Kết thúc rồi

Một đứa trẻ ta đặt đâu chúng sẽ ngồi đó, nhưng con tim ta đặt yên chỗ ta sao cứ tự chạy tới bên người mặc cho người cần hay không.

Nàng đứng một lúc trên sân thường rồi cũng đi xuống mua nước cho các thành viên trong nhóm. Nàng chưa bao giờ nói hết tâm tư của mình cho ai chỉ cứ khăng khăng giữ riêng cho bản thân rồi đau thương lúc nào không hay. Ngay giây phút vô tình nhìn hình ảnh bản thân qua gương nàng thấy bản thân mình gầy đi rất nhiều thì phải, sao trông hốc hác thế này.

Đột nhiên nang nở nụ một nụ cười thật tươi ẩn nhẫn mọi đau đớn của trái tim nhỏ bé, sẽ chẳng có ai nhận ra nàng đã đau thế nào đâu.

Tại phòng thu âm:

"Chong ah~, rõ là cậu bảo đi mua nước rồi sẽ tới trước mà sao tụi tớ tới rồi cậu mới tới thế" Lisa ôm lấy cánh tay Chaeyoung làm nũng. Điều này khiến mọi người cung quanh bật cười, quả nhiên Lisa chính là thánh pha trò nha.

"Oh thôi nào, là do tớ trò chuyện hơi lâu chút nên mới vào muộn mà, xin lỗi Lili khủng long" Chaeyoung nựng má cô rồi cũng đưa đồ uống cho mọi người tiếp sức trước khi thu âm.

"Đúng là Chaeng không tiền đồ, cũng chỉ có em cưng chiều Lisa hết mực như thế" Teddy nhìn hai đứa nhỏ bật cười.

"Chaeng không cưng em, chẳng nhẽ cưng anh, xí anh mơ đi" Lisa bĩu môi, đưa tay ôm chặt Chaeyoung như biểu thị rằng có mơ mới đụng được vào bạn thân của cô.

"Chúng ta có thể thu âm được chưa" Lúc này Jennie chợt lên tiếng. Tông giọng đều đều không đổi khiến mọi người xung quanh không đoán được cô nghĩ gì.

"A được rồi, lyrics bài hát sắp tới anh để trong đó rồi, thử xem cần sửa gì không bảo anh" Teddy chỉ tay vào kệ để tờ giấy trắng"

"Nào chúng ta làm việc chăm chỉ không để các Blink thân yêu phải thất vọng" Jisoo vốn định khoác vai Jennie để cùng vào phòng thu nhưng chỉ kịp khựng lại vài giây rồi đổi hướng sang Chaeyoung vòng tay qua cổ nàng nhanh chân vào phòng thu trước, để lại hai người với sắc mặt có chút khó coi. 

Buổi thu âm cứ vậy diễn ra một cách tốt đẹp, nếu bỏ đi những tình cảm bộn bề thì thứ đọng lại nơi trái tim mỗi thành viên chính là tình cảm gia đình. Bốn người mỗi người một phong cách nhưng lại luôn kề bên nhau, đời người mấy ai có cái mười năm,  nói mười năm không dài chẳng đúng không ngắn chẳng sai chỉ là liệu có người nào chịu đồng hành với bạn suốt quãng thời gian đó.

Mọi người cùng trở về dorm sau cả một ngày bận rộn, Jennie cùng nàng thay quần áo xong liền vào bếp chuẩn bị bữa tối. Ngay giây phút món ăn cuối cùng được bê ra thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Chaengie ah, em ra mở cửa đi, unnie đang lấy cơm cho" Jennie đứng trong bếp nói vọng ra.

"Naeeee" Nàng ngoan ngoãn chân đeo đôi dép ở nhà màu hồng chạy lon ton ra mở cửa. Cánh cửa mở ra ánh mắt ẩn sâu đâu đó xuất hiện một tia khổ sở.

"Xin chào, Irene unnie" Chaeyoung cố gắng nở một nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy người đứng trước cửa.

"Chào em, liệu hôm nay unnie có thể qua ăn ké một bữa được không?" Ánh mắt Joohyun mang đầy ý cười, nhân lúc chẳng có ai để ý chị liền kề gần tai nàng nói nhỏ - Chaengie à, chị nhớ em lắm, lần sau đừng đột ngột biến mất như tối hôm trước, chị sẽ lo.-

-Joohyun chúng ta đã kết thúc lâu rồi, em làm gì là chuyện của em, tốt nhất chị hãy nhớ bản thân chị đã có người yêu rồi, nên an phận chút đi- Nàng không nhanh không chậm đáp trả sau đó lùi người nhường cửa cho chị bước vào.

"Ai vậy Chaengie?" jennie đứng trong bếp nói vọng ra.

"Jen unnie à, unnie chuẩn bị thêm một bộ bát đũa đi, Irene unnie tới chơi cùng Lisa, tiện thời gian liền ăn tối cùng chúng ta"

Xin lỗi các bạn rất nhiều, thực sự thời gian vừa rồi tôi khá nản và có ý định bỏ truyện, nhưng cuối cùng vẫn là có động lực viết tiếp, cảm ơn những người đã đọc fic của tôi, dù ít nhưng với tôi đó là một con số lớn, lần nữa cảm ơn, cảm ơn rất nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro