Ai sẽ khóc cho em
Một người vui vẻ, một người muộn phiền. Một người hạnh phúc, một người tổn thương...
Nàng cứ vậy mà nốc đống chất lỏng trong suốt kia vào bụng, từng giây, từng phút đối với nàng là sự đau đớn. Tại sao nàng là người tới trước mà cuối cùng vẫn thua một người tới sau. Tại sao nàng luôn bên cô lúc cô chỉ có một mình nhưng lại không thể thắng một người chỉ ở bên cô lúc vui. Mọi sự tổn thương tưởng chừng cô là người đau nhất nhưng tất cả dư âm của mọi chuyện người lưu giữ lại là nàng.
Cô có thẻ vui vẻ đi bên người mới nhưng nàng lại chỉ có thể bước theo cô mãi. Từ khi đơn phương cô nàng mới hiểu rằng
Không phải cứ bên cạnh người mới hạnh phúc... Nhưng nếu không đứng bên cạnh người thì đau thương sẽ chiếm luôn phần của hạnh phúc
"Lisa ah... Tớ phải làm sao với cậu đây... Cậu cứ hiện hữu trước mắt mình mà mình lại chẳn thể chạm tới... Nó đau lắm..." Nàng nhìn bức tranh đối diện tự nói chuyện một mình
....
"Lisa à, duyên là trời định. Hình như trời định là chúng ta không duyên rồi..." Vừa nói nàng vừa cầm chai rượu bên cạnh uống. Vừa nói vừa uống, tất cả như một lập trình sẵn chỉ cần Chaeyoung thực hiện.
Nàng cứ lưu mình nơi đây mà uống rượu chẳng hề biết có một người vì lo lắng cho "bạn thân" tới nỗi phải nghỉ bữa tiệc sớm để đi tìm nàng.
Tại chỗ cô...
"Em xin lỗi Bae unnie của em, hôm nay đáng lẽ ra chúng ta sẽ có thể ở chung với nhau muộn hơn nhưng thực sự em phải đi tìm Chaeng" Cô ôm Irene nhẹ nhàng dỗ dành, cô chẳng biết tại sao nàng lại đột nhiên rời khỏi bữa tiệc trong âm thầm, chỉ nhờ Jisoo unnie chuyển lời tới cô. Điều này làm cô rấy lên một cỗ lo sợ.
Khi nãy cô có gọi điện hỏi anh staff và câu trả lời cô nhận được là:"Hôm nay ấy hả, Chaeng ngay từ buổi chiều đã nhờ anh hủy hết các lịch buối tối để mừng sinh nhật em mà, bây giờ làm gì có lịch nào". Cô như đứng hình khi nghe được được thông tin từ staff.
Thay vì bình tĩnh trả lời thì chị lại sốt sắng nói:
"Để unnie cùng mọi người đi tìm." Thái độ đáng ngờ này lại lọt vào mắt của một người mang gương mặt lạnh lùng đứng gần đó. Ánh mắt cô nàng hiện lên một tia bất ngờ kèm chút lửa giận, lập tức quay người rời đi ngay khi hiểu ra một diều gì đó.
"Ngày mai unnie còn có lịch trình rất nhiều, nghe em đi, em sẽ tìm được Chaeng mà, unnie đừng lo lắng" Chẳng biết câu cuối cùng cô nói cho chị hay đang nói cho chính bản thân mình.
Cái cảm giác lo sợ khi mất nàng chợt ập tới, nó bao trùm lấy cả không gian ngôi nhà riêng của cô. Cô chẳng thể điểu khuyển được bản thân nữa rồi, trong đầu cô bây giờ chỉ có khái niệm duy nhất là phải tìm được nàng trở về.
"Nhưng unnie..." Irene định nói gì đó nhưng lập tức bị lời nói của Jisoo cắt ngang.
"Em ấy chắc đã trở về một căn nhà riêng nào đó ngủ rồi, mọi người không cần tìm em ấy, sáng mai tự khắc em ấy sẽ quay trở về." Jisoo thong thả đi từ trên tầng 2 xuống.
"Sao unnie lại biết được?" Cô buông tay Irene tiến tới trước mặt Jisoo hỏi.
"Trước khi đi em ấy có nói như vậy, là do em chỉ mải nghe vế đầu không chịu nghe vế sau unnie nói" Jisoo bước ngang qua Lisa tiến tới sofa ngồi xuống nói"Irene unnie, Seulgi unnie đang đợi ở dưới nhà, unnie nên xuống đi, đừng để Seul unnie đợi"
'Hả à ừm, vậy unnie về đây, tạm biệt ba đứa" Irene tiếc nuối dời đi.
"Soo unnie, tại sao Chaeng đi chỉ bảo unnie chuyển lời cho em mà cậu ấy không trực tiếp tìm em nói thẳng" Lisa căng thẳng ngồi xuống đối diện người chị của mình
"Em ấy mệt, muốn nghỉ ngơi sớm nên không kịp báo cho em, vừa hay lại gặp unnie nên mới có chuyện của bây giờ" Jisoo lạnh lùng đáp.
Câu trả lời liền khiến Lisa mặt ngờ nghệch ngồi trên ghế không biết bao nhiêu lâu, chỉ biết rẳng tới lúc cô tỉnh táo thì hai người chị của cô đều đã trở về phòng.
Đôi khi chính người cũng không nhận ra tình cảm thật sự của người là dành cho ai...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro