4/5

Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta xuất phát vào đầu mùa Đông của tháng mười , chúng tôi quyết định cùng nhau đi Paris , Pháp.

Ở đó chúng tôi đã đi tới tháp Eiffel nổi tiếng , buổi tối dùng bữa tại đó vừa ăn vừa tán tỉnh , vừa nhìn ngắm vẻ đẹp sang trọng của đất nước này.

Mà , Pháp cũng là một đất nước lãng mạn mà. Khi bạn đi dọc qua những con đường xung quanh đó , bạn có thể dễ dàng nghe thấy những bài hát được trình diễn bằng dụng cụ gọi là Accordion.*

“Zenitsu ! Zenitsu !!”

Đây là lần đầu tiên tôi lơ đơ như thế này vì một bản nhạc , nó thực sự rất hay.

“À..hả”

“Tại sao nãy giờ anh gọi em không trả lời”. Anh vừa hờn dỗi tôi rồi đây này , mặt còn biết bơm hơi vào má kìa , đáng yêu quá.

“Vì em thích nó”

“Sao em không thích anh mà thích nó”

Từ đây , tôi càng ngày càng thấy anh ta càng ấu trĩ và hâm hơn rồi đấy.

Còn ví dụ khác như buổi tối một hôm nọ , chúng tôi đi nghe buổi hoà nhạc tại đó , tôi rất thích những gì được trình bày vì tính nghệ thuật cao , tôi cứ tưởng anh ta sẽ thì thầm gì đó , nhưng mà buổi hẹn hò này không thành. Anh ta ngủ mất tăm rồi.

Cạn lời.

Chuyển về thực tại , chúng tôi lại dùng bữa trưa tại tháp Eiffel một lần nữa.

“Ngon không ?”

Tôi để ý từ nãy giờ , anh ấy không ăn một chút nào cả , chỉ chống cằm rồi nhìn tôi đắm đuối , yêu nhau là như thế này à ? Thực sự ngại chết đi được.

“Sao anh không ăn ?”

Đĩa đồ ăn đó , nhìn mà thèm lắm nhưng mà ảnh lại không ăn.

“Em ăn đi , anh không thích mì Ý”

Từ lúc nào mà người này càng lúc càng lãng mạn thế này , tôi không biết nữa chỉ là đã quen rồi , anh ấy không ngốc về mặt tình cảm như tôi tưởng nhỉ.

“Nó ngon quá !”

Tôi thì tập trung ăn quá nên lỡ cắn mạnh vào môi , nó chảy máu ra rất rát và đau. Lúc đó , nụ hôn đầu của tôi bị anh đem vùi dập cùng với nỗi đau rát , trái tim lại thêm lần nữa đập mạnh , thước đo tình cảm một ngày sâu đậm , không có dấu hiệu chấm dứt.

“Ăn cẩn thận chứ”

Có vẻ như anh ấy rất đau lòng nhỉ , gương mặt anh nhăn nhó lại trông rất đau lòng , hình như tôi còn nghe được trái tim anh đang phát ra sự đau nhói.

Yêu anh như thế này quả không uổng công sức ban đầu mình đã tập anh ấy từ cách yêu và thích nhỉ.

Trước đó một thời gian , anh ấy vẫn chỉ là một thiết bị không nhận dạng được giữa yêu và thích , cũng không làm cách nào để hiểu được những gì tôi nói.

Mãi sau này , khi trái tim anh biết rạo rực , khi hơi thở của anh có sự ấm áp và khi cảm xúc của anh được hoàn chỉnh. Những gì anh học cũng giống như những hạt giống nhỏ bé , dần dần nảy mầm những tình cảm trong bài học.

Ngày đó , anh nói rằng anh đã nhận ra anh biết yêu rồi.

Thật kì diệu biết bao.

----

Món ăn cuối cùng của bữa ăn cũng đã xong , tôi lau miệng chùi mép rồi bất ngờ nhìn anh , người đã quỳ một chân xuống bên cạnh tôi từ lúc nào đó mà tôi không để ý.

Một hộp nhẫn vừa lộ ra trước mắt tôi , và chính tôi cũng không nghĩ nó tiến triển nhanh như thế này. Chưa gì thời gian hẹn hò của chúng ta đã trôi qua hơn một tháng.

“Chúng ta , đã hẹn hò được ba tháng , hiện tại là tháng 12 tuyết rơi dày đặc , dù chỉ là ba tháng nhưng anh đã nhận ra anh không chỉ thích em. Mà còn yêu em nhiều nhiều.”

Em cũng vậy.

“Em cũng vậy , em cũng đã nhận ra em đã nhân mười chữ thích thành yêu anh rồi.”

“Em , kết hôn với anh nhé ?”

Khi kết hôn , bạn sẽ không thể quay đầu lại ban đầu , nó sẽ trở thành một tương lai khó đoán hơn bạn tưởng. Nhưng tôi..

“Em đồng ý !”

Đó là một mùa đông lãng mạn. Kết thúc bằng chữ thích và bắt đầu bằng chữ yêu.



[* Accordion ( Phong cầmđàn xếp hay accordion ) là một loại nhạc cụ cầm tay, dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc.
(Nguồn : Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro