Đêm Valentine đẫm tinh (H)
Cái này thì do tui tưởng tượng chứ không có trong cuốn tiểu thuyết đâu nha
----------------
Vào một ngày tiết trời đẹp, trong căn phòng của tòa lâu đài rộng lớn có hai người. Họ đã sống với nhau được sáu năm đang ngại ngùng điều gì đó. Liệu rằng họ đã nảy sinh tình cảm sau chừng đấy năm ở cùng nhau?
Đúng! Và đương nhiên người nảy sinh tình cảm đầu tiên là thái tử của chúng ta.
Tối nay là tối của ngày Valentine, tháng trước đã lên kế hoạch thực tỉ mỉ để ngày hôm nay có thể "thịt" bé Seokie. Bé thì cứ ngại ngùng rồi co ro trên giường không một chút động tĩnh. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, thật ngột ngạt làm sao.
Một lúc sau một cô người hầu gõ cửa, trên tay là hai tách trà và hai miếng bánh ngọt trong rất ngon miệng. Đương nhiên điều này cũng nằm trong kế hoạch của hắn.
Trong ly nước của bé có một lượng xuân dược và đương nhiên ly của hắn cũng vậy. Cô hầu để lên bàn rồi kính trọng quay đi để lại bé và hắn trong căn phòng đó.
Bé thì đang buồn miệng lắm cơ, thấy bánh ngọt thì mắt sáng rỡ lên chạy đến bàn nhanh chóng ăn hết miếng bánh, uống hết tách trà. Còn hắn thì cứ từ tốn, từ từ chờ bé ngấm thuốc.
Quả nhiên không lâu sao bé lúc đầu thấy nóng trong người, cơ thể bắt đầu uốn éo trên giường. Làm hắn bất ngờ. Không nghĩ một cậu bé bình thường sống trong phố Rác lại có thể như thế.
Mặc kệ bé, mắt hướng về phía xa xăm ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ một thứ gì đó. Giờ nhìn bé xem, khác gì một tiểu mỹ thụ đang chờ hắn đến đâm không.
Bé đang phải chiến đấu giữa lý trí và con tim. Con tim thì bảo " Không được làm thế, người trước mặt là thái tử không phải là người bình thường. Nếu phạm tội sẽ bị chém đầu". Còn lý trí thì bảo " Làm đi. Mình và thái tử đã sống với nhau tận 6 năm trời không lẻ thái tử không chịu giúp mình". Cuộc chiến cam go đang xảy ra trong người của bé.
Thế là bé quyết định không nghe phe nào cả. Bé cứ nằm quằn quại uốn éo trên giường. Dần dần thuốc bắt đầu ngắm sâu. Bé không chịu nổi cởi hết quần áo ra và đương nhiên nội y cũng đã được cởi bỏ. Hắn thì mất chữ A mờ chữ O nhìn cảnh xuân trước mắt. Cơ thể bé đẹp đến từng mm. Một cơ thể hoàn mỹ với đường cong uốn lượn.
Làm da trắng mịn,xương quai xanh tinh tế,hạt đậu thì hồng hào,mông căng tròn,eo thì nhỏ nhắn lại thêm đôi chân dài nữa. Cơ thể ấy kết hợp với khuôn mặt đang ngấm xuân dược đỏ ửng thì phải gọi là tuyệt phẩm.
Hắn dễ gì bỏ qua một con mồi ngon như vậy. Bước đến gần giường nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen óng mượt. Rồi cuối cùng môi chạm môi. Nụ hôn kéo dài tận mấy phút,bé chủ động vòng tay qua cổ hắn,miệng há ra để thuận tiện cho hắn dùng lưỡi thâm nhập. Kết thúc nụ hôn kéo theo sợ chỉ bạc óng ánh dưới ánh trăng mờ ảo từ khung cửa sổ vào trong căn phòng.
Kêu bé ngồi dậy, bế theo kiểu công chúa đặt lên bàn khi nảy ăn bánh uống trà. Miếng bánh của hắn chưa ăn hết vẫn còn trên đĩa. Quệt một ít kem trên chiếc bánh xinh lên hai hạt đậu đã xưng to. Há miệng ra sức liếm múc ngon lành. Chịu sự kích thích lớn từ miệng hắn, bé không nhịn được mở miệng rên la. Hắn đúng là bỉ ổi, lúc bé không để ý thì hắn đút ngón tay vào huyệt động xinh xinh đã sớm rỉ nước, xoa bóp,khều móc làm bé sướng đến mức thở không ra hơi.
Hắn chịu không nổi nữa thoát y cho bản thân. Hạ bộ đã sớm cương cứng, nhét vào miệng bắt bé khẩu giao cho mình. Nó quá lớn so với miệng của bé, bé rơi nước mắt nhắm mắt phục vụ cho hắn. Hắn thoả mãn thúc vào miệng bé. Thúc đến cổ họng bé rồi phóng luồng tinh dịch lớn bắt bé nuốt hết.
Hạ người hôn lên môi đã phục vụ đến mỏi thay cho lời xin lỗi. Bế bé đặt lên giường nhẹ nhàng đưa tính khí vào huyệt động ướt át kia. Hắn không động sợ vé đau,nhưng mà khi bé thích nghi được rồi thì thúc như vũ bão. Bé không theo kịp tốc độ này nên chỉ biết nằm rên rỉ cho hắn nghe. Tiếng rên êm tai,ngọt ngào hắn thích lắm.
Đột nhiên hắn đánh mạnh vào mông bé khiến bé đau đến phát khóc. Doạ sẽ méc hoàng hậu (cho những ai không hiểu thì trong trí tưởng tượng của tui vì bé Seokie đã lâu nên có mối quan hệ thân thiết với vua cha lẫn hoàng hậu).
Hoseok:ah.. hức...thái...tử ưm......đau quá....hức...thái tử...bắt........nạt...ưm em..a..em méc...ưm hoàng hậu.
Yoongi: giỏi thì méc đi. Để xem mai em xuống giường được hay không.
Nói rồi hắn thúc mạnh vào huyệt động của bé làm bé đau. Bé hứa là chủ cần đi được thì bé sẽ mách hoàng hậu thái tử bắt nạt mình. Hứ thái tử chờ đó em sẽ méc hoàng hậu cho xem
---------------
Sau tôi Valentine nồng nàn ấy. Bé không thế lết xuống giường được. Nhưng mà bé quyết méc hoàng hậu cho bằng được. Kêu người hầu dìu từng bước một đến gặp hoàng hầu với trang phục gọn gàng sạch sẽ.
Vừa thấy hoàng hậu liền nức nở mách với hoàng hậu chuyện tối hôm qua. Hoàng hậu nghe xong thì kêu người gọi hắn đến.
HH=Hoàng hậu
Khi hắn đến diện kiến,hoàng hậu cho tất cả lính gác người hầu ra ngoài. Rồi bắt đầu bài ca "Sao mi dám bắt nạt con ta"
HH: ya Min Yoongi sao con dám làm tổn hại đến Seokie của ta. Biết cơ thể của Seokie là ngàn vàng không mà sao con nỡ làm vậy với Seokie. Ta nói cho con biết chỉ cần Seokie khóc mà nguyên nhân cội nguồn là con là xác định cuốn gói ra khỏi phòng ngủ ngoài đại sảnh nha con. Seokie của ta là ngọc là vàng mà sao con làm tổn hại thế. Khi nảy còn phải nhờ người hầu dìu vào. Làm thì làm nhẹ thôi làm con bé đi không được. Sau này con bé làm chồng ngỏ của con rồi con lên ngôi là con bé thành chàng hậu mà con làm thế sao con bé đi lại đây. Con ơi là con......
Bài ca còn rất dài Yoongi phải nghe hết cả bài từ mẫu hậu của mình liếc yêu về phía bé. Nhưng không dám làm càng không là nghe lại bài ca này mất. Bé được hoàng hậu bảo vệ thì vui lắm hớn hở ra mặt luôn.
End trí tưởng tượng của tui đến đây thoi. Chương 5 sẽ ra mắt sớm thoi yên tâm.
___________________
Mấy má điểm thi có tốt không nè. Dù không tốt thì mấy má cũng đã cố gắng hết sức gòi nên không sao đâu lần sau cố gắng nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro