Chương 8
Tiêu Chiến vừa mở mắt đã thấy căn phòng tràn ngập sắc đỏ. Trên trần nhà treo một dải giấy đỏ cắt hình rồng, kéo dài về bốn góc. Ở giữa là chiếc đèn lồng hình chữ Song Hỷ lập thể. Anh ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ ra — mình đã kết hôn rồi. Hôm qua chính là đêm động phòng hoa chúc.
Vương Nhất Bác trở mình, đưa tay ôm lấy anh, từ eo lần xuống dưới.
"Tỉnh rồi à?"
"Ừm." Đôi mắt Tiêu Chiến mở to, nhìn quanh bốn phía, trông có phần ngơ ngác.
"Hôm qua có thấy thoải mái không?" Vương Nhất Bác khẽ cười, ôm anh chặt hơn vào lòng, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều.
Một câu nói đã gợi lại toàn bộ ký ức đêm qua — từng chi tiết đều trở về trong đầu Tiêu Chiến, cả câu nói ngượng ngùng kia của anh, và cả lúc Vương Nhất Bác bật cười hỏi: "Ngoan, uống bao nhiêu thế này?"
Tiêu Chiến vội úp mặt vào lòng bàn tay, chẳng biết nên phản ứng thế nào, càng không biết phải nói gì để bớt ngượng, chỉ còn cách ngây ngô cười mãi không thôi.
Sau đó, anh lẩm bẩm như than vãn: "Sau này đừng nhắc chuyện đó nữa, qua rồi là qua rồi."
"Sao lại không?" Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên mông anh, "Sao lại không chứ?"
"Cái gì mà... sao với chẳng sao?" Tiêu Chiến nói lắp mấy lần, cuối cùng giọng hạ xuống như chịu thua, "Chúng ta... chúng ta... chuyện gì cũng nên chừa lại một chút, sau này còn nhìn mặt nhau. Anh xin em đấy~ sau này đừng nhắc lại nữa, được không?"
Vương Nhất Bác giờ không còn là "tiểu Vương" chưa cưới ngày trước — kiểu làm nũng này căn bản không ăn thua!
"Được, không nhắc nữa." Vương Nhất Bác cười toe toét, hôn anh hai cái lên mặt rồi môi.
Sau một hồi quấn quýt trên giường, Vương Nhất Bác dậy đi mua bữa sáng.
Tiêu Chiến xuống giường rửa mặt đánh răng, chỉ muốn khóc — rõ ràng lần đầu tiên cũng không đến mức này. Hôm nay đến đi lại còn khó.
Anh rửa mặt xong, bắt đầu thu dọn khăn trải giường và đệm lót... rồi sững người — tìm một vòng dưới đất cũng không thấy thứ đó.
Chẳng lẽ nhớ nhầm? Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng nhớ là tự tay mình đeo cơ mà...
Vương Nhất Bác rất nhanh đã về với bữa sáng: "Trưa nay em đưa anh đi ăn chực."
"Đi đâu?"
"Nhà ba mẹ mình."
"Ồ." Tiêu Chiến đáp khẽ, "Ăn xong để anh về nằm nghỉ một lát."
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, gật đầu: "Vậy anh nghỉ đi."
Tuy đã thành vợ chồng, nhưng cơm nước vẫn đến nhà Vương Chính Đức ăn. Vì nghĩ đến chuyện ông bà thông gia từ xa tới, tất nhiên phải tiếp đãi chu đáo. Thế nên mỗi bữa đều chuẩn bị cơm canh thịnh soạn, mời dùng đủ ba bữa mỗi ngày. Vừa hay có phòng trống do Vương Nhất Bác dọn ra sau khi kết hôn, cũng không muốn để Tiêu Phong Văn và Chung Thục Trân phải ở riêng lẻ bên kia, bèn dọn sang ở chung cho vui.
Thế nên Vương Nhất Bác tất nhiên cũng phải dắt Tiêu Chiến sang ăn ké.
Lúc Vương Nhất Bác chủ động đi rửa bát, Hứa Huệ Chi gần như không tin nổi — đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn cứ như ông cụ non, chẳng bao giờ đụng tay việc nhà. Vậy mà giờ cũng biết đi rửa bát rồi?
Sau đó bà mới ngẫm ra: có người lớn bên cạnh, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không để bà và Chung Thục Trân rửa bát, nhất định sẽ chủ động làm. Nói vậy thì, Vương Nhất Bác là sợ để Tiêu Chiến rửa nên mới tranh làm trước.
Không ngờ lại chu đáo đến thế — Hứa Huệ Chi bắt đầu nhìn Vương Nhất Bác bằng con mắt khác.
Bà và Chung Thục Trân sống chung khá hòa hợp, hai người bằng tuổi, hoàn cảnh trưởng thành cũng tương tự nhau, nên rất dễ tìm được chuyện để trò chuyện.
Hứa Huệ Chi nói, nếu thật sự không nỡ rời Tiểu Chiến thì thôi cứ ở lại đây luôn cũng được. Giờ các xưởng may cũng nhiều, chế độ đãi ngộ không tệ, sau này về hưu còn có lương hưu, cuộc sống sẽ ổn định hơn nhiều.
Hai chữ "ổn định" với người như họ mà nói có sức hút không nhỏ. Đúng là vậy — tiệm may dù tốt, nhưng rồi cũng đến lúc mắt mờ tay chậm không làm nổi nữa. Khi ấy nếu có lương hưu thì còn gì bằng?
Nhưng quê nhà — nơi đã sống hơn nửa đời người — nào dễ gì bỏ. Chung Thục Trân và Tiêu Phong Văn vẫn còn phân vân.
Hứa Huệ Chi kể bà và Vương Chính Đức năm xưa từ Dự Châu chuyển đến đây cũng từng không nỡ, nhưng rồi nhận ra: nơi nào có người thân, nơi ấy là nhà. Sống ở đâu, kỳ thực cũng chẳng quan trọng đến vậy.
Nghe đến đó, Chung Thục Trân có hơi dao động. Hứa Huệ Chi lại nói bà có một người bạn làm tổ trưởng trong xưởng may, nếu muốn thì có thể đến thử bất cứ lúc nào.
Suy cho cùng, bà làm vậy cũng chỉ mong sau này Tiêu Chiến và cha mẹ cậu có thể gần nhau hơn, tiện chăm sóc.
Thực ra Hứa Huệ Chi đâu có tình cảm sâu sắc gì với Tiêu Chiến. Cùng lắm chỉ là có thiện cảm. Tình cảm của bà, cũng như của Vương Chính Đức, đều xuất phát từ thái độ của Vương Nhất Bác.
Thấy con trai yêu Tiêu Chiến đến vậy, thì họ cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương theo. Đó gọi là "yêu ai yêu cả đường đi lối về".
Lúc Vương Nhất Bác rửa bát xong, hắn nói muốn dắt Tiêu Chiến ra ngoài dạo một vòng, liền đưa anh đi.
Vừa ra khỏi cửa, Tiêu Chiến cố gắng nghiêng chân bước từng bậc thang. Lúc leo lên cầu thang thì chưa thấy gì, đến khi xuống mới phát hiện — chỗ nào cũng khó chịu.
"Anh cõng em xuống nhé." Vương Nhất Bác vòng lên trước mặt.
Tiêu Chiến không từ chối, lập tức dựa người lên lưng hắn.
"Không biết anh lại khó chịu đến vậy... Hay là mình về trước đi. Khi nào khỏe rồi em lại dẫn anh ra ngoài chơi."
Tiêu Chiến gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, vòng tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, không nhịn được bật cười. Hắn liếm môi, khóe miệng cong lên — tim ngứa ngáy một cách ngọt ngào. Hắn thật sự rất thích Tiêu Chiến lúc như thế này, vô tình hay cố ý mà làm nũng.
Hắn mới chưa đầy hai mươi tuổi, hoàn toàn không chống đỡ nổi kiểu mềm lòng như thế.
"Nặng không?"
"Không nặng." Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Vợ mình thật chu đáo.
Tiêu Chiến kẹp chặt eo hắn, giả bộ dữ tợn: "Đè chết em luôn giờ!"
Vương Nhất Bác khựng lại, chậm rãi nghiêng người về phía trước. Tiêu Chiến thấy mình sắp trượt xuống, vội siết chặt cổ hắn, kêu to: "Anh sai rồi! Anh sai rồi mà!"
Vương Nhất Bác nhếch môi cười, hơi ngẩng người lên rồi tiếp tục đi xuống.
Tiêu Chiến không dám nói thêm lời nào nữa, đến tầng trệt thì chủ động nhảy xuống.
Chiếc xe đạp của họ dựng sẵn ở đó, yên sau đã buộc sẵn miếng đệm mút.
"Khi nào rảnh, dạy anh chạy xe đạp nhé."
"Được." Vương Nhất Bác bước qua khung xe, ngồi lên. Hắn quay đầu nhìn anh.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến nắm lấy mép yên sau, "Ngồi chắc rồi, đi thôi."
"Không biết tự giác chút nào." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt lên eo mình, "Với em mà còn khách sáo gì nữa, giờ thân phận địa vị của chúng ta đâu còn như xưa."
Thảo nào lại vội kết hôn đến thế.
"Biết rồi." Tiêu Chiến đan mười ngón tay vào nhau, trông chẳng khác gì một cậu nhóc — đáng yêu vô cùng.
"Về nhà thôi." Hôm nay Vương Nhất Bác nói hai chữ "về nhà" mà đầy vẻ hãnh diện.
*
Nhân lúc còn nghỉ phép sau hôn lễ, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi quanh khu gần nhà để làm quen với môi trường mới.
Khu nhà của cha mẹ Vương Nhất Bác có rất nhiều hẻm nhỏ và nhà tứ hợp viện. Hắn đạp xe đưa Tiêu Chiến đến khu nhà tập thể cũ nơi mình từng sống — cũng là một căn tứ hợp viện, nhưng giờ đã bỏ trống.
Qua khung cửa sổ vẫn có thể thấy dấu vết sinh hoạt ngày trước của cả nhà. Trên bàn có một cuốn sách cũ quăn mép, phủ một lớp bụi mỏng.
"Đây là sách giáo khoa của em à?"
"Ừ." Vương Nhất Bác đỏ mặt, nhớ tới quyển sách giáo khoa Tiêu Chiến từng xem.
Nếu nhìn không nhầm thì đó là sách tiểu học, vẫn còn nằm nguyên ở chỗ cũ. Vậy mà trong chớp mắt, Vương Nhất Bác giờ đã đến tuổi thành thân.
Tiêu Chiến đang cảm khái thì Vương Nhất Bác chỉ vào gốc hoè già trong sân: "Em từng ngã từ cây đó xuống ba lần."
Cây hoè mọc lệch, hình dáng ngoằn ngoèo nên hồi nhỏ rất hay leo trèo lên chơi. Hỏi thử có cậu nhóc nào mà cưỡng lại được một cái cây vừa to vừa cong cong như thế chứ?
Thêm nữa, đó còn là "nơi trú ẩn" của Vương Nhất Bác — mỗi lần bị mẹ dọa đánh hay bị cha phạt, hắn đều leo lên đó trốn, đợi đến bữa ăn mới xuống. Hắn kể lại chuyện này cho Tiêu Chiến nghe, rồi nói: "Có lần em không chịu xuống, đứa nhỏ nhà bên đưa bánh bao cho em. Em kẹp hai chân vào cành cây, vươn người ra lấy như khỉ bắt trăng vậy."
"Kết quả là cha em ra ngoài, làm em giật mình rơi thẳng xuống đất, đập vào sau đầu. Mẹ em hoảng quá, liền chiên trứng với tiêu cho em ăn giải xui."
Vương Nhất Bác vừa cười vừa kể, rồi chợt nói: "Không hiểu sao em cứ thấy đứa bé đó giống anh."
"Sao lại giống anh?"
"Giống ở chỗ tốt bụng. Nếu mình cùng sống trong một khu, nhất định anh cũng mang cơm cho em." Vương Nhất Bác đúng là bám người, thậm chí còn muốn chen vào cả ký ức tuổi thơ của Tiêu Chiến.
"Anh vả em ba cái cho khỏi đói." Tiêu Chiến giả vờ hung dữ, nhưng không giấu nổi vẻ mềm yếu trong lời.
Trong khoảnh khắc, anh như nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ, đưa bánh bao cứu đói cho cậu bé Vương Nhất Bác. Cũng như thấy hai đứa trẻ cùng ngồi dưới gốc cây, chia nhau ăn trứng, trong đó đứa nhỏ khóc đến nỗi mắt mũi lem nhem, trán sưng một cục, há miệng chờ người anh đút ăn.
Duyên phận thật sự kỳ lạ. Dù xa cách nghìn trùng, dường như từ thuở bé, họ đã thoáng chạm vào bóng hình của nhau.
"Bán —— đậu hũ đây! Đậu hũ —— ngon đây!"
Tiếng rao văng vẳng kèm tiếng mõ vang vọng khắp hẻm. Một lúc sau, tiếng bước chân không còn dịch chuyển nữa, chắc hẳn đã có không ít người vây quanh xe ba bánh, người bán hàng phải dừng lại.
"Thèm kem quá, còn phải đợi vài tháng nữa mới được ăn." Vương Nhất Bác xoa xoa tay vào thân cây, định trèo lên.
"Cây này em có thể leo lên tận mái nhà."
"Giày da mới toanh mà trèo cây hả? Không sợ để lại nếp gãy à?"
Tiêu Chiến nhắc một câu, Vương Nhất Bác lập tức bỏ ý định.
"Anh muốn xem trường tiểu học em học không?" Vương Nhất Bác nhớ đường đến trường sẽ đi ngang qua một công viên nhỏ, hồi đó hắn thường vòng qua công viên trước khi vào lớp.
Hôm nay là cuối tuần, học sinh tiểu học nghỉ, nhưng cổng trường không khóa, chỉ có phòng học bị khóa thôi.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi một vòng, hắn ngồi lên xà đơn, chỉ vào trụ bóng rổ: "Chỗ này, hồi đó là chiến trường chính của em."
Tấm bảng rổ gỗ, sơn trắng đã bong tróc lộ ra màu gỗ, loang lổ đầy vết bóng đen mờ.
Tiêu Chiến cười hỏi: "Em nhỏ vậy mà ném trúng rổ được sao?"
"Lớp một thì chưa ném trúng, sau này thì được rồi." Vương Nhất Bác nói, "Cái tứ hợp viện mình vừa đến xem ấy, trước kia trong sân cũng có bảng rổ. Tan học mấy đứa con nít hay ra đó chơi. Sau lại có mấy lần cửa kính bị vỡ, nên họ tháo mất rồi. Lúc đó em buồn lắm, chuyển sang chơi bóng ở trường, vừa vào ném là vô luôn quả ba điểm. Từ đó dần dần là ném được. Khi ấy... em học lớp hai."
Tiêu Chiến rất thích nghe Vương Nhất Bác kể chuyện thời nhỏ. Đừng thấy hắn miệng lúc nào cũng lanh lẻm, thật ra lại rất thích dính lấy người.
"Em học có giỏi không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ham chơi."
"Bác trai bác gái không đánh em à?"
"Gì mà bác trai bác gái?" Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi xà đơn, bóp mặt Tiêu Chiến, "Bác trai bác gái?"
Tiêu Chiến tựa vào cột xà đơn, đưa tay đẩy hắn ra: "Đây là nơi bồi dưỡng mầm non tương lai của đất nước, em nên tích đức một chút đi."
"Anh bảo em không tích đức chỗ nào?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến, nếu không phải Tiêu Chiến cứ kiên quyết né, có lẽ lúc đó đã bị hôn rồi.
"Trong đầu em nghĩ gì, tự em biết."
Vương Nhất Bác cười toe, ánh nắng chói khiến hắn hơi nheo mắt, nụ cười ấy thoạt nhìn vô cùng xấu xa.
Tiêu Chiến vội đưa tay che miệng hắn lại: "Không được nghĩ, càng không được hôn!" Anh vừa nói vừa bật cười, vì Vương Nhất Bác đang chạm eo anh.
"Tối nay anh biết tay em... đợi đấy."
"Không được nói!" Tiêu Chiến càng bịt miệng hắn chặt hơn, "Trẻ con không được nói mấy chuyện đó!"
Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, giữ chặt cổ tay anh: "Thế còn anh thì sao? Anh nói được cái câu 'cho em đâm vào...'"
"Á! Anh không nghe!" Tiêu Chiến tức đến nhe răng trợn mắt, tay bị giữ không phản kháng được, bèn giơ chân định đạp Vương Nhất Bác.
"Cái đồ... định đá vào đâu đấy? Em hỏi thật, muốn đá vào đâu hả?" Vương Nhất Bác buông tay anh ra, ôm chặt lấy phần giữa rồi chụt một cái rõ to lên môi Tiêu Chiến, sau đó phóng chạy.
Một chuỗi hành động trơn tru mang đầy bản sắc lưu manh, khiến người ta thật khó tin đây là Vương Nhất Bác năm nào đến may đồ.
Tiêu Chiến lười đuổi theo, chờ hắn quay lại nhận lỗi.
Một lát sau, Vương Nhất Bác đạp xe quay lại, chân dài chống xuống đất, tay đặt lên tay lái, vẫy vẫy vạt áo Tiêu Chiến, cười nịnh: "Mình đi ăn chực đi, đến trễ lại bị mắng."
"Có ai dám mắng em chứ?" Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên má hắn, "Lưu manh nhỏ của thủ đô."
Cả hai mới cưới chưa lâu, cứ như không có xương cốt. Trước mặt đối phương chẳng giữ thể diện gì cả, khi thì nhường nhịn, khi thì làm nũng, hoàn toàn chẳng biết cái gọi là sĩ diện là gì.
Vương Nhất Bác nghiêng mặt đưa bên trái ra: "Anh đánh đi, đánh cho sưng lên cũng được. Mới cưới ngày thứ ba mà anh đã đối xử với em thế này, để xem cha mẹ em mắng anh ra sao."
Tiêu Chiến quen gọi là "cha mẹ", còn Vương Nhất Bác vẫn gọi là "ba mẹ", nên "cha mẹ" ở đây chính là chỉ cha vợ mẹ vợ của hắn.
"Muốn đổ vạ à? Rõ ràng anh chưa đánh em."
"Không biết, cứ cho là đánh rồi đấy. Em về méc cha mẹ liền." Vương Nhất Bác ôm mặt, làm bộ không vui. Thấy Tiêu Chiến chẳng buồn quan tâm, lại giục: "Đừng nhìn nữa."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nhìn mấy lần đều bị đẩy ra. Cuối cùng đành nhượng bộ: "Thôi được rồi, coi như anh sai. Đừng méc nữa nha."
"Vậy thì phải có phí bịt miệng."
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, lộ cả răng thỏ ra hăm dọa. Cuối cùng vẫn không cam lòng hôn lên môi hắn một cái.
"Vậy được chưa? Anh cảnh cáo em đấy, Vương Tiểu Hoa, nên dừng lại đúng lúc thì hơn."
Ngày thứ ba sau cưới, cả hai lại đấu khẩu thêm một lượt nữa, và như thường lệ, Vương Nhất Bác vẫn chiếm chút thế thượng phong.
"Đồng chí, xin đừng tùy tiện đe dọa và uy hiếp người khác." Vương Nhất Bác nghiêm túc giơ tay chào, gương mặt bầu bĩnh và ánh mắt đều kiên định như nhau.
"Em bị bệnh à?" Tiêu Chiến thề rằng anh vốn không phải kiểu người thô lỗ, nhưng mỗi khi đối mặt với Vương Nhất Bác thì rất khó giữ được nết văn minh.
"Anh mắng em? Chuyện này em cũng sẽ méc cha mẹ."
Tiêu Chiến tức quá, bèn hôn chụt hắn một cái thật mạnh: "Anh xin em đấy, đừng chọc anh nữa. Hòa bình, tạm hòa bình, được chưa?" Anh còn vẽ một hình vuông trong không khí, "Cờ đình chiến của anh treo ở đây, được chưa?"
"Được." Vương Nhất Bác huýt sáo một tiếng lưu manh, nhướng mày, "Lên xe."
Cả đoạn đường, Tiêu Chiến cứ mãi suy nghĩ — chẳng lẽ Vương Nhất Bác trước khi cưới chỉ là "mẫu dùng thử" thôi sao?
*
Bốn vị phụ huynh đều đã có mặt, đồ ăn cũng gần chuẩn bị xong. Có thể nói hai người họ đến nơi đúng lúc hoàn hảo.
Vừa vào cửa liền rửa tay, rồi ngồi vào bàn ăn.
"Ngày mai con đi làm lại rồi đúng không?" Hứa Huệ Chi hỏi, "Chẳng phải nói sẽ phát kẹo cưới cho đồng nghiệp sao? Mẹ chuẩn bị sẵn rồi, đừng quên mang theo đấy."
"À đúng rồi." Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, "Mai đi cùng em đến cơ quan phát kẹo cưới nhé?"
"Ừ, được." Tiêu Chiến cũng gắp lại cho hắn, "Em cũng ăn đi."
Hai người cứ như đang trình diễn lễ nghĩa vợ chồng mẫu mực trước mặt cha mẹ. Nhưng thật ra ai chẳng biết rõ tính con nhà mình ra sao.
Vương Chính Đức trong lòng rất hài lòng với Tiêu Chiến. Tuy giống Tiêu Phong Văn, không giỏi bày tỏ cảm xúc, hai người đàn ông này ngồi lại cũng chỉ nói chuyện tình hình chính sự khắp nơi hay chuyện báo chí, nhưng ông từng nhiều lần khen Tiêu Phong Văn dạy con giỏi.
Tiêu Phong Văn thì ngoài mặt khen ngược lại rằng Vương Chính Đức biết cách dạy con, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn đồng tình.
Câu chuyện trên bàn ăn rẽ sang chuyện giáo dục, rồi không hiểu thế nào lại bàn luôn đến tương lai của cháu nội.
Vương Nhất Bác nghe rất chăm chú, quay sang nhìn Tiêu Chiến. Trong nụ cười lịch sự của Tiêu Chiến ẩn chứa chút gượng gạo.
Hắn nhỏ giọng hỏi: "Anh không muốn có con à?"
"Không phải... chỉ là... chưa cần sớm vậy." Tiêu Chiến suốt ngày đùa mình là ông cụ, nhưng trong lòng anh vẫn còn thấy mình là một đứa trẻ, chuyện sinh con với anh chưa phải chuyện cần gấp.
"Em hiểu, anh muốn dành thêm vài năm bên em, tận hưởng thế giới của hai người." Vương Nhất Bác cười nhìn anh.
Bàn ăn đâu có rộng, mấy người lớn cũng đâu đã già tới mức tai kém mắt mờ — câu đó vừa nói ra, ai nấy đều đồng loạt nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giả ngơ, bới thêm một thìa cơm, gắp hạt cơm dính trên môi xuống, vẻ mặt hồn nhiên vô tội.
Tiêu Chiến chỉ biết bất lực thở dài: "Nhất Bác, ăn thêm rau đi." Làm ơn, nói ít thôi, anh xin em đấy.
*
Về chuyện có nên ở lại Yên Kinh hay không, cả nhà bàn bạc khá lâu. Bên nhà Tiêu Chiến chỉ còn lại bà ngoại, mà bà cũng đang được cậu mợ chăm sóc. Nói chung gánh nặng không lớn, nếu muốn chuyển ra ngoài Bắc cũng không có trở ngại.
Cuối cùng họ quyết định cứ thử trước xem sao.
Dù sao Tiêu Chiến cũng là con một, nếu không thể tận mắt nhìn thấy con sau này sống thế nào, có gia đình ra sao, có lẽ sẽ là tiếc nuối lớn nhất đời họ.
Trong lòng Tiêu Chiến thấy vui, nghĩ rằng bản thân không thể cứ ngồi nhà mãi được. Tối hôm đó về nhà, anh chủ động nói với Vương Nhất Bác là muốn đi làm.
"Thật à?" Vương Nhất Bác hơi do dự, "Thật ra chuyện thành tích của anh cũng đã có chút manh mối, chỉ là để điều tra tiếp thì cần thêm thời gian. Anh chắc chắn muốn đi làm lúc này không?"
"Ừ." Tiêu Chiến trong lòng không dám chắc — lỡ như không có chuyện bị đánh tráo thì sao? Anh đâu thể cứ ngồi chờ vô định.
"Vậy được."
Thời ấy đúng là giai đoạn rực rỡ nhất của một thế hệ giàu nhiệt huyết và sáng tạo. Mấy câu như "anh nuôi em" trong mắt trí thức tiến bộ khi đó nghe chẳng khác gì một sự xúc phạm. Vương Nhất Bác không dám dễ dàng nói ra câu ấy, hắn chỉ biết cố gắng hết sức giúp Tiêu Chiến sắp xếp chuyện công việc.
Gọi là sắp xếp, thật ra chỉ là giới thiệu. Vì điều kiện của Tiêu Chiến vốn đã đầy đủ, tìm một chỗ làm văn phòng nhẹ nhàng không khó.
"Anh mà vào làm, chắc mấy xưởng trong nhà máy đều bùng lên khí thế thi đua." Vương Nhất Bác chọc tức.
"Em lại nói mấy câu linh tinh gì đấy?" Nói như anh đi làm là để tán tỉnh người ta vậy. Tiêu Chiến đấm cho hắn một cái.
"Em sai rồi, sai rồi." Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo anh, nũng nịu dụi dụi, "Em nói em ấy, em có khí thế thi đua."
"Cút chỗ khác mà thi đua." Tiêu Chiến lấy cuốn sách đang đọc úp vào mặt hắn, "Đêm nào cũng bám theo, không ngán à? Mai còn phải đi làm."
"Trời ơi, anh Chiến à." Vương Nhất Bác gỡ sách ra, mặt đầy vẻ hoảng hốt, "Anh mới hai mấy tuổi, đang là thời kỳ như sói như hổ đấy! Sao lại... sao lại chịu không nổi rồi? Trời ơi..." Hắn nói như thật, "Không sao, để em chăm anh cho tốt."
Kiểu kích tướng như vậy, đàn ông nào mà chẳng trúng chiêu.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Em dám nói lại lần nữa xem?"
Vương Nhất Bác cười: "Có bản lĩnh thì tối nay đừng nhận thua."
Tiêu Chiến đưa tay tắt đèn, vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên.
*
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến cơ quan phát kẹo cưới. Nhân tiện Tiêu Chiến ghé hiệu sách mua vài cuốn, vì ở nhà mãi cũng buồn.
Bạn bè thân thiết với Vương Nhất Bác cơ bản đều từng xem ảnh Tiêu Chiến, nhưng không ngờ ngoài đời anh lại đẹp đến vậy. Trong lòng ai cũng thầm tự hỏi: Người như thế mà cũng chịu gả cho cậu à? Cậu kiếm đâu ra đấy!?
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ Nhất Bác, mời mọi người ăn kẹo cưới." Tiêu Chiến phân phát đống kẹo Hứa Huệ Chi đã chuẩn bị. Anh đứng sát bên Vương Nhất Bác, biết bao ánh mắt đang đổ dồn về phía họ, cả hai đều hơi ngượng.
Chạm mắt nhau một cái liền vội dời đi, nhưng nụ cười thì chẳng giấu nổi.
Tiêu Chiến không ở lại lâu, lúc anh rời đi, Vương Nhất Bác cũng theo ra ngoài.
"Em đi theo làm gì? Không làm việc à?"
Vương Nhất Bác xem đồng hồ: "Còn sớm mà, anh để em đưa về."
"Vậy được, anh không ghé hiệu sách nữa, về tìm cha mẹ, ngồi với họ chút."
"Ừ." Hôm nay Vương Nhất Bác tâm trạng rất tốt, vừa đạp xe vừa tranh thủ quay đầu lại ngắm Tiêu Chiến, "Anh có ăn vặt không? Phía trước có tiệm tạp hóa."
"Để em tan làm rồi mua."
"Được."
*
Cuộc sống của họ dần dần ổn định.
Tiêu Chiến làm văn phòng, công việc nhẹ nhàng, quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt. Cuộc sống nhìn thấy trước mắt như thế, không hề nhàm chán, mà chính là sự yên ổn mà bao người thời đó cầu cũng không được.
Chung Thục Trân và Tiêu Phong Văn đều là thợ kỹ thuật có tay nghề cao, tiếp cận máy móc rất nhanh. Do ăn trưa tại căng-tin nhà máy thuận tiện, nên họ đều dùng bữa tại đó.
Cũng vì vậy, Vương Nhất Bác chính thức kết thúc chuỗi ngày ăn chực.
Một trưa nọ, hắn vừa huýt sáo vừa tung chìa khóa, tay phải ôm thùng giấy lên lầu. Đến trước cửa liền gõ: "Chiến Chiến, em về rồi!"
Vương Chính Đức và Hứa Huệ Chi nhìn nhau, Hứa Huệ Chi bỏ đũa đứng dậy: "Tiểu Tiêu chưa đến hả?"
Cửa vừa mở, Vương Nhất Bác liền khựng lại, mắt tròn xoe như mèo. Sau hai giây ngơ ngác, hắn quay người bước đi.
"Đi đâu đấy? Làm gì thần thần bí bí vậy?"
"Đi nhầm, đi nhầm." Vương Nhất Bác vừa đi vừa phất tay, "Con về nhà con."
Ban nãy quên mất, lẽ ra phải về chỗ mình và Tiêu Chiến, nhưng theo thói quen lại đi về nhà ba mẹ.
Hứa Huệ Chi chống tay vào lan can nhìn xuống: "Quay lại đây, mẹ gói cho ít đồ ăn mang về."
Vương Nhất Bác quay lại, cầu thang mỗi tầng mười hai bậc, hắn ba bước đã lên tới, lại rất vững.
"Cầm gì đấy?" Hứa Huệ Chi vừa hỏi vừa quay vào nhà. Vương Nhất Bác cũng theo sau.
"Chiến Chiến nói muốn nuôi chó con hay mèo con. Vừa hay chỗ con có người tặng chó, con chọn một con mập mạp mang về, nhìn là thấy dễ nuôi." Vương Nhất Bác mở thùng ra: "Mẹ nhìn này, bụng nó mỡ phúng phính."
"Để ba xem nào." Vương Chính Đức chắp tay sau lưng, như cán bộ đi kiểm tra, cúi đầu nhìn một cái: "Đây là chó Bắc Kinh, trắng trẻo sạch sẽ, Tiểu Tiêu chắc thích."
"Tiểu Tiêu ăn ở nhà máy thuận tiện, phục vụ con ăn uống cũng mệt."
"Ba mẹ còn ăn cùng nhau, đương nhiên tụi con cũng phải ăn cùng rồi." Vương Nhất Bác xách hộp cơm nhôm: "Tiêu Chiến nói con là bạn đồng hành ăn cơm của anh ấy."
"Thôi thôi thôi, đừng nói nữa." Hứa Huệ Chi cười: "Hai đứa giữ mấy câu lãng mạn đó trong phòng đi."
"Con nói nhiều thế sao?" Vương Nhất Bác xoa đầu con chó nhỏ: "Về nhà thôi."
"Con đừng lấy tên Vương Nhất Bác nữa, gọi Vương Nhất Ba đi — suốt ngày huyên thuyên mà bảo mình ít nói." Vương Chính Đức xách chai rượu, đưa cho con trai: "Mang qua biếu ông bà thông gia."
"Con biết rồi." Vương Nhất Bác mang đầy một tay, trông rõ ra dáng người đã có gia đình. Có vẻ nhập vai rất nhanh.
Tiêu Chiến vừa mở cửa ra đã thấy chú chó con trắng tinh, lè lưỡi, như đang cười.
"Ai da, em đem chó con ở đâu về đấy?"
"Đồng nghiệp chỗ em cho. Thích không?" Vương Nhất Bác khều khều đuôi chú cún: "Nhìn này, như cục thịt di động."
"Thích!" Tiêu Chiến lập tức đón lấy, ôm vào lòng vuốt ve, cười tít mắt: "Bé xíu à."
"Vừa tròn tháng." Vương Nhất Bác đặt chai rượu lên bàn trà: "Tối mình ăn xong ghé nhà cha mẹ nhé. Không biết họ có quen chưa."
"Quen rồi, đừng lo." Tiêu Chiến yêu quý không rời tay, ôm chó con đi tìm thứ làm ổ cho nó: "Cơm chưa xúc đâu, em xúc giùm anh đi."
"Rồi!" Vương Nhất Bác đi rửa tay, nghiêng người nhìn Tiêu Chiến: "Hôm nào anh thích, em đem thêm một bé mèo về cho anh vui."
"Tất nhiên là thích!" Tiêu Chiến lấy quần áo cũ lót vào thùng giấy, đặt chó con vào trong: "Con ở tạm đây nha." Anh quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Gọi nó là gì?"
"Ừm... gọi là Tiểu Bắc Kinh đi." Vương Nhất Bác gọi tên theo giống chó.
"Thế sao được." Tiêu Chiến nâng hai chân trước nó lên xem: "Oa, còn có mầm cơ đấy, là bé trai rồi. Gọi con là..."
"Cục thịt nhỏ, cục mập nhỏ, chân ngắn, đầu to." Vương Nhất Bác đứng bên góp ý.
"Cho em ăn cú đấm giờ!" Tiêu Chiến khựng lại một chút, rồi nói: "Gọi em là 'Cục Đấm' luôn đi."
"'Cục Đấm' là gì thế?"
"Là nắm đấm đó." Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác bằng ánh mắt mang tính đe dọa.
"Tiểu Cục Đấm à~" Vương Nhất Bác đi đến nhìn chú chó Bắc Kinh, "Sau này Tiêu Chiến sẽ truyền cho con tuyệt kỹ Vô ảnh thỏ quyền, con chính là đệ tử chân truyền cuối cùng của anh ấy."
Tiêu Chiến nghe xong bật cười: "Đừng gọi là Cục Đấm nữa, anh đùa thôi mà."
"Thế gọi là gì?"
"Gọi là Quả Hồng đi, cho sự sự như ý." Tiêu Chiến bế nó lên đưa cho Vương Nhất Bác xem: "Vương Tiểu Hoa có thích Quả Hồng không?"
"Vương Tiểu Hoa thích Tiêu Tiểu Hồng." Ánh mắt Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, như thể không phải đang đùa.
Tiêu Chiến bất giác thấy xấu hổ, cảm giác chẳng khác gì học sinh tan trường đi ngang bức tường đá đầu ngõ, nhìn thấy mấy chữ nghiêng ngả khắc bằng đá: "Vương Tiểu Hoa thích Tiêu Tiểu Hồng."
Chú chó nhỏ tên Quả Hồng từ từ rụt lưỡi vào. Nó dường như mơ hồ hiểu ra số phận của mình. Hóa ra nhà này... là "cao thủ trị chó"!
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười hỏi: "Sao mặt anh đỏ rồi?"
"Em nhìn nhầm rồi." Tiêu Chiến quay đi chuẩn bị đồ ăn cho Quả Hồng. Vương Nhất Bác đi theo: "Nếu sau này có thêm một con mèo thì đặt tên là gì?"
"Gọi là Hạt Dẻ."
"Tại sao?"
"Vì nghe như kiến quốc." – câu trả lời của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác sững sờ, hắn nghiêm trang giơ tay chào: "Thì ra tư tưởng của đồng chí Tiêu cao xa đến thế, tôi còn chưa với tới."
"Biết vậy là tốt rồi."
"Nếu sau này sinh con gái thì đặt tên gì?" Vương Nhất Bác thực ra chưa có cảm xúc cụ thể hay kỳ vọng gì về chuyện con cái, chỉ muốn trêu Tiêu Chiến chơi thôi.
"Để anh nghĩ đã. Đặt tên cho con gái thì càng phải cẩn thận. Không khéo mấy đứa con trai nghịch ngợm sẽ đặt biệt danh, con bé mà buồn thì tội lắm." Giọng Tiêu Chiến dần dịu lại, "Không thể để con gái bị bắt nạt được."
Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tiêu Chiến, trong lòng lại một lần nữa rơi vào vẻ dịu dàng tự nhiên của anh. Hai người bình thường hay cãi qua cãi lại, nên mỗi khi Tiêu Chiến mềm mỏng thế này, hắn đều không tránh khỏi cảm giác tim đập rộn ràng.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, dường như trong lòng hắn cũng bắt đầu nhen lên một chút cảm xúc mơ hồ dành cho đứa trẻ vẫn chưa xuất hiện ấy.
Ăn tối xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ghé sang thăm Chung Thục Trân và Tiêu Phong Văn.
Bên đó cũng vừa ăn xong, Chung Thục Trân đang dọn dẹp bàn ăn.
"Tiểu Vương đến rồi à? Mau vào ngồi với cha con đi."
"Dạ được."
Cả nhà ngồi lại trò chuyện luôn là khoảng thời gian thư thái nhất trong ngày. Nói qua nói lại rồi cũng chuyển sang chuyện hồi nhỏ của Tiêu Chiến.
Chung Thục Trân kể: hồi nhỏ Tiêu Chiến cũng nghịch lắm, vì bạn cùng bàn tên là Tiếu Hoa, nên anh liền đặt biệt danh cho bạn ấy là "Tiểu Hoa". Bé gái ấy tức đến khóc, chạy đi méc cô giáo, cuối cùng không xử lý nổi, phải mời phụ huynh đến trường.
Không trách được khi nãy Tiêu Chiến nói phải đặt tên con gái thật cẩn thận — bởi cái kiểu đặt biệt danh cho bạn nữ ấy... hóa ra là do vợ mình!
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác dần tắt — khoan đã, "Tiểu Hoa"? Cái tên này... nghe quen quá vậy?
"Anh gọi biệt danh ai cũng là Tiểu Hoa à?"
Tiêu Chiến đang ăn dưa lưới, cứ tưởng Vương Nhất Bác chỉ tiện miệng hỏi chơi nên cũng thuận miệng đáp lại: "Không phải đâu, chỉ có hai người tụi em là Tiểu Hoa."
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác lập tức cứng đơ. Hắn ho một tiếng, sắc mặt đen lại.
Dù Vương Nhất Bác không nói một lời, nhưng chỉ trong một hai phút ngắn ngủi ấy, đầu óc hắn đã kịp tưởng tượng ra đủ thứ — nào là thanh mai trúc mã, oan gia vui vẻ, rồi một ngày cô bé lớn lên không thể lấy Khôn Trạch, và người thay thế cuối cùng lại là hắn?!
. . .
Tiêu Phong Văn thấy hơi chán, ông nhớ những ngày đánh cờ với Vương Chính Đức.
Không phải có câu "hổ phụ sinh hổ tử" sao? Tiêu Phong Văn hỏi: "Tiểu Vương à, con biết chơi cờ tướng không?"
"Biết một chút ạ." Hồi nhỏ Vương Nhất Bác hay chơi cờ cùng cha.
"Hay lắm, vậy mình đánh một ván đi."
Tiêu Chiến cũng khá giỏi chơi cờ, anh nói: "Ai thua thì ra ngoài, anh ngồi dự bị."
Vương Nhất Bác lúc này đang đầy mùi giấm, mặt nặng trịch ngồi đánh cờ với Tiêu Phong Văn.
"Tiểu Vương được đấy, khí thế dữ dội. Đánh cờ là phải có sát khí, cờ tướng không giống cờ vây, đây là sân khấu của võ tướng." – Tiêu Phong Văn vô tư nói.
Nhưng thật ra cái "sát khí" ấy không phải vì ham cờ, mà vì tổn thương tình cảm. Trình độ cờ của Vương Nhất Bác vẫn kém cha hắn một chút, mà Tiêu Phong Văn lại ngang cơ với Vương Chính Đức, nên trận này, gừng già vẫn cay — mầm gừng non Vương Nhất Bác đánh tới đánh lui vẫn thua.
"Anh vào thay nè." Tiêu Chiến lau tay, vui vẻ đổi chỗ với hắn.
Thấy Tiêu Chiến vui thế, Vương Nhất Bác càng tức, vắt chéo chân ngồi nhìn bàn cờ, mặt đen như than, ánh mắt như muốn đốt mấy quân cờ cháy khét.
Thực tế, trình độ của Tiêu Chiến cũng không bằng Tiêu Phong Văn, kết quả là thua thêm hai ván liên tiếp.
Tiêu Phong Văn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đầy vẻ hài lòng như thể "trong thiên hạ khó tìm được đối thủ xứng tay": "Hôm nào phải đánh lại với lão Vương mới được, tụi con còn non quá."
"Được rồi, Tiểu Vương, Chiến Chiến, hai đứa về đi thôi. Mai còn phải đi làm mà phải không?"
"Mai là thứ Bảy mà ba." Tiêu Phong Văn khựng lại một chút, "Nhưng cũng muộn rồi, hai đứa về sớm nghỉ ngơi đi."
"Cha mẹ, tụi con về trước nhé." Vương Nhất Bác chỉ nói chuyện với Tiêu Phong Văn và Chung Thục Trân, rồi nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến kéo đi.
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhận ra Vương Nhất Bác có gì đó không ổn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng thấy mình làm gì sai. Vừa bước ra khỏi cửa, anh hỏi nhỏ:
"Em sao vậy?"
"Không sao." – Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện ngay tại đó.
Tiêu Chiến thấy rất kỳ lạ, "Nếu em không muốn nói thì thôi, khi nào sẵn sàng thì nói sau vậy."
Thái độ bình tĩnh ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi cũng hay suy diễn — như bây giờ hắn đang tự hiểu thành: Thì ra anh ấy chẳng quan tâm chút nào đến việc mình giận.
Hai người im lặng quay về nhà, không ai nói với ai một lời.
Quả Hồng vẫn chỉ là một con cún con, nó ư ử mấy tiếng rồi "chạy như bay" về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội đón lấy, bế nó lên:
"Quả Hồng ngoan~ Nhớ cha rồi đúng không?"
Về đến nhà không hỏi vì sao mình giận, lại còn đi dỗ chó trước?! Tâm trạng xấu của Vương Nhất Bác cứ như một quả cầu tuyết càng lăn càng to, hắn cởi áo khoác vứt phịch xuống ghế sô pha, sau đó đóng sầm cửa nhà tắm, đi tắm.
Tiêu Chiến lửa giận bùng lên ngay tức khắc:
"Em đập cửa làm gì? Vương Nhất Bác, tối nay em ăn nhầm thuốc gì đấy?!"
Quả Hồng cụp tai nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt tròn vo long lanh của nó đầy vẻ ấm ức. Tiêu Chiến thấy vậy vội mềm lòng:
"Dọa con sợ rồi à? Quả Hồng ngoan."
Vương Nhất Bác mới cởi xong nửa người trên, vừa nghe thấy Tiêu Chiến đang dỗ chó ở ngoài thì — không nói ngoa — suýt tức đến phát khóc.
Chó còn được Tiêu Chiến dỗ, còn mình thì không?!
Hắn ném áo lên giá treo, giọng gay gắt:
"Anh quản em chắc?"
"Hay lắm, em không cho anh quản nữa chứ gì?" Giọng Tiêu Chiến tuy bình thản nhưng đầy nguy hiểm.
Tiêu Chiến cái gì cũng tốt, chỉ có điều: anh càng giận thì lại càng bình tĩnh, mà cái kiểu bình tĩnh này... đủ khiến người ta sởn gai ốc.
Vương Nhất Bác chẳng nói thêm gì, im lặng tắm rửa, tắm xong cũng không thèm mở lời, cứ thế vào phòng nằm luôn.
Tiêu Chiến đặt Quả Hồng xuống rồi vào phòng tắm. Ngoài việc tức, trong đầu anh toàn là dấu chấm hỏi. Rốt cuộc giận vì cái gì chứ? Chẳng lẽ vì thua mấy ván cờ?! Nực cười thật.
Tắm xong, cơn giận trong người Tiêu Chiến cũng vơi đi một nửa. Nhưng câu "anh quản em chắc" ban nãy, anh vẫn nhớ rất rõ. Tiêu Chiến đẩy cửa phòng ngủ, vừa lau tóc vừa đọc sách như thường lệ. Đợi tóc khô thì ngủ.
Tối nay im lặng đến mức kỳ lạ, tiếng lật trang sách cũng vang lên rõ mồn một, như đang cào vào dây thần kinh vốn đã căng thẳng.
Vương Nhất Bác nhào lên đè lấy Tiêu Chiến, cúi đầu hôn xuống.
"Vương Nhất Bác, em còn tâm trạng chứ anh thì không. Đừng có chạm vào anh." Tiêu Chiến không phải kiểu người thích gây sự, nhưng tính anh nóng hơn ai hết. Lúc này dĩ nhiên chẳng hơi đâu mà chiều theo Vương Nhất Bác.
"Tại sao không cho em chạm vào?" Giọng Vương Nhất Bác lúc này không chỉ là giận, mà còn lẫn vào đó chút uất ức.
"Liên quan gì đến anh? Không phải em nói đấy à, đừng quản em nữa?" Tiêu Chiến đẩy hắn ra, "Tránh xa anh ra một chút." Anh dựa vào đầu giường tiếp tục đọc sách.
"Anh nghe em nói thế bao giờ?"
Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác đưa tay đặt lên trang sách, ánh mắt rưng rưng như chó con bị bỏ rơi, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Không rõ là đang muốn nũng nịu hay định nổi loạn — mà đôi khi, chỉ cần không được vuốt ve đúng chỗ, là sẽ gầm lên cắn người.
Im lặng căng thẳng một hồi, Tiêu Chiến thấy chán quá, bèn lên tiếng:
"Lúc nãy ở phòng tắm, chính miệng em nói anh đừng quản em."
"Em nói là..." Vương Nhất Bác mím môi, buột ra một câu nghe xong chỉ muốn cạn lời:
"Thì anh đi quản Quả Hồng đi, anh cứ quản con chó ấy đi."
Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh, hỏi:
"Anh hỏi em lần cuối, em có nói câu đó không?"
Vương Nhất Bác im lặng mấy giây, rồi đáp:
"Có nói."
"Lần sau còn nói không?"
"Không nói nữa." – Vương Nhất Bác càng nói càng tủi thân, chỉ hận không thể nhào lên đè lấy Tiêu Chiến làm chút chuyện thoải mái để giải toả nỗi buồn bực trong lòng.
"Lần sau đừng như thế nữa." – Giọng Tiêu Chiến dịu lại, nhưng nét mặt vẫn chưa thật sự nguôi giận.
"Ừ."
"Vậy anh hỏi em, em đập cửa làm gì?"
Vương Nhất Bác đầu óc nghĩ gì nói nấy, Tiêu Chiến vừa bước vào nhà đã ôm chó mà không đoái hoài gì đến hắn, thế nên hắn thẳng thắn đáp:
"Anh ôm Quả Hồng mà không để ý đến em."
Hắn còn thấy câu trả lời đó cực kỳ hợp lý, cảm thấy bản thân... không hề sai.
Tiêu Chiến khựng lại hai giây, trong đầu như có nguyên một dàn dấu chấm hỏi bay qua. Anh tức đến bật cười:
"Vì chuyện này á? Thế lúc ở nhà cha mẹ, em cau có là vì thua cờ hả? Em đừng nói với anh là vậy nha?"
Cảm xúc vô lý mà cộng dồn lại thì thành cơn thịnh nộ, nhưng tách từng mảnh ra nhìn lại — cũng chỉ là con mèo nhỏ đang giận dỗi. Lúc này Vương Nhất Bác cũng dần nhận ra lý do mình giận có vẻ... không được thuyết phục cho lắm.
"Vậy... tại sao bạn học kia được gọi là Tiểu Hoa, mà em cũng là Tiểu Hoa? Chẳng lẽ anh gọi em như vậy là vì cô ấy à?"
"Wow." – Tiêu Chiến vỗ tay, "Nghe này anh bạn, chẳng lẽ trong đám bạn học của em chưa từng có ai tên là Tiểu Hồng à? Theo logic đó thì anh nên nghĩ em gọi anh là Tiểu Hồng là vì ai?"
"Vì trên người anh có mùi hoa hồng đỏ. Lần đầu em tặng hoa cho anh cũng là hồng đỏ. Nên em gọi anh là Tiểu Hồng."
Thôi xong... hớ rồi. Vốn đang rất đắc thế, Tiêu Chiến nghẹn họng ngay lập tức. "Tiểu Hoa" đúng là nói chơi vu vơ thật, nhưng "Tiểu Hồng" lại có hẳn lý do nghiêm túc.
Anh im lặng khó xử:
"Nhưng khi anh gọi em là Tiểu Hoa, anh thật sự không nghĩ đến ai cả. Chỉ là..."
"Chỉ là gì?" – Vương Nhất Bác áp sát.
"Được rồi, anh nhận thua. Lần này là anh sai. Anh xin lỗi." – Tiêu Chiến đặt sách xuống, chắp hai tay, "Anh xin lỗi."
"Mở chân ra."
"Em lại..." – Tiêu Chiến nhìn hắn đầy phức tạp.
"Không lẽ anh không muốn được em tha thứ sao?" – Vương Nhất Bác vẫn là đứa trẻ to xác ấy, đang rất tủi thân. Một câu xin lỗi khô khốc, rõ ràng là không đủ.
Tiêu Chiến thở dài đầu hàng:
"Vương Nhất Bác, em liệu hồn đấy. Anh mà bắt được em phạm lỗi, đừng trách anh không khách sáo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro