chủ động nghiêng sang để hắn hôn.
"Ưm..." – Tim Tiêu Chiến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cứ nghĩ chỉ là chạm môi nhẹ thôi, ai ngờ Vương Nhất Bác lại táo bạo đến thế — lưỡi hắn trực tiếp luồn vào, không chút do dự.
Không phải kiểu hôn quấn quýt ướt át, mà là một nụ hôn đơn giản nhưng rõ ràng đến thẳng tim — như thể muốn nói: Em thích anh. Thích đến mức không muốn giấu nữa. Em muốn anh là của riêng em.
Vương Nhất Bác lúc nào hôn cũng sâu như vậy. Tiêu Chiến bị hắn hôn đến choáng váng, vô thức khẽ rên một tiếng.
Anh còn nhớ rõ đang đứng ngay trước cổng nhà, liền đưa tay đặt lên hông Vương Nhất Bác, muốn đẩy hắn ra. Nhưng Vương Nhất Bác ôm chặt eo anh, tay kia giữ lấy cằm anh, rồi bất ngờ hông thúc mạnh về phía trước.
Tay Tiêu Chiến bị đẩy ngược vào giữa hai người, lực từ vòng eo mạnh mẽ ấy khiến cả cơ thể anh run lên — bao nhiêu ký ức mặt đỏ tim đập lại kéo về. Đến cả cổ tay cũng mềm nhũn, chẳng còn sức mà chống đỡ nữa.
Mãi đến khi Tiêu Chiến sắp không thở nổi, Vương Nhất Bác mới buông nụ hôn ra. Hắn khẽ thở dốc, cúi đầu thì thầm bên tai anh:
"Em thật sự rất thích được anh hôn. Sau này... có thể hôn em nhiều hơn được không?"
"Vậy... có lợi ích gì cho anh không?" – Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay che nửa bên mặt. Mặt anh nóng ran, tai cũng đỏ bừng. Giờ nói chuyện với Vương Nhất Bác, anh cũng bắt đầu thấy luống cuống. Nhưng càng thế, anh lại càng muốn trêu hắn.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một cách nghiêm túc:
"Em không biết... Nhưng nếu anh có yêu cầu gì, em nhất định đồng ý."
"Ngủ riêng giường."
"Không được."
"Sau này tiền trong nhà do anh quản."
Vương Nhất Bác bật cười:
"Được thôi."
Tiêu Chiến bắt đầu thấy... hơi thương Vương Nhất Bác. Cảm thấy hắn ngốc đến mức khiến người ta không nỡ trách. Có lẽ là còn quá trẻ, chưa hiểu được cảm giác khi quyền kiểm soát tài chính không nằm trong tay thì sẽ như thế nào.
Anh từ nhỏ đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mình sống những ngày không được "tự do tài chính", hết lần này đến lần khác vì chuyện tiền nong mà bị động. Cũng vì thế, lúc nhỏ Tiêu Chiến luôn lo lắng, sợ sau này mình cưới vợ rồi sẽ không tiêu được tiền, sống trong gò bó. Đến mức có lần một bé gái nói muốn làm bạn gái anh, anh khóc òa chạy về kể hết với mẹ.
"Sau này em sẽ hối hận đấy." – Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, nhưng dù có hối hận... thì cũng muộn rồi.
"Chỉ cần anh giữ lời, em không hối hận đâu. Anh không để em đói, không để em rét, vậy em cần tiền làm gì?" – Vương Nhất Bác chỉ muốn Tiêu Chiến hôn mình nhiều thêm một chút mà thôi.
Xong rồi, Tiêu Chiến nghĩ, tiểu tử ngốc này đúng là ngốc thật.
Ngày mùng năm Tết, Vương Nhất Bác sẽ lên đường về Yên Kinh. Từ mùng ba, mùng bốn, Chung Thục Trân đã bắt đầu lo chuẩn bị sẵn đồ để Vương Nhất Bác mang theo. Người lớn mà, cứ ai đi xa là thấy như chuyện lớn, phải chuẩn bị kỹ càng từ sớm.
Tiêu Chiến thấy buồn. Anh không muốn Vương Nhất Bác rời đi. Cái cảm giác chia tay đang tới gần, khiến cả hai dường như không còn giữ kẽ trước mặt người lớn nữa. Hễ có cơ hội là quấn quýt lấy nhau. Ban ngày cũng trốn vào phòng họ mà dính lấy nhau. Dĩ nhiên không làm gì quá đà, nhưng chuyện nắm tay, ôm nhau, hôn nhẹ... thì đều có rồi.
Chiều mùng bốn, Chung Thục Trân mang vào phòng một chiếc áo len đã đan xong cho Vương Nhất Bác. Bà đã bắt đầu đan từ sớm, nhưng bận nhiều việc lại vướng Tết nhất, nên ráng đến tận hôm nay mới kịp hoàn thành. Đưa xong, bà lặng lẽ rút lui, không muốn làm "bóng đèn".
Vương Nhất Bác mặc thử:
"Mẹ đan khéo thật, em mặc về Yên Kinh luôn nhé." – Hắn cởi ra, gấp gọn đặt sang một bên.
"Đi rồi lại là ba tháng nữa." – Tiêu Chiến ngồi bên bàn viết, kéo ngăn tủ ra, "Thư của em sắp không còn chỗ để cất rồi."
"Thế em khỏi đi nữa." – Vương Nhất Bác trêu anh, "Ở rể nhà anh luôn." – Hắn ngồi lên giường Tiêu Chiến, gác tay lên bàn.
"Em nói đấy nhé. Đừng đi nữa thật đi." – Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay hắn, giọng mềm xuống, "Cầu xin em đấy. Em vừa đi là lại ba tháng... Anh không muốn em đi."
"Anh tưởng em muốn đi chắc? Bây giờ thì ngọt ngào thế, nhưng chỉ cần em đi rồi, anh lại biến thành người khác ngay." – Vương Nhất Bác kéo ngăn tủ ra, vỗ lên mớ thư bên trong, cắn răng nói – "Anh có biết em viết mấy bức thư này trong tâm trạng thế nào không? Anh toàn khiến em cảm thấy... như thể không muốn gả cho em nữa vậy. Dù anh không nói thẳng, nhưng em đọc là em hiểu!"
Tiêu Chiến bắt đầu chột dạ:
"Là em tự tưởng tượng ra thôi, lại còn quay sang trách ngược anh."
"Em tưởng tượng cái gì chứ?! Ý anh rõ rành rành còn gì."
"Không có chứng cứ thì đừng vu oan, Vương Nhất Bác~" – Tiêu Chiến cũng học được trò nhái giọng để chọc tức hắn.
"Anh giỏi cãi quá rồi." – Vương Nhất Bác vốn không giỏi đấu miệng, không thể lôi hết chi tiết trong thư ra mà "phân tích văn bản" được. Càng nghĩ càng tức, liền đè Tiêu Chiến xuống giường, giả vờ đánh mông mấy cái.
Thực ra chẳng có tí sức nào, chỉ là muốn làm anh xấu hổ chơi thôi.
Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt tía tai, úp mặt vào gối không dám nhúc nhích, chỉ có thể dùng hai tay che mặt hét:
"Vương Nhất Bác!"
"Anh có biết em sợ thế nào không? Chỉ cần anh mà viết một lá thư nói muốn hủy hôn là em xỉu tại chỗ đó, biết chưa?" – Vương Nhất Bác càng nói càng giận, "Sau này còn dám như vậy nữa không?!"
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lại tiếp tục đánh mông mình, xấu hổ đến mức vội vàng nói:
"Không dám nữa!"
Anh quay đầu lại, tay che mặt nhưng vẫn len lén hé một khe nhỏ để lén nhìn Vương Nhất Bác qua các ngón tay.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Vương Nhất Bác bỗng bật ra một từ — đáng yêu đến ngốc nghếch.
Hắn bật cười, áp người lại gần hôn một cái lên mặt Tiêu Chiến.
"Đồ lưu manh!" – Tiêu Chiến vừa che mặt vừa nghiêng người né.
"Tết này mặt anh tròn ra rồi, nhìn yêu chết đi được." – Vương Nhất Bác bóp nhẹ sau gáy anh, "Nào, hôn một cái đi."
"Tránh xa ra!" – Nghe thấy mình bị nói béo, Tiêu Chiến lập tức nổi lửa trong lòng.
"Sao lại hung dữ vậy chứ~" – Vương Nhất Bác cố tình bắt chước giọng điệu làm nũng để chọc cười Tiêu Chiến, không ngờ giọng điệu lại... đáng yêu quá mức. Tự thấy xấu hổ, hắn vội chữa lại:
"Em yêu anh như vậy mà, tròn tròn đáng yêu hơn là gầy tong teo."
Nói rồi còn bĩu môi làm dáng mô phỏng Tiêu Chiến lúc gầy.
Tiêu Chiến đập hắn một cái:
"Cút! Lúc nào thì anh gầy đến mức như cốt nhục quỷ thế chứ?! Rõ ràng là... vừa vặn đẹp trai!"
"Ngày mai em phải lên tàu rồi, anh không định đối xử dịu dàng với em chút à?" – Vương Nhất Bác bắt đầu làm nũng không đúng thời điểm, trán khẽ chạm trán Tiêu Chiến, "Cả ba tháng không được ôm vợ ngủ, anh không thương em sao?"
"Đáng đời." – Tiêu Chiến búng vào mũi hắn.
Bị búng mũi, giọng Vương Nhất Bác trở nên làu bàu: "Đợi em về làm thêm một tháng nữa, bên đơn vị sẽ phân nhà. Nhưng nhà em cũng để dành tiền cho em mua nhà rồi, có thể sẽ ở hơi xa một chút, nhưng khu đó yên tĩnh, môi trường tốt."
"Nhà tập thể đơn vị cũng tốt mà, ở gần đồng nghiệp, dễ bề qua lại."
Thời ấy, con người ta rất coi trọng quan hệ xóm giềng – đúng chuẩn "sinh vật cộng đồng".
"Nhưng em muốn mua, muốn anh sống thoải mái hơn." – Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, hôn lên mu bàn tay anh, "Xa thì xa, miễn là đáng."
"Vậy thì em quyết định đi." – Tiêu Chiến nghĩ, nếu Vương Nhất Bác không ngại đường xa thì chọn chỗ yên tĩnh cũng tốt.
"Ừ." – Vương Nhất Bác gật đầu, "Đến tháng Ba là mình dọn vào ở. Mình sẽ có một căn nhà nhỏ của riêng mình. Anh vui không?"
Thời ấy, mơ ước của nhiều người rất giống nhau: cưới người mình yêu, sống trong căn nhà của riêng mình, rồi cùng nhau nuôi dạy con cái. Làm việc đến ngày nghỉ hưu, sống bình dị và đủ đầy.
Vương Nhất Bác là như vậy, mà Tiêu Chiến cũng thế.
"Vui chứ." – Tiêu Chiến nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. Nỗi buồn chia xa có sâu chừng nào thì hy vọng được đoàn tụ càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu.
"Bao giờ ta cùng cắt đèn bên song cửa,
Lại kể nhau nghe chuyện mưa gió Núi Ba."
Lúc đọc lần đầu chẳng thấy gì đặc biệt, đến khi đã trải qua, mới cảm được cái dư vị trong đó.
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ gỗ sơn xanh, chia thành những vạt sáng đều đều trên mặt giường. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuộn tròn như hai đứa trẻ, đầu chạm đầu, thủ thỉ trò chuyện.
"Anh cứ tưởng là mình sẽ sống cùng với chú thím..." – Lời đó khiến anh lo nghĩ suốt một thời gian dài.
"Sao được? Họ mà ở cùng thì làm phiền chết." – Vương Nhất Bác nói không chút ngại ngùng.
"Gì cơ?"
"Họ sẽ làm phiền chuyện của chúng ta." – Vương Nhất Bác đáp dứt khoát, cứ như đó là chân lý.
Tiêu Chiến thoáng ngơ ngác, bắt đầu nghi ngờ không biết có phải do mình... nghĩ lệch.
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không khí.
"Ai thế?" – Tiêu Chiến lập tức bật dậy đi mở cửa.
"Là cha đây." – Tiêu Phong Văn đứng ngoài cửa, nghe thấy câu "họ sẽ làm phiền mình" mà Tiêu Chiến nói, trong lòng ông chợt dâng lên cảm giác chua xót. Quả nhiên, con rể vẫn là người ngoài...
"Cha, có chuyện gì không ạ?" – Tiêu Chiến vội vàng quay lại, kéo ghế mời ba ngồi.
Tiêu Phong Văn chậm rãi ngồi xuống.
"Không có gì lớn đâu." – Ông nói, "Ta vốn định hai bên đều tổ chức tiệc cưới. Nhưng Yên Kinh với Du Châu xa quá, chỉ có thể làm trước ngày mồng năm tháng Ba một hai ngày. Có điều ta đi hỏi thầy bói, họ nói trong nửa đầu năm chỉ có đúng ngày mồng năm tháng Ba là tốt. Còn nửa cuối năm thì phải chờ tận sau nữa cơ, quá xa rồi." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nên chắc bên mình... không tổ chức được nữa rồi."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau. Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói:
"Con hiểu cảm giác của cha."
Tiêu Chiến cũng hiểu. Anh biết cha mình chỉ có duy nhất một đứa con trai là anh. Ông vốn chỉ mong trước khi gả anh đi Yên Kinh, có thể làm một bữa tiệc đàng hoàng tại quê nhà, coi như là một lần vui cuối cùng. Nhưng giờ, mọi thứ lại chẳng thể như mong.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cha.
"Thật ra... cũng chẳng sao." – Tiêu Phong Văn thở dài, "Chiến Chiến đã ở bên ba hai mươi mấy năm rồi, cũng đến lúc có cuộc sống của riêng mình."
Nhiều khi, không phải con cái không rời được cha mẹ, mà là cha mẹ không buông nổi con cái.
"Tiểu Vương, mai con đi tàu lúc nào vậy?"
"Chắc là tầm trưa ạ."
"Được. Vậy mai cha với Chiến Chiến sẽ ra ga tiễn con." – Tiêu Phong Văn liếc nhìn con trai, rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng nhỏ, "Một lát nữa ra ăn cơm nhé."
"Vâng ạ."
Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ treo tường, bĩu môi than nhẹ:
"Ngày nôm nay sắp trôi qua rồi..."
Vương Nhất Bác không đáp. Hắn lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, bàn tay vẫn siết chặt tay anh, không chịu buông.
"Sao em lại ở Yên Kinh chứ?" – Tiêu Chiến hỏi khẽ, như đang thì thầm một điều không dễ cất lên.
Vương Nhất Bác nói:
"Kiếp sau... anh ở ngay trước cửa nhà em, được không?"
"Kiếp sau ai nói trước được chứ?" – Tiêu Chiến chống cằm, giọng có chút nghịch ngợm – "Biết đâu kiếp sau anh là một ca sĩ nổi tiếng, có cả đống người hâm mộ ấy chứ."
"Sao mà không nói trước được?" – Vương Nhất Bác phản bác ngay, vẻ mặt nghiêm túc như thể điều anh vừa nói là chuyện lớn. "Thầy bói bảo chúng ta là duyên phận mấy đời đấy. Dù anh là ca sĩ hay làm gì đi nữa, anh cũng phải gải cho em."
Tiêu Chiến không nhịn được, bật cười khẽ. Anh đưa tay đan vào tay Vương Nhất Bác, mười ngón tay khẽ siết lấy nhau.
Tối hôm đó, ăn xong cơm tối, Vương Nhất Bác chủ động đi đun nước tắm.
Chẳng mấy chốc, hai người lại quấn quýt bên nhau trong căn phòng nhỏ, như thể chẳng nỡ bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc cuối cùng trước giờ chia xa.
Đèn vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Nhịp thở cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp. Vương Nhất Bác khẽ chạm vào mặt Tiêu Chiến:
"Em dạy anh cách để thấy dễ chịu... lúc khó chịu nhất."
Tiêu Chiến lập tức đẩy tay hắn ra:
"Lại nói mấy lời linh tinh gì vậy?"
"Chẳng sao cả." – Vương Nhất Bác đáp – "Chẳng lẽ... anh không nhớ em, không thấy khó chịu sao?"
Hắn cầm lấy tay Tiêu Chiến, hôn một cái rồi bóp nhẹ:
"Tay anh không lớn, nhưng ngón tay lại không ngắn chút nào."
"Em quan tâm ngón tay anh làm gì?" – Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa tức, trong lòng bối rối đến muốn đá cho một cú.
"Anh lúc đó chắc chắn không chỉ khó chịu phía trước." – Vương Nhất Bác nói thẳng không hề vòng vo.
"Vương Nhất Bác!" – Tiêu Chiến nghiến răng, nhỏ giọng gắt – "Đừng có giở trò. Qua bên kia ngủ đi!"
"Đừng giận, em sẽ không làm gì hại anh." – Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên má anh – "Đừng giận nữa mà."
Việc dạy người yêu tự an ủi – đúng là chỉ Vương Nhất Bác mới dám làm.
Hắn cầm tay Tiêu Chiến, chỉ từng chút một cách vuốt ve. Bàn tay lớn phủ lên bàn tay anh, dẫn theo nhịp.
Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt, vừa làm vài cái đã không chịu tiếp tục. Phần còn lại, Vương Nhất Bác làm thay.
Ánh mắt anh bắt đầu lạc tiêu điểm, cơ thể khẽ co lại, có cảm giác muốn kẹp chân lại. Tiếng thở dồn dập trong bóng tối càng rõ.
Tiêu Chiến vừa thẹn vừa bực, nhỏ giọng quát:
"Xong chưa hả?"
"Vuốt kiểu này... anh thấy dễ chịu thật không?" – Vương Nhất Bác khẽ tặc lưỡi, đầu ngón cái thô ráp lướt chậm trên đầu khấc đã trơn ướt, nhẹ nhàng xoay tròn, chạm đúng nơi nhạy cảm nhất.
"Ngay cả chuyện này mà anh cũng không biết sao?" – Hắn nói, giọng vừa thấp vừa khàn, mang theo chút trách yêu không giấu được.
Tiêu Chiến ra sức che miệng lại, ngực phập phồng kịch liệt, cả người run lên vì bị kích thích quá độ. Anh gần như chịu không nổi sự trêu chọc kiểu này.
Anh đâu phải chưa từng làm—năm tháng thanh xuân từng khiến anh lén lút khám phá cơ thể mình dưới chăn. Có khi sắp lên đỉnh thì vội vàng dừng lại, có khi vì sợ ảnh hưởng đến Vũ Lộ Kỳ mà không dám động vào. Nhưng chưa bao giờ... là dưới tay người khác, càng chưa từng bị dẫn dắt như thế này.
Vương Nhất Bác cúi đầu, tay luồn xuống xoa nắn phần dưới của anh. Những luồng tê dại chạy dọc từ bụng dưới tới thắt lưng, khiến Tiêu Chiến co người lại, sống lưng cong lên vì khoái cảm trào dâng không thể kiểm soát.
Hơi thở anh trở nên gấp gáp, hỗn loạn, như đang cố nuốt lấy từng đợt sóng dâng trào.
Anh sắp... ra rồi.
Đừng... đừng sờ nữa...
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được, phòng thích vào trong tay Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc ấy khiến anh gần như muốn bật khóc — vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng.
Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên trong bóng tối, trầm thấp nhưng đầy rõ ràng:
"Anh đưa tay ra sau, để vào trong."
Câu nói không hề mang theo mệnh lệnh, nhưng trong không gian yên tĩnh và nhạy cảm này, lại khiến Tiêu Chiến không tự chủ mà làm theo.
"Ngón giữa và ngón áp út, cong lên như thế này." – Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh, dẫn vào thật sâu. Ngay khi đầu ngón tay chạm tới điểm bên trong, thắt lưng Tiêu Chiến khẽ run lên, cả người như bị rút hết sức lực.
"Cong lại, nhẹ nhàng chạm vào." – Vương Nhất Bác đưa tay mình vào theo, trong không gian bên trong ấm nóng và chật chội đến, ngón tay của hai người chạm vào nhau, Tiêu Chiến hơi giật mình — cảm giác đó vừa lạ lẫm, vừa khó tả.
Tay Vương Nhất Bác to, các đốt ngón tay dày và thô hơn, nhưng lại vô cùng thuần thục. Hắn nhanh chóng tìm đúng điểm nhạy cảm bên trong Tiêu Chiến – nơi khiến anh mỗi lần bị chạm vào đều co rút theo bản năng. Ngón tay hắn cong lên, chạm chính xác.
Tiêu Chiến như bị điện giật, vặn vẹo thân thể theo từng nhịp kích thích. Sự tê dại chạy dọc cột sống khiến anh run rẩy không ngừng.
"Đừng cử động." – Vương Nhất Bác giữ lấy eo anh, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi rồi ghé sát:
"Anh cảm nhận được nó đang co lại thế nào không?"
Tay còn lại của hắn vẫn chậm rãi vuốt ve tính khí trước của Tiêu Chiến.
Bị kích thích đồng thời cả trước lẫn sau, cơ thể Tiêu Chiến gần như tan chảy. Sau một lần phóng thích, bên trong vẫn còn âm ỉ ngứa ngáy, tê tê. Hai chân anh không còn sức, toàn thân đỏ ửng. Anh rút tay ra, hơi thở dồn dập:
"Em... vẫn chưa chơi xong sao?"
Vương Nhất Bác khẽ cười, cầm lấy phần đang cứng của anh:
"Anh tự tìm điểm nhạy cảm cho em xem đi. Chỉ khi anh lên đỉnh lần nữa, mới tính."
Tiêu Chiến gần như chẳng còn chút phản kháng nào. Anh ngẩng mặt thở dốc, rồi vẫn đỏ mặt, lần nữa đưa tay vào trong. Đây là lần đầu tiên anh thực sự thử tìm hiểu cơ thể mình theo cách này. Ban đầu còn lúng túng, nhưng rồi cuối cùng... ngón tay chạm đúng chỗ đó.
Cơ thể anh lập tức phản ứng. Dương vật nhảy lên căng cứng, rõ ràng là phản xạ sinh lý.
"Chính là ở đó. Cử động đi, nhẹ nhàng. Cần em giúp không?" – Vương Nhất Bác ghé sát, giọng nhẹ như gió.
"Không cần!" – Tiêu Chiến vội vã đáp, giọng khàn khàn đầy xấu hổ.
Khi ấy, việc tự an ủi bản thân với Tiêu Chiến đã giống như một tội lỗi. Huống chi, người đang ở cạnh anh lại là vị hôn phu của mình. Dù không nhìn thấy gì trong bóng tối, anh vẫn lấy tay che mắt, như muốn trốn tránh cảm giác xấu hổ.
Cảm giác từ ngón tay rất khác biệt – dĩ nhiên, chẳng thể so với Vương Nhất Bác, nhưng ít ra cũng linh hoạt và có thể chạm đến những nơi anh cần. Sau vài lần được Nhất Bác hướng dẫn, Tiêu Chiến mới tìm đúng cách. Bàn tay anh đã ướt sũng. Mấy lần ngoắc ngón tay theo lời dặn, cuối cùng anh cũng không chịu nổi mà phóng thích.
Tiêu Chiến nằm nghiêng đầu lên gối, thở hổn hển. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên má anh:
"Tiếp theo, để em làm anh dễ chịu."
Bàn tay ấm nóng mang theo tinh dịch và ái dịch, được Nhất Bác thoa đều lên phần da mềm nơi sau mông anh. Hắn nhẹ nhàng tách hai chân Tiêu Chiến ra, dùng tính khí cứng rắn và to lớn của mình cọ sát vài lần, rồi từ từ đẩy vào.
Tiêu Chiến cắn cổ tay, khẽ rên lên một tiếng, vô thức siết chặt cơ thể lại. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ mông anh, ý bảo thả lỏng, rồi bắt đầu nhịp điệu mạnh mẽ.
Hắn rút ra gần hết, chỉ chừa lại phần đầu, rồi bất ngờ thúc mạnh vào. Dịch thể rỉ ra ướt cả đùi trong. Thân thể hai người dính sát vào nhau, mồ hôi chảy trên da cũng chẳng còn phân biệt của ai. Vương Nhất Bác liếm nhẹ vành tai anh, thấp giọng cười:
"Anh giống như cây xấu hổ vậy, chưa làm gì đã khép chặt lại rồi."
Đã vài ngày quấn quýt, cơ thể Tiêu Chiến cũng bắt đầu quen với khoái cảm. Anh siết chặt môi không dám rên, nhưng cuối cùng vẫn bị làm đến mức không chịu nổi, thở dốc mà bắn ra lần nữa.
Vương Nhất Bác cũng sắp không nhịn được. Hắn ghé sát tai, giọng trầm khàn:
"Thật muốn bắn vào trong, cùng anh thành kết."
Nghĩ đến ngày mai phải chia xa, Tiêu Chiến cũng không còn lý trí. Anh thấp giọng đáp:
"Vậy thì... bắn vào đi."
Vương Nhất Bác nhấp vài cái rồi phóng thích bên trong. Dù đã xong, hắn vẫn nhịn không được mà thúc vài lần nữa.
Sau cao trào, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hụt hẫng, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác rồi bật khóc, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Thấy anh khóc, Vương Nhất Bác cuống lên, vỗ về:
"Đừng khóc, đừng khóc... Tháng ba em sẽ đến cưới anh."
Tiêu Chiến chỉ gật đầu, càng ôm chặt hơn.
"Anh đừng có phủi tay. Đừng viết mấy câu lập lờ trong thư để dọa em nữa." Nói Vương Nhất Bác mưu mô cũng được. Việc vội vã muốn kết thành kết không hoàn toàn vì không kiềm chế được, mà còn bởi hắn muốn giữ Tiêu Chiến bên mình.
Thành kết tạm thời chỉ kéo dài được một tuần.
Chỉ có thành kết vĩnh viễn mới đủ khiến người ta an tâm.
"Anh đâu có..."
Nghe giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹn như sắp khóc, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy cay sống mũi. Hắn đưa tay xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói:
"Anh nói không có thì là không có."
Tiêu Chiến sững người một lúc lâu, rồi lầm bầm:
"Sao em... chưa rửa tay mà đã xoa đầu anh?"
Với chừng ấy chuyện vừa xảy ra... tay Vương Nhất Bác tất nhiên là chẳng sạch sẽ gì cho cam.
Vương Nhất Bác: "..."
*
Chuyến tàu màu xanh lá hướng về Yên Kinh bắt đầu lăn bánh.
Đường ray và tàu hỏa vốn chẳng có chút tình cảm nào, đến thì ầm ầm vội vã, đi cũng ầm ầm cuốn theo tất cả.
Tiêu Chiến đứng trên sân ga lặng lẽ nhìn theo một lúc, nghĩ đến việc sắp tới lại phải gửi từng bức thư vào chiếc hòm thư xanh lá quen thuộc, khẽ thở dài.
*
Chăn bông đã mỏng đi một lớp, mưa đêm thấm qua cửa sổ, chồi non nhú lộc xanh. Nhân gian vào tháng Ba mới thực sự là mùa đẹp nhất, trăm hoa đua nở.
Tiêu Chiến nhìn thấy trong nhà ngày càng nhiều đồ đỏ, giống hệt như khoảng thời gian cận Tết, khắp nơi đều là màu đỏ rực rỡ. Anh biết, Vương Nhất Bác sắp trở lại rồi — ngày đoàn tụ không còn xa nữa.
Bộ đồ đi xem mắt của Vương Nhất Bác là do chính tay anh làm.
Còn bộ vest mặc trong lễ cưới thì là mẹ anh may.
Chung Thục Trân nói không muốn để Tiêu Chiến ngay từ đầu đã phải vất vả vì hôn nhân.
"Để mẹ may cho con một chiếc sơ mi đỏ nhé, lúc đi mời rượu thì mặc." Chung Thục Trân nói, "Cũng may cho Tiểu Vương một cái nữa." Bà lại dặn thêm, "Hai đứa đều gầy quá, cưới nhau rồi phải chăm sóc nhau thật tốt, cùng nhau mập lên một chút."
Tiêu Phong Văn lúc ấy đang gấp rút làm áo cho người khác, liếc nhìn chiếc máy may trước mặt Chung Thục Trân. Mảnh vải đỏ ấy, từng đường kim mũi chỉ gắn kết với nhau, tựa như duyên phận giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác — chặt chẽ, bền chặt, không gì chia cắt nổi.
"Sau này con sang bên đó làm công việc gì?" Chung Thục Trân hỏi.
Dù đã hai lần trượt đại học, nhưng với bằng cấp cấp ba lúc bấy giờ vẫn có thể xin được một công việc không tệ.
"Vương Nhất Bác viết thư nói, đợi con tới rồi sẽ tính tiếp." Tiêu Chiến không nhắc đến chuyện Vương Nhất Bác đang âm thầm điều tra lại việc thi cử của mình. Anh cũng đã nói với Vương Nhất Bác nỗi lo lắng trong lòng — nếu thật sự không có hiểu lầm gì, thì chẳng phải là do anh thi rớt thật sao?
Vương Nhất Bác đáp: "Vậy thì sắp xếp cho anh một công việc văn phòng gần nhà là được."
Tiêu Chiến vốn là người có chí khí, trước đây nếu ai nói với anh như vậy, nhất định anh sẽ trở mặt. Nhưng sau hai lần thi trượt, dường như mọi kiên định cũng đã tan biến — hoặc có thể nói cách khác, anh đang kiên trì với sự bình thản.
Giống như lúc khởi đầu câu chuyện, anh thà làm một người thợ may.
Cách con người chống lại số mệnh có rất nhiều, vậy mà Tiêu Chiến lại chọn một phương pháp vừa cố chấp vừa thể diện nhất — đó chính là giữ lấy sự bình thản.
"Ừ, đến lúc đó các con bàn bạc với nhau đi."
Ngày càng đến gần.
Tiêu Chiến xé tờ lịch ngày mồng ba tháng ba, anh biết ngày mai Vương Nhất Bác sẽ đến. Cha mẹ và thân hữu của anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp Vương Nhất Bác.
Anh gối đầu nằm nghiêng, mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trong lòng như rối bời mà cũng như trống rỗng. Lần này anh không thể ra ga đón Vương Nhất Bác, mà phải để Vương Nhất Bác đến nhà, trang trọng mời anh đi mới được.
Bên này dường như vẫn chưa thật sự bận rộn.
Còn tại Yên Kinh, đêm trước ngày đi đón dâu lại vô cùng náo nhiệt.
Vương Nhất Bác cùng mấy người đồng nghiệp và đồng đội cũ cùng nhau ăn cơm, bàn bên cạnh là chiến hữu và hảo hữu của Vương Chính Đức. Bọn họ đang bàn chuyện ngày mai đi đón dâu.
"Cực cho mấy cậu trẻ rồi, chắc chưa từng làm phù rể vất vả thế này nhỉ?" Vương Chính Đức cười, nâng chén rượu mà mấy cậu kính ông.
"Hà, thể lực bọn cháu tốt lắm, chuyện này thì có gì mà cực."
Càn Nguyên đã nhiều, rượu uống nhiều rồi thì khó tránh vài câu lỡ miệng.
Triệu Kiến Dũng nói: "Cực nhất vẫn là Nhất Bác, hôm nay mồng ba đi đón dâu, phải ngồi tàu cả đêm, ngày mồng bốn lại thêm một ngày tàu nữa. Mồng năm thì bận suốt ngày lẫn đêm, thân thể chịu nổi không đấy?"
Vương Nhất Bác trước mặt cha chẳng thể đánh cậu ta được, chỉ đáp: "Lúc hành quân huấn luyện, lần nào tôi chẳng đi đầu còn cậu cứ lắc lư giữa đoàn? Còn mặt mũi nói tôi."
Vương Chính Đức cười ha ha: "Còn không phải do lúc nhỏ con phạm lỗi nhiều? Kiến Dũng thì ngoan."
Hai người ấy vừa là bạn nối khố vừa từng là đồng đội. Khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác thường bị đem ra so với Triệu Kiến Dũng. Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn nhắc chuyện Triệu Kiến Dũng từng bị quất roi vì nghịch ngợm.
"Lấy rượu thay nước, mọi người uống ít thôi. Lát còn phải lên tàu nữa." Vương Nhất Bác rất biết lo liệu.
"Là lấy nước thay rượu thì đúng hơn chứ? Con vui đến lú rồi à?" Lưu Diệu Tông trêu ghẹo hắn.
Dù từng làm mối thất bại, cũng không cản nổi ông ta trêu chọc Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có chút lúng túng.
Mấy người trẻ tuổi được các bậc trưởng bối đưa đến ga tàu. Lên tàu, khuân vác lỉnh kỉnh.
Bọn họ mua vé sát nhau, có lẽ lần đầu làm phù rể nên ai cũng thấy mới lạ, chẳng ai buồn ngủ, liền tụ lại chơi bài.
"Bài kiểu Du Châu tôi không biết chơi đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa biểu diễn cách xào bài hoa mỹ: "Thấy chưa? Tết rồi tôi luyện được trò này. Phát bài cho họ đi." Làm sao có thể bỏ qua cơ hội trổ tài trước mặt trưởng bối? Vương Nhất Bác đúng là khéo xoay xở.
"Không tệ chút nào, trò này trông ngầu thật đấy, dạy tôi với."
Vương Nhất Bác dạy sơ qua cách làm: "Tự luyện đi."
Thế là chẳng ai đánh bài nữa, từng người lần lượt thử học cách xào bài lách cách.
"Tôi thấy hơi hồi hộp."
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, những người khác đều quay sang nhìn hắn.
"Cậu căng thẳng cái gì chứ? Hai người đâu phải chưa từng gặp nhau."
"Chưa từng kết hôn thì các cậu sẽ không hiểu đâu." Vương Nhất Bác cố tình tỏ vẻ đáng ghét, "Cảm giác sắp được rước vợ về là như thế nào, mấy cậu không hiểu được đâu."
"Câu này nói cũng đúng, ai mà kết hôn rồi thì đâu thể làm phù rể cho cậu được." Triệu Kiến Dũng tức tối, "Không ngờ ngay cả chuyện cưới vợ cậu cũng đi trước tôi một bước."
Vương Nhất Bác nhún vai, vẻ mặt như muốn nói: Tôi mà, đương nhiên rồi.
Nhưng hắn không hề đùa — hắn thật sự đang hồi hộp. Mấy anh em bên cạnh ngáy vang trời mà hắn vẫn chưa sao ngủ được.
Thật khó tin — vậy là mình sắp cưới vợ thật sao?
*
Sáng sớm mồng bốn, Vương Nhất Bác cùng các phù rể đã đến nơi. Đội ngũ thổi kèn, đánh trống đón dâu là do Tiêu Phong Văn sắp xếp từ trước. Bằng không, đến phút chót mới tìm thì chẳng đâu ra người.
Thời đó chưa thịnh hành kiệu hoa, có người dùng xe đạp đón dâu, nhà khá giả thì thuê ô tô con — ấy đã là chuyện hiếm có lắm rồi. Ở các thôn nhỏ, thậm chí có người dùng xe bò, xe lừa để rước dâu.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại chơi ngông — hắn thuê hẳn xe mô-tô để đi đón dâu.
Tuy rằng từ những năm 50 đã có sản xuất mô-tô, thậm chí thời dân quốc cũng có mô-tô của người ngoại quốc, nhưng cho tới ngày Vương Nhất Bác thành thân, mô-tô vẫn là thứ mới mẻ và hiếm lạ.
Chỉ vì một câu của Vương Nhất Bác, mấy người phù rể phải luyện chạy mô-tô. Thật chẳng ai ngoài anh em bạn bè thân thiết mới chiều hắn đến thế.
Tuy hình thức có phần "hoa mỹ", nhưng Vương Nhất Bác trong cách ăn mặc lại rất chỉnh tề. Tay cầm một bó hoa hồng đỏ, thân hữu hàng xóm kéo nhau đến xem rước dâu, xếp hàng dài đến tận cuối ngõ.
Nói thật, không chỉ Vương Nhất Bác, ngay cả đám phù rể cũng đỏ mặt xấu hổ. Mấy người chỉ biết cười ngượng ngùng, xô đẩy giục hắn mau vào trong.
Dàn kèn có treo vải đỏ hai bên giơ cao, hân hoan thổi lên những khúc tưng bừng. Pháo treo trên cây tre nổ đì đùng, khói trắng mù mịt, âm thanh chấn tai nhức óc.
Thấy chưa, lãng mạn đâu nhất thiết phải rời xa khói lửa nhân gian?
Trong sân bày sẵn bàn bát tiên, theo tục lệ bày đầy trái cây dâng cúng.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên, dâng trà cho song thân rồi mới được đi.
Đã có rước dâu thì phải có chặn cửa. Thời ấy chẳng ai thấy chuyện ấy là mất mặt, chỉ thấy vui là được. Nhưng ai ngờ được nhóm bạn kia lại toàn là mấy cậu trai vừa rời quân ngũ? Lúc này bọn họ mới đồng lòng mở cửa cho Vương Nhất Bác xông vào.
Vương Nhất Bác bị đẩy vào trong, suýt nữa đứng không vững. Ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Chiến vận âu phục chỉnh tề.
Tiêu Chiến mỉm cười trước, hắn cũng bật cười theo.
Nắng hôm nay có phần "chói chang", Vương Nhất Bác gãi gãi sau gáy, cười nói: "Em đến đón anh về Yên Kinh."
Thời ấy âu phục chuộng dáng rộng, khiến người mặc trông gầy mảnh, thoáng nét thiếu niên. Bộ âu phục của Vương Nhất Bác cũng vậy, cài một đóa hoa lụa đỏ. Tiêu Chiến có lẽ suốt đời cũng chẳng quên được ngày này — Vương Nhất Bác chen ra từ đám đông ồn ào, thái dương lấm tấm mồ hôi, ôm một bó hồng đỏ, nụ cười tươi sáng, đôi mắt tràn đầy hình bóng anh.
Thật tốt quá, còn hơn cả tình tiết trong phim.
"Anh biết."
"Về cùng em không?"
"Trước tiên phải dâng trà cho cha mẹ anh."
"Vâng!" Vương Nhất Bác gật đầu.
Chú rể đã vào rồi, ngoài cửa cũng chẳng ai cản nữa. Mấy phù rể trước đó từng thấy ảnh Tiêu Chiến, nhưng không ngờ người thật lại đẹp đến vậy. Ai nấy đều đỏ mặt.
Khó trách Vương Nhất Bác hồi hộp — có một người như tiên tử thế này sắp rước về nhà, đổi lại là ai mà không lo lắng?
Trên áo vest của hai người đều cài hoa lụa có chữ "tân lang". Bất kể là Càn Nguyên hay Khôn Trạch, chỉ cần là nam tử thì đều là tân lang, chẳng ai thấy có gì khác lạ.
Hai người quỳ trên đệm đỏ sạch sẽ, dâng trà kính cha mẹ.
Vương Nhất Bác không rành nghi thức nơi này, có một người bác đọc lời chúc mừng, hắn cũng chẳng nghe rõ hết.
Vì còn phải dự lễ cưới, nên Tiêu Phong Văn và Chung Thục Trân cũng sẽ cùng đi Yên Kinh.
Nhưng theo lẽ, vẫn là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi trước. Dưới sự vây quanh của mọi người, họ ra đến cuối ngõ.
Trong nhóm phù rể có người đề nghị: "Chúng ta vòng một vòng rồi hẵng ra ga nhé!"
Tiêu Chiến còn hơi ngại ngần, Vương Nhất Bác bảo anh cứ ôm chặt lấy eo hắn là được.
Rồi giữa bao tiếng cười đùa, họ thực sự chạy một vòng lớn quanh làng. Một nhóm người sạch sẽ, tràn đầy sức sống tụ họp cười nói khiến ai nhìn thấy cũng đều bị lây niềm vui. Có người qua đường còn ngỡ là đang quay phim.
Tiêu Chiến lấy hoa hồng che nắng, hỏi Vương Nhất Bác: "Giờ thì em yên tâm rồi chứ?"
Gió ngược khiến nghe không rõ, Vương Nhất Bác lớn tiếng đáp: "Anh theo em về Yên Kinh rồi, em mới yên tâm!"
Họ lên chuyến tàu trở về Yên Kinh.
Suốt dọc đường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuyện trò không ngớt, chỉ nghỉ ngơi một lát vào buổi trưa, dựa vào nhau chợp mắt.
Mọi người đều kinh ngạc — không ngờ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại có nhiều chuyện để nói đến vậy. Trong nhóm cũng có người từng yêu đương, nhưng chẳng ai có thể chuyện trò sôi nổi và khắng khít như họ. Thậm chí chẳng ai chen vào được.
Tàu lửa vỏ xanh, âu phục mới tinh, cha mẹ song toàn, bảy tám người bạn đáng tin — và một đóa hồng cắm trong lọ nước.
Tiêu Chiến cứ thế đến Yên Kinh, qua cửa sổ tàu nhìn dãy đồi dần hiện ra, dòng nước vắt vẻo khắp nơi cũng dần ít lại, thay vào đó là núi cao, thông xanh, nhưng ít sông suối hơn.
Dưới gầm bàn, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến: "Từ nay nhà ở Yên Kinh chính là nhà của chúng ta."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
Hoàng hôn ngày mồng bốn đẹp như bài tản văn.
Tiêu Phong Văn và Chung Thục Trân nghỉ lại một đêm trong căn nhà phân cho cán bộ đã được dọn dẹp sẵn. Tiêu Chiến tất nhiên đi cùng cha mẹ, vì mồng năm mới là ngày thành hôn chính thức.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho họ, Vương Nhất Bác một mình xuống lầu. Hắn đứng dưới nhìn lên tầng, trong lòng ngập tràn niềm vui đến mức như sôi trào thành bọt nước.
Cửa sổ tầng ba mở ra.
Mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ, ngẩng đầu vẫy tay về phía cửa sổ tầng ba.
Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên khung cửa, mỉm cười: "Đứng ngốc ra đó làm gì? Mau về đi!"
"Vâng!" Vương Nhất Bác vừa khoanh tay sau lưng vừa đi, mỗi bước đều ngoái đầu nhìn lại.
Tiêu Chiến giục hắn đi nhanh lên.
Vương Nhất Bác gửi tới anh một nụ hôn gió.
Tiêu Chiến thấy hắn ngốc, mà lại vừa ngại ngùng không thôi.
*
Pháo mồng năm hôm ấy còn nổ vang hơn cả dịp Tết. Theo phong tục, phải làm lễ trước rồi mới đi kính rượu.
Bạn bè của Vương Nhất Bác đều thuộc dạng náo nhiệt. Đốt pháo, bắn pháo hoa vẫn chưa thấy đủ, bọn họ còn mua cả đống dây kim tuyến và giấy vụn ánh vàng để rải lên đầu hai người.
Vương Nhất Bác đưa tay che bớt cho Tiêu Chiến, nhưng cả hai đều không thấy phiền, chỉ là không hiểu sao lại thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Chỉ cần chạm mắt nhau thôi là bật cười vui vẻ.
Có người còn cố ý chen cho hai người dính sát vào nhau.
Vương Nhất Bác ngượng ngùng bảo: "Đừng có đùa nữa."
"Đùa gì đâu! Tối mới gọi là náo động phòng ấy chứ!"
À đúng rồi, còn quên mất chuyện động phòng nữa. Tiêu Chiến kéo tay áo Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn hắn như muốn cầu cứu.
"Ái chà ái chà, anh dâu làm nũng rồi, anh dâu làm nũng rồi đó!!"
Không hiểu sao đám bạn này lại dễ bị kích động đến thế, lúc ấy cảnh tượng quả thực có thể dùng một câu để tả — "Hai bờ vượn hót không ngừng vang".
Hôn lễ của họ vẫn là theo lối truyền thống.
Chủ hôn lớn tiếng hô lên: "Giờ lành đã đến!"
Hai người ngay ngắn đứng cạnh nhau, chưa kịp uống rượu mà mặt đã đỏ bừng. Trên tóc, trên vai đều vướng đầy dây kim tuyến, cùng nhau chờ câu tiếp theo của người dẫn lễ.
"Nhất bái thiên địa"
Họ cúi người về phía ngoài sân, cúi lạy thành tâm cảm tạ chư vị thần tiên đã tác thành cho mối duyên lành này.
"Nhị bái cao đường"
Quay người cúi đầu trước tứ thân phụ mẫu, dập đầu cảm tạ công ơn sinh thành dưỡng dục, cũng cảm tạ việc các bậc trưởng bối đã chấp thuận và vun vén mối lương duyên này.
"Phu thê giao bái"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa chạm mắt nhau đã không nhịn được bật cười. Họ nghiêm trang cúi người thật sâu trước đối phương — từ nay về sau, đồng cam cộng khổ, vinh nhục có nhau.
Ngày xưa, hôn lễ thường tổ chức vào lúc hoàng hôn, làm lễ xong là có thể đưa thẳng vào động phòng. Nhưng bây giờ đã khác, còn phải đi kính rượu thân hữu nên không có phần "đưa vào động phòng" ngay sau lễ.
Chỉ có đám thanh niên kia nháo nhào như bầy khỉ giành chuối, rần rần hò hét: "Đưa vào động phòng! Đưa vào động phòng! Đưa vào động phòng!"
Vương Nhất Bác thường ngày hay bắt nạt bọn họ, giờ bị trả đũa cũng chẳng oan. Lúc kính rượu, hắn bị ép uống hết chén này tới chén khác, toàn là rượu giao bôi.
Hai người mặc áo sơ mi đỏ, đứng giữa đám đông náo nhiệt, rực rỡ như tâm điểm của cả thế gian.
Chung Thục Trân nhìn rồi quay sang Tiêu Phong Văn, cười nói: "Anh xem con mình kìa, mặt đỏ hây hây, đáng yêu biết bao."
Tiêu Phong Văn lắc đầu: "Tửu lượng thế này là không được rồi."
Sau lễ cưới, họ sẽ ở lại vài ngày tại căn nhà được đơn vị của Vương Nhất Bác phân cho. Vì vẫn còn tục "tam nhật hồi môn", mà không thể vượt nghìn dặm quay lại Du Châu, nên đành tạm coi như hồi môn ở Yên Kinh.
Đến tối, khi đến màn "náo động phòng", Vương Nhất Bác phải lần lượt dúi phong bao cho từng người: "Huynh đệ à, trước kia có gì đắc tội, hôm nay nhất định nương tay cho em."
Vì Tiêu Chiến quá đẹp, hơn nữa lúc này vẫn chưa để lộ bản chất "ớt cay", đối nhân xử thế lại ôn hòa, nhẹ nhàng như gió xuân, nên bọn họ thật ra cũng không dám quá tay.
Cùng lắm chỉ chơi vài trò nho nhỏ để vui đùa là chính.
Ví dụ như trò cơ bản nhất trong "náo động phòng" — treo táo. Người ta sẽ treo một quả táo rồi để tân lang tân nương cùng ăn, mục đích là để hai người "vô tình" chạm môi.
Nhưng đám bạn này lại không treo táo, mà buộc một quả táo tàu nhỏ xíu. Như vậy thì đâu còn là "vô tình" nữa, mà là bắt buộc phải chạm mới ăn nổi.
Cả bọn hò hét ầm ĩ, khiến Vương Nhất Bác cảm giác như mình bị nhốt giữa một ổ sói. Cứ kéo dài thì lại ngại, hắn dứt khoát đưa tay giật lấy quả táo tàu ăn luôn.
"Ê ê ê! Cậu làm cái gì thế hả?!" Cả nhóm phản đối kịch liệt!
"Gấp gì chứ." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa vòng tay ra sau đầu Tiêu Chiến, ôm lấy rồi cúi xuống hôn.
Biết các người muốn xem gì mà, vậy thì khỏi cần vòng vo. Coi đi.
Tai Tiêu Chiến đỏ rực. Anh vốn đã uống hơi nhiều, đầu óc choáng váng, giờ bị Vương Nhất Bác hôn thì càng choáng hơn. Anh định đẩy Vương Nhất Bác ra, ai ngờ hắn càng hôn càng sâu.
Chữ "Song hỷ" đỏ chói dán trên tường dần dần nhòe đi trong tầm mắt của Tiêu Chiến. Tay chân anh mềm nhũn, trong lòng như có một ngọn lửa cứ từng đợt từng đợt dâng lên, nóng bừng khó tả.
"Ôi mẹ ơi!" – "Trời ơi ông nội ơi!" – cả đám người kia thiếu điều tru lên giữa đêm trăng, la hét ầm trời vì phấn khích.
Sau khi hôn Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác còn đưa tay khẽ vuốt gương mặt anh, rồi quay sang nhìn đám người kia: "Còn gì nữa không?"
"Chuyện này tuyệt đối chưa thể kết thúc được! Uống thêm một ly giao bôi nữa! Uống thêm một ly nữa!"
"Rót nửa ly cho vợ em." Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền bị Tiêu Chiến trừng mắt: "Nói cho đàng hoàng, gọi tên không được à?"
"Rót đầy cho anh dâu, rót đầy lên!" Cả bọn lại ồn ào.
Tiêu Chiến uống thật sự đã hơi nhiều, nhưng càng uống lại càng hăng, chẳng sợ nữa. Anh và Vương Nhất Bác tay khoác tay, cùng ngửa đầu cạn sạch.
Lúc này, một người bác gái của Vương Nhất Bác bước vào.
"Đến đến, ăn sủi cảo nào, ăn sủi cảo đi."
Tiêu Chiến không hiểu tại sao giờ này lại ăn sủi cảo, nhưng say rồi thì lại càng nghe lời. Vương Nhất Bác làm gì, anh liền làm theo.
"Cắn một miếng thôi, cắn nhẹ thôi." Vương Nhất Bác biết trong mấy chiếc bánh này có điều gì đó, bèn nhỏ giọng nhắc nhở.
Tiêu Chiến nghe vậy liền cắn một miếng nhỏ.
Bác gái hỏi: "Sống không?" (đồng âm với "Sinh không?")
Tiêu Chiến nhấm kỹ một chút, rồi cau mày gật đầu: "Sống" (Sinh) .Anh vừa định hỏi tại sao sủi cảo lại còn sống...
Cả phòng đã rộ lên: "Sinh! Sinh! Sinh! Ba năm hai đứa!"
Vương Nhất Bác bị ép gục đầu xuống, cũng bị hỏi: "Sinh không sinh?"
"Sinh sinh sinh." Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Sinh."
Sau đó, bên ngoài bế vào hai đứa trẻ, để chúng lăn một vòng trên chăn đỏ. Vừa lăn, người lớn vừa lẩm nhẩm mấy câu chúc: "Sang năm sinh được trạng nguyên lang."
Tiêu Chiến lùi lại phía sau Vương Nhất Bác, bất lực đưa tay che mặt.
Một phen náo nhiệt lại qua đi, nhưng đám thanh niên kia vẫn chưa chịu về.
"Muốn anh dâu hôn một cái lên má Nhất Bác, không hôn bọn tôi không đi đâu!"
"Đồ ông nội các cậu!" Vương Nhất Bác cười chửi một câu.
Tiêu Chiến bắt đầu thấy mệt, cuối cùng dưới bao tiếng thúc giục, anh nghiêng người hôn nhẹ một cái lên má Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trong lòng hơi tiếc — sao lại không hôn môi nhỉ? Nhưng cũng không dám nói gì, chỉ nhanh chóng đuổi đám người kia về.
Đám bạn thấy vui đủ rồi thì cũng biết ý rút lui, nhìn trời đã tối, cũng không dám làm lỡ chuyện chính của người ta. Cười đùa một trận là đủ, đâu thể làm phiền người ta thật sự.
Trước khi Vương Nhất Bác kịp đóng cửa, còn có một đứa nghịch như khỉ bám lấy khung cửa, hô lớn: "Đừng có lăn ra ngủ ngay đấy nhé! Có làm thì mới có ăn!"
"Cút đi ông nội mày!" Vương Nhất Bác vung chân đá ra một cú.
Cánh cửa khép lại, cuối cùng tai cũng được yên đôi chút.
Tiêu Chiến ngà ngà say, ngồi trên giường cúi đầu lột kẹo, nhưng mãi không bóc được. Cuối cùng anh đưa viên kẹo cho Vương Nhất Bác, đôi mắt mong chờ nhìn hắn.
"Muốn ăn kẹo à?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, ánh mắt dường như vẫn đang chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, nhưng trong đầu thì đã hoàn toàn trống rỗng.
"Cởi đồ trước đã, để em sờ một chút."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ nghiêm túc một hồi, "Anh... anh chưa tắm."
"Vậy phải làm sao giờ?"
"Đi tắm!" Tiêu Chiến như thể vừa nghĩ ra đáp án sáng suốt, bật cười rồi còn tự vỗ tay khen mình.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác đỡ anh dậy.
Tiêu Chiến lại ngồi phệt trở xuống giường: "Em phải bế anh cơ."
"Được." Vương Nhất Bác cười khẽ, "Để xem anh có gầy đi không." Nói xong liền vòng tay nhấc bổng Tiêu Chiến lên, bế ngang: "Gầy hơn hồi Tết rồi. Đi nào, chúng ta đi tắm."
Tiêu Chiến cười, tay khẽ kéo nhẹ tai Vương Nhất Bác, "Em vô liêm sỉ."
"Sao lại vô liêm sỉ?" Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi lại, như một thói quen cãi yêu.
"Bởi vì lát nữa em sẽ lấy thứ đó... đâm vào mông anh." Tiêu Chiến nói rất chắc nịch, còn gật đầu như thể khẳng định chính mình hiểu rõ tất cả.
Dáng vẻ đầy tự tin ấy khiến Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười: "Ngoan, anh uống bao nhiêu rồi hả?"
Sau khi bế Tiêu Chiến vào phòng tắm, lúc vừa mới cởi áo tháo khuy, Vương Nhất Bác đã không kiềm được nữa.
Hắn hôn lên môi anh, động tác đầy khát khao, vòng tay siết chặt lấy anh, đôi tay tham lam lướt qua khắp thân thể. Ngón tay khẽ mân mê nơi nhạy cảm trên ngực, Tiêu Chiến không tự chủ ngửa đầu, lồng ngực run rẩy, bật ra những tiếng rên khẽ mà kìm nén.
Sau một hồi dọn dẹp rồi quay lại nằm xuống giường, cả hai đều khó mà kiềm chế nổi. Xa nhau một thời gian ngắn đã khó chịu, huống chi là ba tháng — huống chi hôm nay lại là ngày trọng đại, mang đầy ý nghĩa thiêng liêng.
Căn phòng tràn ngập sắc đỏ khiến lòng người vững chãi, rộn ràng vui sướng.
Tuy sống ở quê, nhưng Tiêu Chiến từ nhỏ không phải lao động đồng áng, quần áo đi học lúc nào cũng chỉnh tề, nên làn da trắng trẻo. Trong căn phòng đỏ rực, sắc trắng trên người anh lại càng nổi bật — giống như phần thịt trong lớp vỏ vải đỏ au: tươi sáng, ngọt ngào, mềm mại khiến người ta muốn cắn một cái.
Trong cơn ngà say mơ màng, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, trao nhau một nụ hôn nóng bỏng. Từ cổ họng và khoang mũi anh không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng: "ưm... hừm..."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt, phối hợp để nụ hôn sâu thêm, dày thêm. Đôi tay luồn ra sau, khẽ nhào nặn nơi mềm mại phía sau anh, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chiếm hữu.
Mùi tín hương lan tỏa khắp không gian, như lửa gặp củi khô, nồng đậm mãnh liệt, gắn chặt hai người lại với nhau — một Càn Nguyên, một Khôn Trạch, đều đang truyền đi những tín hiệu bản năng: khao khát hòa hợp, gắn bó, chiếm lấy nhau.
"Ah..." Đôi mắt Tiêu Chiến mờ sương, tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ cánh môi ẩm ướt. Anh vươn tay nắm lấy phần thân thể đã cương cứng đến căng đau của đối phương, chậm rãi vuốt ve theo nhịp. Khóe mắt anh ửng đỏ, ánh nhìn liếc về phía Vương Nhất Bác, lúng liếng sóng sánh — vừa khêu gợi vừa yêu kiều.
Quá đỗi dễ chịu, quá đỗi ngọt ngào.
Phía sau cũng bắt đầu tê dại, như đang khẽ run lên vì khao khát được lấp đầy.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng an ủi phần đầu nhạy cảm bằng ngón tay cái, cảm giác kích thích đến mức khóe mắt rơm rớm nước. Anh khẽ run lên, cố nén những tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng.
Cảm giác lan từ sau lưng chạy dọc tới đỉnh đầu khiến toàn thân Vương Nhất Bác tê rần. Hắn thở dốc, nhìn anh trần trụi nằm ngửa, hai chân khẽ cong, tự mình khơi dậy ham muốn. Phần hạ thể dựng thẳng, gần như đã chạm tới bụng, cứng đến phát đau.
Hắn không ngăn cảnh tượng quyến rũ ấy, chỉ đưa tay luồn xuống, chạm vào tiểu huyệt mềm mại phía sau, nhẹ nhàng xoay tròn, trêu đùa.
Dịch thể nóng ấm theo từng chuyển động rịn ra, làm ướt cả đệm lót dưới thân — may mà đã trải khăn, không làm bẩn chăn nệm mới.
"Ư...!" Tiêu Chiến bật lên một tiếng, nửa người trên ngẩng dậy, rồi vì bị chạm trúng điểm nhạy cảm mà đổ ngược trở về, mặt vùi vào gối. Mồ hôi thấm ướt lớp vải đỏ thẫm in uyên ương, nét mặt anh vừa khó nhịn vừa mơ hồ. Sau một thoáng thở dốc, anh lại bắt đầu cử động bàn tay, vuốt ve tính khí đang nóng rực giữa hai chân.
Vương Nhất Bác nuốt khan, cổ họng khô khốc. Hắn khẽ nhấc tay, mô phỏng động tác giao hợp, để đầu ngón tay ra vào nhịp nhàng, cảm nhận hậu huyệt liên tục siết chặt, mềm ấm đến nghẹt thở.
Tiêu Chiến như sắp chạm đến giới hạn, một chân vòng lên cọ sát vào hông Vương Nhất Bác, khẩn thiết mà ẩn ý.
Không chờ thêm nữa, Vương Nhất Bác đỡ lấy chân anh, đưa phần đầu nóng bỏng cọ sát bên ngoài nơi miệng huyệt đang hé mở, khẽ khàng thăm dò.
Tiêu Chiến không kìm được bật ra tiếng, thân thể khẽ run, chuẩn bị đón nhận khoảnh khắc thân mật nhất.
Vật nóng rắn ấy từng chút một tiến vào, Tiêu Chiến nắm chặt góc gối, mắt đỏ hoe, cổ họng thở dốc từng nhịp dồn dập, gân xanh trên cổ hằn lên rõ ràng.
Vương Nhất Bác rốt cuộc không kiềm được nữa, dồn sức đưa sâu vào tận cùng.
Cảm giác căng đầy cùng cơn đau âm ỉ khiến người khó thích nghi, nhưng so với thứ cảm giác trống rỗng ngứa ngáy ban nãy, thì giờ đây lại thỏa mãn hơn rất nhiều. Sau nhiều ngày mong ngóng, cơ thể Tiêu Chiến như bị đẩy đến đỉnh điểm — chỉ một cú va chạm sâu sắc đã khiến anh mất kiểm soát, toàn thân run rẩy, không kiềm được mà đạt đến cao trào.
Dưới sự kích thích mãnh liệt, cơ thể anh co siết theo bản năng, khiến cho người bên trên cũng khó lòng chịu nổi.
Vương Nhất Bác khẽ rên lên một tiếng, cúi người nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau, ghé bên tai Tiêu Chiến, khẽ liếm rồi cười hỏi:
"Ở nhà anh tự chơi nhiều quá, nên giờ yếu rồi đúng không?"
Lời trêu chọc ấy ngược lại lại khiến Tiêu Chiến, vừa mới cao trào xong, bỗng dâng lên một cảm giác khát khao mơ hồ. Anh khẽ rên một tiếng, giọng khàn khàn: "Đeo... đeo bao đi..."
"Anh đeo cho em." Vương Nhất Bác đã từng bắt nạt anh như thế không ít lần, giờ cưới rồi tất nhiên chẳng có lý do gì để kiêng dè. Trong hơi men, ánh mắt hắn nhìn càng thêm phóng túng, có chút ngông nghênh cố hữu.
Tính khí nóng rực vừa rời khỏi tiểu huyệt ấm ướt, cọ nhẹ vào đùi trong của Tiêu Chiến, mang theo hơi ẩm và cảm giác nhột nhạt khiến toàn thân anh nóng bừng. Tai đỏ rực, anh lúng túng xé bao ra, nhưng do uống nhiều, ngón tay có phần run rẩy, cầm không chuẩn, loay hoay mãi vẫn chưa đeo được, đến nỗi cau mày khẽ giục: "Em giúp anh với..."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đưa tay đỡ lấy bàn tay nhỏ đang luống cuống, cùng anh phối hợp đeo bao cẩn thận.
Một lớp màng mỏng vừa phủ lên, hắn đã tiến thẳng vào tiểu huyệt đang hé mở. Lần này không chần chừ nữa, không đợi anh thích nghi, cứ thế tiến vào.
Ban đầu còn nhẹ, thong thả một chút, nhưng chỉ sau vài nhịp, động tác đã trở nên trơn tru hơn. Vì có bao, không còn lo lắng chuyện bắn vào khang sinh dục, nên mỗi lần đều dứt khoát tiến đến tận cùng, chạm thẳng vào nơi sâu nhất.
Tuyến tiền liệt và khoang sinh dục nhạy cảm liên tục bị kích thích, khiến Tiêu Chiến đổ mồ hôi như tắm, tiếng rên rỉ bật ra liên hồi không sao kiềm chế được. Vương Nhất Bác bóp nhẹ hai bên hông anh, nơi thân thể hai người giao nhau không ngừng va chạm mạnh mẽ. Trong âm thanh da thịt chạm nhau dồn dập, dịch thể ở nơi giao hợp càng lúc càng nhiều.
Tiêu Chiến nửa như khóc, nửa như thở dốc, nước mắt rơi từng hàng.
"Có nhớ em không?" Vương Nhất Bác cúi xuống, luồn lưỡi vào miệng anh khuấy động, hơi thở nóng rực phả sát tai: "Gọi tên em. Không được nhịn."
Có lẽ vì tác động của rượu, cũng có thể là bản năng phục tùng của Khôn Trạch trước Càn Nguyên, lần này Tiêu Chiến thật sự không cố gắng kìm nén. Anh chọn một cách dung hòa: chủ động hôn sâu, dùng nụ hôn để thay thế tiếng rên không thể nén.
Vương Nhất Bác lại cố tình trêu chọc, rút nhẹ phần đầu ra, để vành khấc cọ sát vào nếp gấp nơi cửa vào, nhấp ra nhấp vào theo nhịp nông sâu luân phiên.
Khoảnh khắc ấy đến rất nhanh.
"Ah... ah... a... a... Nhất Bác... Nhất Bác...!" Tiêu Chiến cong người, lưng chân căng cứng như cánh cung, nước mắt lăn dài, toàn thân run rẩy. Khoang sinh dục co siết từng đợt, ái dịch không ngừng trào ra, bọc lấy phần đang cắm sâu bên trong, ướt đẫm, nóng bỏng.
Bên trong bắt đầu co thắt từng đợt, không còn theo quy luật. Cảm giác tê dại không ngừng dâng lên.
Tiêu Chiến cao trào, phóng thích trước. Cùng lúc đó, dương vật nóng rắn nhân đà tiến sâu hết mức, chạm mạnh vào khoang sinh dục, khiến nơi đó chịu kích thích dữ dội, liên tục tuôn ra dịch thể ướt đẫm.
Tiêu Chiến thở hắt ra, hơi thở hỗn loạn như sắp không chịu nổi. Hai chân run lên, kẹp chặt lấy eo thon gầy của Vương Nhất Bác. Thắt lưng ấy vẫn đang dồn lực ra vào, không hề ngừng lại.
Vương Nhất Bác cúi người hôn đi lớp mồ hôi trên người anh, rồi mạnh mẽ ngậm lấy đầu vú, hút một cái thật sâu — sau đó, hắn cũng đạt tới cao trào.
Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại cảm giác lần đầu bị bắn vào bên trong, vậy mà giờ đây... anh lại thấy mong chờ. Nhưng khoái cảm dồn dập này đã vượt quá sức chịu đựng. Phía dưới như mất kiểm soát, tinh dịch và ái dịch hòa vào nhau chảy tràn. Lối vào nóng ran, lớp thịt mềm bên trong đỏ bừng, sưng lên từng chút vì va chạm liên tục.
Cả cơ thể anh đều đang nói lên — vừa rồi kịch liệt đến mức nào.
Vương Nhất Bác tháo bao đã dùng, sợ anh thấy bẩn nên cẩn thận thắt nút lại, vứt vào thùng rác, định sáng mai sẽ tự tay dọn.
Hắn khẽ đỡ Tiêu Chiến nằm sấp xuống.
Tiêu Chiến nằm sấp, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng Vương Nhất Bác xé bao, tai lập tức đỏ bừng. Bên trong anh lại bắt đầu co thắt, như đang chờ đợi thứ gì đó tiến vào để giải tỏa cảm giác nóng rát và khao khát dồn nén.
Lần thứ hai còn mãnh liệt hơn cả lần đầu. Mông anh bị đánh vài cái, cổ họng khàn đặc, gần như không phát ra tiếng. Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế phía sau, dồn sức thúc sâu, Tiêu Chiến chỉ còn biết ôm gối thở dốc.
Tư thế từ phía sau khiến lực va chạm quá sâu, có chút đau rát.
Phần hông vẫn cứ nhịp nhàng va chạm vào bờ mông mềm trắng, dương vật cứng dài mỗi lần đều đâm thẳng vào khoang sinh dục. Vương Nhất Bác chẳng có ý định dịu lại, đến khi đạt cao trào thì cúi đầu cắn lên tuyến thể sau gáy anh.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cổ họng khô rát, thở dốc liên tục. Cảm giác sung sướng khiến anh toát mồ hôi, như thể toàn bộ hơi nước trong người đang bị hút cạn, chỉ muốn tan chảy trong khoái cảm ấy.
Trẻ tuổi, sức lực dồi dào, sao có thể dễ dàng dừng lại ở đó?
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lật người lại. Hắn cúi người hôn lên cằm anh, môi mềm lướt dọc xương quai hàm xuống tận cổ. Lưỡi lướt qua quầng vú, khiến Tiêu Chiến bất giác rùng mình, miệng bật ra tiếng rên khẽ.
Khi cả hai bên đều bị mút đến sưng đỏ, Tiêu Chiến gần như kiệt sức, thoả mãn đến mơ hồ. Vương Nhất Bác vừa xoa nắn thân thể anh, vừa đưa thứ nóng rực đã cứng trở lại vào trong. Lúc đầu vì tham cảm giác chân thật, hắn không đeo bao, cứ thế đưa vào vài nhịp. Tiếp xúc da thịt khiến khoái cảm tăng vọt, khiến hắn rên khẽ một tiếng.
Tiêu Chiến không nhận ra hắn chưa đeo, chỉ mãi cảm nhận từng đợt khoái cảm cuộn lên. Trong lòng anh, đối với chuyện ân ái với Vương Nhất Bác, từ trước đến nay vẫn luôn là: vừa mong chờ, vừa e sợ.
Sau đó, Vương Nhất Bác vẫn đeo bao và đưa vào lần nữa. Tiêu Chiến chủ động nâng chân, kẹp chặt lấy eo hắn. Hai cơ thể lại gắn chặt một lần nữa, mỗi cú va chạm đều đâm sâu vào trong. Dưới sự kích thích, Tiêu Chiến lại cương cứng trở lại. Cả hai như không biết mệt, cứ thế hòa hợp không dứt, như thể sẽ kéo dài đến tận trời sáng.
Cuối cùng, vẫn không kiềm chế được, Vương Nhất Bác lại một lần không dùng bao. Khi rút ra, hắn bắn lên mông của Tiêu Chiến. Nơi đó hằn rõ dấu tay đỏ ửng, lấm tấm tinh dịch, miệng huyệt sưng đỏ, ẩm ướt đến mức chưa kịp khép lại.
Tiêu Chiến nằm gục trên giường, ánh mắt mơ hồ, dáng vẻ như vừa bị vắt kiệt đến chẳng còn chút sức lực nào.
Vương Nhất Bác áp lên người anh, hôn môi sâu, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, một sợi bạc kéo dài lấp lánh bên khóe miệng.
_____________________
Chú thích :
"何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。"
(Hà đương cộng tiễn Tây song chúc, khước thoại Ba sơn dạ vũ thì)
Hài cậu thơ được trích từ bài thơ 《夜雨寄北》 (Dạ vũ ký Bắc – Gửi về phương Bắc trong đêm mưa) của nhà thơ Lý Thương Ẩn (李商隐), một trong những thi sĩ bật nhất đời Đường (Trung Quốc).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro