C1: Chạm mặt
Hà Huyết Băng - nó
Trần Lâm Phong - hắn
Nó một cô bé đáng yêu, hòa đồng, vui vẻ, được mọi người yêu quý. Bỗng trở nên lạnh lùng khi biến cố gia đình xảy ra. Từ một gia đình hạnh phúc tràn đầy tiếng cười ngày ngày ăn chung bữa cơm. Nay ba nó thì muôi mèo mẹ thì lại có đàn ông bên ngoài họ đi làm suốt ngày. Mua cả nhà riêng cho mèo ở. Còn lại mình nó trong ngôi nhà to lớn hằng ngày núp trong phòng chẳng ai quan tâm. Đến trường thì bị lũ bạn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Thế giới này chỉ còn mình tự an ủi chính mình. Nó dần sống kép lại, đối sự với thế giới bên ngoài như cách mà họ đối sử với nó: lạnh lùng, vô cảm.
6h30 sáng, trường cấp Ba Lan Tâm.
Nó vừa chuyển trường sang học trường này. Lạnh nhạt bước xuống xe, nó bước đi nhẹ tên trên con đường dẫn vào trường. Đôi mắt vô cảm chất chứa nhiều tổn thương đẹp đến lạ thường. Nó bước vào trường như thường lệ nó nhận được ánh mắt kì dị của mọi người. Nó ko quan tâm cứ việc nghe nhạc đi thẳng về lớp. Đang đi bỗng "Rầm" nó đụng phải một cậu bạn. Làm cậu ta rơi chiếc áo và cuốn vở trên tay xuống. Tuy có lạnh lùng nhưng nó vẫn biết phép lịch sự, nó cuốn xuống nhặt áo và sách lên trả hắn. Khi nó ngước lên, hắn ta hơi đơn trước vẻ đẹp của nó. Tuy là một hotboy thứ thiện nhưng đây là lần đầu hắn gặp phải một cô gái đẹp đến thế.
-Cầm lấy! - thấy hắn đơ người nhìn, nó buông một câu lạnh băng. Đợi hắn nhận lấy, nó quay lưng bước đi.
- Nè đụng trúng người khác, ko biết xin lỗi àk, đừng nghỉ tôi ko biết là cậu đang gây sự chú ý với một hotboy như tôi nha! - hắn níu tay nó lại nó.
-Buông ra! - nó buông một câu.
Hắn đằng buông tay để nó đi, tầm nghĩ "Thú vị thật, lùng lùng nhưng trông đáng yêu thế" rồi cũng đi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro