Theo người

Chẳng biết từ khi nào người luôn trong tâm trí của em, đến nỗi thời gian em nghĩ về người còn lấn đi cả thời gian thực tại em dành cho bản thân... Người khiến em nhầm tưởng những sự quan tâm kia chỉ dành cho mình em, người khiến em buộc bản thân lưu giữ lại giữa tình cảm đơn phương này. Chạy theo người từng ấy năm em vẫn chưa một lời than vãn, vậy mà người vì một câu nói của ngườ kia mà lập tức ruồng bỏ đi mối quan hệ từng ấy năm của chúng ta... Em còn chưa kịp nói lời yêu người, em còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn cảm xúc người mang cho em, em còn chưa kịp.... Thôi... Người đi rồi, em sẽ không níu chân người nữa, đành giữ lại tiếng 'yêu' này trong trái tim đầy vết thương này thôi. Người phải luôn vui vẻ nhé...Lalisa...

Trong một gian phòng tối lặng, sẽ chẳng ai muốn bước vào nơi u ám này. Nhưng bước vào rồi còn cảm thấy đang sợ hơn khi thấy rất nhiều lon bia hay vô số những chai rượu đều nằm lăn lóc trên sàn. Để ý kĩ hơn sẽ thấy một dáng người mảnh khảnh nằm bất động trên sàn, tóc tai rũ rượi, đôi môi đã nhòe đi vết son. Vậy mà người con gái ấy chẳng để tâm, nàng chỉ nằm yên đó, nước mắt cứ tự tuôn rơi.

Có ai mà không đau cho được, chỉ khi Lisa của nàng à không chỉ Lisa, cô không có ở cạnh nàng mới tới đây giải tỏa sự mệt mỏi của bản thân. 

Có ai mà không đau khi thấy người mình thương đang trong tay với người khác...

         Kẻ đơn phương là kẻ đau nhất trong mỗi cuộc tình

Hôm nay là sinh nhật cô, tất cả mọi người đều vui vẻ đón mừng quây quần bên cô. Vài tiếng trước nàng cũng sẽ là một trong số những người đó, cho tới khi cô gái ấy tới,

Bae Irene unnie...

"Yah Irene unnie, cuối cùng unnie cũng tới, nay là sinh nhật em mà unnie tới trễ vậy đó." Lisa vui mừng chạy lại ôm chầm lấy chị.

"Thôi nào Lisa, em cũng phải thương cho unnie chứ, unnie cũng là do lịch trịch mới tới trễ" Irene cười nhẹ ôm lại cô mà đáp.

"Chẳng nhẽ em không quan trọng bằng lịch trình sao..." Mặt cô đầy sự ủy khuất nói.

" Không không không, em là quan trọng nhất được chưa. Chẳng phải unnie đã hủy bỏ hẳn tất cả mọi việc cả tối nay để ở gần em hay sao" Chị cưng sủng nhìn cô.

"Vậy mới được chứ, chúng ta cùng nhập tiệc nào" Cô nhanh như bay liền kéo chị lại ghế ngồi cạnh mình. Chị ở đây thì cô nào có thể nhớ được vị trí đó vốn dĩ là của người "bạn thân" đang đứng yên lặng trong bếp. Nàng chứng kiến tất cả, từ cái sự nũng nịu hay cái ủy khuất vừa rồi, đều thu gọn trong tầm mắt của nàng. Nó đau lắm, trái tim nàng như có ai đâm thêm vài nhát vậy.

     Khi bạn chẳng là gì của người ta thì yêu tới mấy bạn cũng chỉ có thể đứng nhìn người ta hạnh phúc 

"..." Jisoo đang ngồi vui vẻ trong bàn ăn vô tình thấy Chaeyoung đang đứng như trời trồng nhìn về phía cặp đôi kia. Cô thở dài rồi không nhanh không chậm đi lại chỗ Chaeyoung kéo cô vào nhà vệ sinh. Lúc này nàng mới chợt tỉnh lại sau đợt đau lòng vừa rồi.

"Sao unnie kéo em vào đây" Chaeyoung nhìn một lượt xung quanh rồi lên tiếng.

"Mắt unnie không bị hỏng tới mức không nhìn ra em thích Lisa"  Jisoo thở hắt, lời nói của cô nhẹ tênh lại tựa như sức nặng đè lên trái tim nhỏ bé của nàng.

Mở đầu chỉ tới đây thui, mọi người đọc chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro