Chap 1 : Chuyển Trường (1)

    Tôi, một cô bé chưa bao giờ biết yêu cũng không muốn nghĩ đến mấy chuyện vớ vẫn ấy, đơn giản vì mỗi ngày phải ăn cơm chó từ chúng bạn khiến tôi ngán ngẩm và mệt mỏi. Nhưng đời thì đâu ai biết được chữ ngờ, Trần Duy Anh, từ lúc chàng trai này xuất hiện đã làm cho mọi dự định trong tương lai của tôi bị sáo trộn.

     Vào đầu năm lớp 11, tôi phải chuyển trường vì công việc của bố tôi, ông được đều lên thành phố làm. Nhà tôi cũng là dạng khá giả ở quê nên việc chuyển nhà hay chuyển trường cũng không quá khó khăn. Ngày đầu tiên đến trường mới, lớp mới tôi cảm thấy khá hồi hợp vì đây là lần đầu tiên tôi lên thành phố học, trong đầu tôi bây giờ có rất nhiều câu hỏi như : không biết bạn mới như thế nào?  Họ có hòa đồng không? Họ có thích mình không? Có rất nhiều câu hỏi được tôi đặt ra và tôi cũng ôm một hy vọng là họ sẽ thích mình, bạn mới sẽ hòa đồng với mình và tôi tự nhủ rằng *rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ không sao đâu Hân à*. Nhưng mọi thứ những niềm hy vọng của tôi chỉ còn là trong mơ, mọi thứ không như tưởng tượng...
    
    Tôi đến phòng giáo viên để nhận gvcn và cùng cô về lớp học. Cô bước vào và giới thiệu tôi với các bạn rằng "Các em đây là bạn Hân, bạn ấy từ dưới quê chuyển lên có gì các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!" tôi lúc ấy cũng tự tin đứng trước lớp giới thiệu : " Chào các bạn, mình Nguyễn Ngọc Gia Hân, rất vui được gặp các bạn". Tôi nỡ một nụ cười hòa đồng và đúng tiêu chuẩn để chào hỏi mọi người. Bổng dưng một bạn nữ ngồi gần chỗ tôi đứng cố ý nói to " eo ôi, nhìn kìa, từ quê chuyển lên hèn gì nghe mùi phèn bốc lên nãy giờ ". Rồi những bạn nữ ngồi xung quanh cười quá lên như được mùa, chúng nó cũng là người chuyên bắt nạt tôi sau này :)))

    Tôi xấu hổ cuối gầm mặt xuống, ước gì lúc ấy cô một cái lỗ cho tôi chui vào. Cô giáo đứng đấy cũng làm lơ như không nghe thấy, rồi cô kêu tôi xuống ngồi chỗ chiếc bàn còn trống ở cuối lớp. Tôi vào chỗ ngồi và cố gắng quên đi chuyện lúc nãy.
     Nếu ai ở quê lên thì sẽ hiểu cảm giác của tôi, lúc bị bọn con gái trong lớp chỉ trỏ nói này kia nói thật tôi tủi mà vừa giận. Tôi cũng thuộc dạng xinh đẹp, học giỏi nhưng vì ở dưới quê lên bị kì thị, tức á 😡💢.

     Trong đầu tôi lúc ấy tự nhũ cũng chỉ  đơn giản là một thời gian sau sẽ không còn bị kì thị nữa nhưng không mọi chuyện diễn ra đến hết năm cấp 3 của tôi. Đến giờ ra chơi, tôi lấy điện thoại bật nhạc lên và nghe bằng tai phone để đỡ phải nghe những lời chỉ trích vô lý ấy. Nhưng chúng đâu dễ dàng mà để cho tôi yên như thế 😩. Con ấy tên là Thúy Vy, tên hay, người cũng đẹp nhưng cái nết không ra gì. Nhà con đó thì nhiều tiền ấy nhưng biết lấy tiền đó kiếm chỗ mua cho nó một hợp thuốc phục hồi nhân phẩm để uống, nhưng quên đâu ai bán thuốc đó :)))

     Nó bước tới chỗ tôi ngồi rồi dựt dây tay nghe của tôi ra, lên giọng phỉ báng " Này con kia, mày đang giả vờ không nghe đấy à? Loại nghèo hèn, bần cùng, phèn bốc mùi như mày mà cũng dám không nghe tụi tao nói à? Đã quê mù rồi thì cũng dõng cái lỗ tay lên mà nghe bọn tao nói và biết bọn tao đang rất không thích và cực khó chịu với cái thứ như mày, mày như vậy chắc ba mẹ mày cũng bần, hèn giống vậy hen?". 
    
     Tôi thuộc tips người hèn lành, không muốn gây sự nhưng một khi nó đã chạm tới ba mẹ tôi thì tôi phải múc nó " Mày không ưa tao thì lôi ba mẹ tao vô làm gì? Chắc ba mẹ mày tự hào lắm khi có một đứa con EQ thấp mà còn liên tục sủa tiếng chó nữa hen?"
Vâng, tôi không hiền nha các bạn, tôi là cung Bảo Bình tháng 2, nên cũng không hiền là mấy, nó mà đụng là tôi múc nó luôn.
"Mày là cái thá gì mà nói tao hả con đ* kia. Mày mới là người đang sủa tiếng chó đó con đ* quê phèn kia". Nó tức tối lên giọng chửi rủi🤬. Máu của nó giờ chắc cũng dồn lên tới não rồi, nó giận tím người luôn mà. " tôi phải nói tiếng chó vì tôi biết bạn không hiểu tiếng người, tiếng động loại với nhau không bạn bị gì vậy 😱?".  Tôi lên tiếng phản dame cực gắt khiến nó bị chặn họng mà không nói được thêm.

Khuôn mặt nó đỏ bừng giận dữ, đá mạnh vô cái bàn rồi bỗng vung tay tán tôi một cái *chát* tôi chưa kịp phòng bị nên hơi chao đảo, mặt tôi lúc ấy đúng đau và rát, dấu bàn tay vẫn in hằng bên một bên má.

















        ---------- end chap ---------

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thuyet#tieu