2/5

Buổi sáng hôm sau khi thức dậy , tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kì lạ , giống như là đang nằm mơ vậy.

Đó chính là , Tanjirou có thể cử động và nói chuyện , giọng cũng không cứng nhắc mà đôi mắt lại có thể chuyển động đều đặn , kì lạ nhất là hắn còn có cả hơi thở , có cả nhịp tim.

“Trời đất , còn có cái chuyện này sao ? Tôi đoán tôi đang sống trong cuốn tiểu thuyết hoặc truyện tranh nào đấy là cái chắc rồi”

“Không phải là không thể , điều con người chưa biết còn rất nhiều mà”

Chúa ơi , tại sao một mô hình lại có thể sống... Tôi chắc chắn rằng , những nhịp tim và hơi thở đó không được xác nhận bởi những người nghiên cứu kĩ thuật bộ phận bên trong mô hình.

Hai giờ trước đó...

“Xin chào , đây là bộ phận sản xuất và nghiên cứu kĩ thuật công nghệ VVAI.”

“À , vâng xin chào ! Không biết có phải công ty bạn đã nghiên cứu lắp ráp bộ chatbox cho mô hình Kmd TJR 1407 phải không ạ ?”

“Vâng , đúng vậy. Chúng tôi đã nghiên cứu và lắp ráp các bộ phận tự điều khiển , tính năng này chỉ vừa ráp xong một năm trước.”

“Vậy cho tôi hỏi , các bạn có ráp các loại bộ tính năng gì khác không ? Giống như là nhịp tim , hơi thở giống con người ấy ?”

“Ah vâng , chúng tôi rất tiếc nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa có. Nhưng trong tương lai , chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành..”

“Không , không cần đâu , tôi thật xin lỗi nhưng bây giờ tôi có việc khác , thật xin lỗi và cảm ơn bạn vì đã giải đáp thắc mắc của tôi”

----

Chúng tôi bây giờ ngồi đối mặt nhau , người thì cười , tôi lại không tài nào cười nổi.

“Zenitsu , cậu là Zenitsu đúng không nhỉ ?”

“Sao cậu biết tên tôi , ma nhập rồi phải không ?”

Hắn lắc đầu và nhìn tôi , ánh mắt giống như.. Khiêu khích vậy.

“Sao , cậu thích khiêu khích tôi đúng không ? Đây , nhào dô !”

Lạ lùng là hắn không bất ngờ , vẫn ngồi chắp hai tay lên ngực , thẫn thờ về điều gì đó tôi không hiểu nổi.

“Nếu nói tôi biến thành con người rồi , cậu tin không ?”

“50/50”

“Vậy à..”

Dù hắn đã có cơ sở để tôi kết luận rằng hắn đã trở thành con người , nhưng làn da của hắn vẫn cứng hệt nhựa vậy nên không chắc hắn có thật sự là trở thành con người hay không nữa.

Đúng là từ bây giờ , tôi phải nuôi anh chàng này rồi.

---

Ba tháng trôi qua rất nhanh , tôi còn chẳng kịp nhận ra trong thời gian đó mình bận như thế nào , cũng chả hiểu mình đã nuôi anh chàng Tanjirou ra sao.

Mà hình như , anh ta rất giỏi mọi thứ. Vì là mô hình công nghệ sao ? Đọc chữ , đọc hiểu , võ thuật , toán học.. . Giỏi quá trời giỏi luôn.

“Xin chào Zenitsu !”

“Đừng có gọi tôi một cách cứng nhắc như vậy nữa , làm ơn đi , trông chẳng giống con người tí nào !”

“Chứ không phải vì thực chất tôi là một mô hình robot sao ?”

Không biết vì sao hắn lúc nào cãi lí cũng đúng , cũng bực mình thật chứ.

Nhưng , biết sao đây có phải vì độ đẹp trai của hắn hay không mà tim mình nhốn nháo cả lên.

“Tôi biết tôi đẹp trai , Zenitsu !”

Ngoại trừ cái này , cái nào về hắn tôi cũng thích.

---

“Ngày 12 tháng 12 , hôm nay trời nhiều mây , có nơi sẽ mưa , có nơi sẽ rơi tuyết chủ yếu là khu vực California..”

“Immmm lặnggggg đeeeeeee đừngggg có báo nữa , aaaaaaaa...”

Tanjirou mỉm cười đứng cạnh giường , tự dùng tay giật lấy chiếc mền.

“Tới giờ ăn cơm”

“Cậu là robot thì đừng có mà không nghe lời , ỷ mình đẹp trai sao hả”

“Tôi biết”

Giá như hắn không biết tự luyến. Zenitsu nghĩ.

----

“Tôi đi làm đây , cậu ở đây đi , ngày mai có lẽ chúng ta sẽ về nước”. Cậu vừa nhai miếng bánh mì nhồm nhìam vừa khoác chiếc áo khoác màu xám vào người. Từ đằng sau , Tanjirou dùng tay kéo tay Zenitsu lại , mặt đối mặt cách hai xăng ti , Zenitsu muốn đẩy ra nhưng càng đẩy càng gần.

Tới khi bọn họ môi chạm môi , hắn thoả mãn mỉm cười rồi bỏ ra nạn nhân.

“Yahhhh !!! Cậ-cậ-uuu...”

Không nói gì , Tanjirou lại quay trở vào giường nằm.

“Cậu là robot mà sao cái nết lạ quá vậy hả ???”

Khi những câu cửa miệng của Zenitsu kết thúc và cánh cửa đóng lại.

Tôi nghĩ rằng tôi thích em , tất cả mọi thời gian , cảm ơn em vì đã chăm sóc tôi , bông hoa ánh dương của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro