7

Suy nghĩ một hồi, cũng không tìm được cách giải quyết cứ mặc cho cái điện thoại reo mãi không chợt dừng lại. Jihoon mở cửa bước ra khiến cho tôi hoang mang đến tột độ bất chợt đụng ngay chiếc điện thoại của anh ấy khiến cho nó rớt xuống đất và tắt đi không còn reo nữa.

Anh sững sờ một hồi nhìn tôi vừa cầm khăn lâu khô mái tóc ướt vừa tiến lại gần tôi mà nói :

" Em sao vậy ? "

" Em..em... " Anh cầm chiếc điện thoại rớt xuống lên nói

" Có phải là em đụng vào điện thoại của anh có phải không ? "

" Em xin lỗi.. em không cố ý đâu.. "

" Thôi ! Không sao. Anh cũng không để tâm đâu. " Jihoon ứng dung đặt điện thoại lên bàn rồi ngồi xuống giường xoa lau khô tóc tôi nhẹ nhàng đi lại về phía anh ngồi kế bên anh chọt chọt vào người anh nói :

" Anh Jihoon..có phải em khiến anh phải mệt mỏi vì em..có phải không ạ.. "

" Hm..không có đâu ! Em không có khiến anh mệt mỏi cũng chả làm khó anh gì đâu !! Chỉ là anh có chút hơi ghen vì em đi chung với người con trai khác không phải anh. "

" Ghen ạ ? "

" Ừm. " Anh xoa đầu tôi mà nói

" Nó có đau không ạ... " Tôi ngây thơ hỏi

" Cũng đau đấy cô bé ạ !!" anh thấy mình có vẻ khiến cho tôi cảm thấy một chút khó hiểu trong chuyện tình cảm nhưng như thế này cũng sẽ tốt cho anh và cả tôi vì anh chính là người quan trọng đối với tôi một người không ai có thể sánh bằng bởi vì anh ấy đã cưu mang tôi, tôi muốn đền đáp cho anh ấy, anh ấy cũng giống như một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh vậy thật đẹp trai soái ca của biết bao nhiêu cô gái phải té đổ vì anh.

Thấy gương mặt đáng yêu của tôi đang ngồi suy nghĩ với những chuyện khác anh không thể chịu nổi sự đáng yêu ấy liền lấy cơ hội đẩy tôi nằm xuống giường, anh nằm trên tôi thì ở dưới tôi cứ chớp chớp đôi mắt long lanh không hiểu chuyện liền nói :

" Anh làm cái gì vậy ạ ? "

" Em có muốn biết khi một người con gái thân mật với một người con trai khác khiến cho mình ghen đến cỡ nào không ? " Anh nhếch môi cười nhìn khuôn mặt tôi

" Ghen đến cỡ nào ạ ? " Tôi hỏi

" Anh sẽ cho em một hình phạt cũng nên.. em có muốn nhận hình phạt ấy từ anh không ? "

" Hình phạt á .. " tôi suy nghĩ không tìm được lý do nhìn lên khuôn mặt anh thấy mái tóc ướt rơi rã xuống mặt tôi mùi hương hoa nhài trên người anh toát lên vẻ quyến rũ đến không ngờ tôi liền đỏ mặt ngồi dậy và trúng vào đầu anh.

Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác chẳng dám nhìn vào mắt anh, Jihoon cảm thấy có phần hơi đau liền nói với tôi :

" Đau đấy. Jung Ah ! "

" Em xin lỗi..nhưng mà em không muốn phạt đâu !! Em ngủ đây !! " Tôi nói xong phóng nhanh gọn lẹ xếp sách vở vào cặp trèo lên giường lấy chăn đắp kín mặt không cho anh ấy thấy sự xấu hổ của mình.

Anh mỉm cười trước hành động của tôi rồi mỉm cười đi tắt đèn và chuẩn bị ngủ bên cạnh tôi, anh nằm lên trên giường ôm chặt tôi vào lòng cảm giác ấm áp và hơi ấm từ anh lan toả hết cơ thể tôi đến lạ thường.

Sáng hôm sau, khi tôi bước vào trường thì đã gặp một người tôi không nên gặp cậu ta đang bám sát tôi, Woo Jin thấy thế đi đến chỗ tôi vừa đi vừa nói :

" Hôm qua đó là ai vậy ? "

" Cậu..hỏi làm cái gì ? Với lại.. tôi nghĩ là cậu không nên hỏi câu đó đâu ! "

" Tại sao ? "

" Nếu tôi mà nói chắc chắn người ấy sẽ giận tôi !! "

" Giận cô á ? "

" Ừm. " Cô chu môi gật đầu

" Thế không lẽ..anh ta là người yêu của cô à ! "

" Người yêu... " Tôi chợt khựng lại nhìn cậu có phần hơi khó hiểu suy nghĩ nhưng rồi cũng hiểu ra cậu ta đang nói gì mỉm cười nói

" Ừm. Anh ấy có lẽ đúng thật là người yêu của tôi á !! " Nói xong tôi vui vẻ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình nói rồi bước đi vào lớp .

Woo Jin nhìn theo sau có phần hơi khó chịu nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu đã thích ai thì cậu sẽ theo đuổi tới cùng chắc chắn cậu sẽ tìm cách khiến cho tôi phải yêu cậu thôi.

Chuyển cảnh ở chỗ Jihoon, trong lớp anh ngồi một cách nghiêm túc viết bản thảo số liệu mà thầy giáo cho kiểm tra bài để chuẩn bị thuyết trình ngay tại lớp. Ba người bạn đồng bọn của Jihoon đi đến chỗ anh tám chuyện cho vui nhưng anh chẳng quan tâm việc họ đi đến nói chuyện với anh :

" Jihoon ! Nay mày chăm sóc Jung Ah tốt chứ ? " Daniel ngồi kế bên anh mà nói

Anh không thèm trả lời lấy một câu cứ chăm chăm vào bản số liệu, Daniel thất vọng khi anh không chịu trả lời mình.

" Mày thôi đi !! Lắm chuyện quá !! " Jinyoung khó chịu gõ vào đầu Daniel

" Jihoon..mày chăm chỉ thật đấy... " Kuan Lin nói

" Tao còn bản này nữa. Là có thể đem cho thầy Lee kiểm tra rồi.. chúng mày không chuẩn bị gì à.. " Jihoon vừa nói vừa sắp xếp mấy đống tờ giấy bản thảo

" À..ừ.m tao chưa làm.." Daniel toát mồ hôi

" Bọn tao cũng chưa..." Kuan Lin và Jinyoung cũng không biết nói sao

" Vậy thì làm đi mấy ba !! " Jihoon ngẩng đầu lên trách móc

Bỗng có một người con gái nhào tới chỗ anh ôm chầm lấy anh một cách âu yếm khiến anh bất ngờ, Hae Young xuất hiện khiến cho cả bọn ngơ ngác mọi người ở đó ai cũng ghen tị vì Hae Young được thân mật với Jihoon người nổi tiếng đẹp trai nhất trường đại học cao đẳng này.

" Hae Young..sao cô.."

" Jihoon ! Em nhớ anh !! " Hae Young bắt đầu lại ôm Jihoon thêm một lần nữa rồi lại buông ra

" Có... chuyện gì vậy ? "

" Jihoon à..chúng ta..sắp kết hôn rồi đấy !! Em vui quá !! Hì. ''

" Kết hôn !!!!!!!??????? " Đồng bọn nổi loạn đồng thanh, anh nghe câu nói đó xong thì liền hỏi lại :

" Hae Young ai nói cô là chúng ta sắp kết hôn vậy ? "

" Ủa ? Bộ ba anh không gọi cho anh là chúng ta sắp kết hôn sao ? "

" Ba tôi... " Anh chợt hiểu ra và nhớ lại chuyện hôm qua tôi đã làm rớt chiếc điện thoại của anh, anh nghĩ chắc chắn là ba đã gọi mình.

Anh lạnh lùng buông đôi tay Hae Young đang nắm đôi bàn tay mình đứng dậy cầm điện thoại bước ra ngoài khiến cho ai cũng phải ngây ra nhìn theo.

Ở ngoài cổng, Jihoon bấm số gọi điện thoại đến ba anh thấy đầu dây bên kia bắt máy, Jihoon bắt đầu trả lời :

" Ông muốn bắt tôi làm gì đây ? " Không thèm chào hỏi ông ta lập tức Jihoon đã muốn nói tới vấn đề chính rồi.

" Này..Jihoon..gọi ta xong là con như vậy à ! Con không có phép tắc sao ? "

" Giờ tôi không muốn nói nhiều với ông !! Ông đang muốn lợi dụng tôi để tôi kết hôn với tập đoàn HK sao ? "

" Jihoon..ta đâu có lợi dụng con. Chỉ là ta muốn tốt cho con thôi mà.."

" Tốt ? Ông bây giờ mới biết cái từ ' tốt 'là như thế nào à. Thế sao lúc đó ông không tốt với mẹ tôi luôn đi !! "

" Con lại muốn nhắc tới chuyện cũ sao ? Chuyện đó đã qua rồi mà. "

" Nhưng tôi muốn nhắc lại !! Tôi nói cho ông biết..ông hãy tha cho cuộc sống của tôi và mẹ tôi đi !! Ông đã lấy hết tài sản của tôi rồi mà bộ điều đó chưa đủ sao !! "

" Jihoon !! Con.. "

" Tôi sẽ không kết hôn đâu !! Tôi nói cho ông biết điều đó đấy !!"

" Jihoonnnnn !!! "

Nói xong, anh liền tắt máy rồi thở dài để giữ lại bình tĩnh hiện giờ anh bắt đầu cảm thấy mình gần như sắp phải đối diện với những thử thách lớn thiệt rồi.

Ngồi thẫn thờ trên bàn vì thấy chán tôi liền ngó ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời tuyệt diệu cùng với con gió thoáng qua trầm ngâm suy tư nghĩ về một điều tốt đẹp. Woo Jin ngồi kế bên đưa mặt ra che đi khung cảnh đẹp đẽ ấy của tôi.

Làm cho tôi cảm thấy mất hứng tôi không quan tâm quay lại làm bài, Woo Jin mỉm cười trêu ghẹo :

" Đang nhớ ai dợ ? Nhớ tôi phải không ? "

" Không.. " tôi trả lời một cách lạnh lùng

" Hay...nhớ người yêu của cô.. " Woo Jin cố tình nói điều đó để muốn thách thức tôi

Bỗng từ đâu Eun Ji đã xuất hiện ngay trước bàn của mình khiến tôi giật mình cô nhanh tay chóp lấy thời cơ hỏi :

" Ai ai ?? Ai là người yêu của cậu vậy Jung Ah !! " Eun Ji tò mò xuất hiện

" À..ừ..thì..cái đó.. " Eun Ji mong mỏi câu trả lời của tôi nhưng không thể chờ được liền hỏi Woo Jin

" Người yêu..cậu ấy là ai vậy ? "

" Không biết !! " Woo Jin giả bộ ngó lơ khiến cho tôi ngơ ngác nhìn cậu

" Wae ?? Jung Ah.. người yêu cậu là ai vậy ? "

" Tớ...không thể nói được.. "

" Tại sao ? Ta là bạn mà.." cô giương đôi mắt van xin như một chú mèo đang bị lạc muốn chủ nhận nuôi về

" Tớ... cái đó thì tớ..không thể.. "

" Jung Ah ! Mai cậu rảnh không ? " Dae Hwi đi tới làm cắt ngang

" Tớ á !! "

" Ừm. Mai chúng ta đi chơi đi !! "

" Đi đâu dợ ? " Eun Ji thay đổi chủ đề một cách chóng mặt vui vẻ ngó sang Dae Hwi

" Công viên giải trí !! Tớ có ba vé miễn phí để đi chơi ! " Dae Hwi mỉm cười

" Woaaaaaa !! " Tôi và Eun Ji đồng thanh vỗ tay cho sự hào phóng của Dae Hwi

" Vậy mai đi chơi nhé !! "

" Ừ.m...để tớ suy nghĩ đã..

" Sao vậy ? "

" Tớ cần hỏi một người...! "

" Ừm. Nếu người ấy cho cậu đi cậu nói với chúng tớ nhé ! "

" Oke ! "

______ còn tiếp _______



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro