Chương 11
Sáng ngày hôm sau, Tiêu Lộ đến phim trường.
Hôm nay khác hẳn với hôm qua, không ít trùng trong đoàn làm phim đến chào hỏi anh, Tiêu Lộ nhìn ra trong mắt bọn họ không còn sự khinh thường cùng chán ghét như trước, có lẽ những trùng này đã nhận thức được một sự thật, với thực lực của anh, cộng thêm sự hỗ trợ của Kiều Thanh Phong, Tiêu Lộ chắc chắn sẽ tiến xa rất xa.
Anh cùng Lâm Ủy Tây đi đến phòng hóa trang, Ôn Hôi đã ngồi sẵn trong đó đang chuẩn bị tạo hình nhân vật.
Tiêu Lộ nhìn vào trong gương, bắt gặp ánh mắt dò xét của Ôn Hôi, cười nói: "Chào buổi sáng, Ôn Hôi."
Đôi tay Ôn Hôi khẽ run, đối diện với Tiêu Lộ, hắn nói "Chào buổi sáng, Tiêu tiên sinh."
Tiêu Lộ thu lại ánh mắt, nói với hệ thống: "Ha, mới hôm qua hắn còn rất chán ghét tao, vậy mà hôm nay đã không còn nữa. Quả nhiên dù là ở đâu vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện, quyền lên tiếng đều là dùng nắm đấm cùng năng lực mà giành giật được."
"......" Hệ thống.
Họ hoàn tất tạo hình, chuẩn bị quay cảnh đánh nhau.
Lần quay phim này diễn ra ở nơi tương đối hẻo lánh, bốn phía hoang vu cùng đổ nát, nhà kho chính dùng để đặt máy quay cũng rách nát vô cùng, khắp nơi nồng nặc mùi gỉ sắt và ẩm mốc.
Ở thế giới thực quay vài cảnh đánh nhau cần phải dùng đến dây thép, còn nơi này chỉ cần sử dụng một thiết bị vòng tròn kim loại cố định. Nhân viên công tác đeo thiết bị vào eo Tiêu Lộ, đến lúc đó họ có thể thông qua thiết bị điều khiển, để anh có thể theo một đường nhỏ mà bay lên trên không.
Tiêu Lộ lắng nghe thầy chỉ đạo võ thuật trong đoàn hướng dẫn bọn họ phải đánh nhau như thế nào, giữ trọng tâm khi bay lên ra làm sao, vài chục phút sau, bọn họ mới bắt đầu lần quay đầu tiên.
Cảnh đánh nhau này diễn ra tương đối kịch liệt, Tiêu Lộ và ba người khác phối hợp chưa đủ, NG hai lần. Diễn viên phụ mắc lỗi nghĩ mình sẽ bị ăn mắng, nhưng có hơi ngoài dự đoán Trần đạo không có chửi ầm lên như mấy trận trước, có lẽ là vì hôm qua có rất nhiều cảnh chỉ cần quay một lần là xong, nên tâm trạng ông hôm nay rất tốt.
Lần thứ ba.
Tiêu Lộ cầm rìu, liên tục chém vào gậy sắt của Ôn Hôi, thần sắc điên cuồng, như thể thật sự muốn đem hắn giết chết mới chịu ngừng.
Ôn Hôi hoàn toàn bị Tiêu Lộ kéo vào nhân vật, cuối cùng hắn bị Tiêu Lộ đá văng tới trên tường.
"CUT!"
Ôn Hôi sờ sờ cái bụng bị đá, thở phào.
Hắn nhớ lại cảnh đánh nhau của Tiêu Lộ, có thể nói là nước chảy mây trôi, vừa thuần thục lại càng thêm nhanh nhẹn, rất nhiều động tác khó, có hệ số nguy hiểm cao đều được anh thực hiện một cách thành thục, hơn nữa sức bộc phát mà thân thể của Tiêu Lộ thể hiện ra cũng khác hẳn với trùng đực bình thường.
Một trùng đực thì làm sao có thể có sức lực lớn như vậy?
"Thiên tài..." Hắn nằm trên mặt đất, cuối cùng mới lẩm bẩm một câu.
Tiêu Lộ bước tới, vừa nghe câu đó, vui vẻ vươn tay "Xin lỗi, tôi ra lực hơi mạnh."
Ôn Hôi nắm lấy tay anh, đứng dậy, hướng anh khẽ gật đầu, nghiêm túc nói "Tiêu tiên sinh, đối diễn với anh, tôi học được rất nhiều thứ."
Tiêu Lộ khiêm tốn mà đáp lại, thuận tiện tâng bốc hắn "Cậu cũng rất giỏi, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một diễn viên rất xuất sắc."
Ôn Hôi trố mắt nhìn Tiêu Lộ, hiện tại hắn chỉ là một diễn viên nhỏ mới có chút danh tiếng, tương lai ra sao chẳng ai biết, có lẽ hắn sẽ rời khỏi giới giải trí giữa chừng, hoặc là vĩnh viễn không nổi tiếng.
Nhưng trùng đực trước mặt lại rất tin tưởng hắn.
"Cảm ơn lời chúc của anh."
"Không cần cảm ơn đâu." Tiêu Lộ xoay người rời đi.
Theo kịch bản, Ôn Hôi từ khi xuất đạo đến nay vẫn luôn chăm chỉ nỗ lực, tính cách chính trực lại dễ xúc động, vài năm sau hắn sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng, rồi đạt đến chức vị ảnh để.
Hệ thống đã tê dại "Hành động của ngài giống như đang vẽ bánh nướng lớn."
Tiêu Lộ run run vai, nói "Trong thời điểm gian nan nhất cuộc đời, lại xuất hiện một người cổ vũ hắn thì có gì là không tốt? Dù sao đây cũng chỉ đơn giản là một lời nói thôi."
"Thật đáng tiếc, nếu tao có thể ở lại đây lâu hơn một chút, có lẽ tao còn có thể lợi dụng được nhân mạch và lực lượng của bọn họ."
Sau một khoảng nghỉ ngắn, bọn họ liên tục quay đến cảnh cuối cùng của bộ phim.
Ôn Hôi và hai người khác cuối cùng truy ra hung thủ là anh trai hắn, liền cùng đối phương chiến đấu đến người sống ta chết. Đồng nghiệp của hắn đều hơi thở thoi thóp, mà bản thân hắn cũng sắp sửa bị Tiêu Lộ giết chết.
"Action!"
Hai đồng nghiệp của Ôn Hôi khắp người đầy máu nằm ở góc, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh gay mũi.
Hắn nằm trên mặt đất, cả hai chân đều bị gãy, đối mặt với kẻ thù đang tiến lại gần cũng chỉ có thể dùng tay chống, kéo đôi chân vô tri giác lùi về phía sau.
Ôn Hôi nhìn khuôn mặt vừa quen vừa xa lạ trước mặt này, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, bi thương hét lớn "Anh, sao anh lại trở thành kẻ giết người? Anh vốn dĩ, vốn dĩ là một người ôn nhu, dịu dàng như thế."
Trùng đực cầm rìu, trong đôi mắt xanh thẫm ấy như không còn đọng lại chút hình bóng nào của hắn, khóe miệng cong lên, hắn nở nụ cười tà mị, nói "Ngươi không phải mong anh trai ngươi vĩnh viễn biến mất sao?"
Hắn giẫm lên bàn tay của Ôn Hôi, dùng sức nghiền ép.
Ôn Hôi toàn thân co rút "Em không có! Chưa từng có, em tìm anh 12 năm, 12 năm. Em đem cả một khu dân nghèo lật tung lên, vẫn không tìm được bóng dáng của anh."
Trùng đực cười khẽ vài tiếng, điên cuồng nói "Ta không tin đâu, ngươi vẫn là làm hắn đau lòng."
"Anh đang nói ai, anh trai?"
Trùng đực nâng rìu "Ngươi đi chết đi."
Đột nhiên, đôi tay hắn khựng lại giữa không trung, thần sắc vặn vẹo.
Trùng đực khi thì lộ ra vẻ lạnh lùng tà ác, khi thì lại mang bộ dạng bi thương cùng thống khổ, hơn nữa những lời hắn nói ra cũng đầu đuôi rời rạc, không hề ăn nhập chút gì vào nhau.
"Cầu xin ngươi, đừng giết hắn, hắn là em trai ta."
"Em trai ngươi? Hắn khiến ngươi ra nông nỗi này, ngươi còn che chở cho hắn?"
"Cầu xin ngươi, tha cho hắn lần này."
Trùng đực khinh miệt nhìn kẻ bên dưới, bên dưới đáy mắt đầy sát khí, nhưng rồi hắn lại buông rìu, khẽ nói "Thật chẳng biết phải làm sao với ngươi."
"Cảm—" Ánh mắt trùng đực chợt thay đổi, ánh mắt dần sáng lên.
Nhưng vào ngay khoảnh khắc lúc này, thân thể hắn giật mạnh, cúi đầu nhìn về phía trái tim.
Đồng nghiệp của hắn ở phía sau cầm kiếm sắc, đem trái tim trùng đực đâm xuyên qua, hung tợn nói "Tội phạm giết người, đi chết đi!"
Ôn Hôi cứng người, đồng tử giãn ra, lẩm bẩm: "... Anh?"
Trùng đực buông rìu, chậm rãi ngã vào người Ôn Hôi, hộc máu, dùng thanh âm dịu dàng nhất nói với hắn "Cẩn thận với gia tộc X, cẩn thận những người bên cạnh em."
Ôn Hôi ôm khối thi thể lạnh băng, người thân cuối cùng qua đời, khiến hắn rơi vào khoảnh khắc tuyệt vọng thống khổ nhất trần đời, rồi thức tỉnh năng lực.
Kế tiếp việc hắn phải làm chính là đi tìm gia tộc X, chấm dứt cục diện hỗn loạn này.
Thiếu niên nhìn em trai mình, mãn nguyện nhắm mắt, hắn lại rơi vào làn nước đen tối ấy, giọng nói âm trầm như trước lại lần nữa văng vẳng bên tai hắn.
"Cuối cùng vẫn chết sao?" Giọng nói hỏi.
Thiếu niên bình thản đáp "Đúng, đã chết, nhưng không còn ký ức đau khổ nữa."
Thanh âm cười khẽ "Ta dùng cơ thể ngươi, làm nhiều chuyện dính máu, ngươi không ghét ta sao?"
Thiếu niên khẽ nói: "Ta biết, bọn họ đều làm nhiều việc ác. Đứa trẻ kia, ngươi còn cho nó một viên kẹo."
Thanh âm tiếp tục quấn lấy hắn, như rắn độc đáng sợ "Trên tay ta đã dính quá nhiều máu tươi, sẽ rơi vào địa ngục, ngươi muốn đi theo ta chứ?"
Thiếu niên chậm rãi mở mắt, lại lần nữa vươn tay vào bóng tối "Ta sẽ đi cùng ngươi."
Một bàn tay trắng như người chết nắm lấy cổ tay thiếu niên. Thanh âm hắn kéo dài, mơ hồ, giống như vang vọng từ nơi tăm tối nhất mà đến "Vậy chúng ta cùng nhau rơi vào địa ngục đi."
Thiếu niên nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh giống hệt mình, nhẹ nhàng đáp "Được."
Hắn nắm lấy tay thiếu niên, lao nhanh xuống dưới, khi sắp vào rơi vào địa ngục, hắn hỏi thiếu niên "Ngươi biết địa ngục còn gọi là gì không?"
"Cái gì?"
"Vương quốc bóng tối."
"CUT!"
Tiêu Lộ định thần lại, bò dậy từ mặt đất, cúi đầu nhìn vào mắt Ôn Hôi, thấy hắn vẫn sững sờ tại chỗ, nước mắt chảy dài.
Trần đạo vui vẻ đi đến, vỗ lưng Tiêu Lộ "Tiểu tử nhà cậu, mỗi cảnh đều khiến tôi phải kinh ngạc cảm thán, thật đúng là diễn viên xuất sắc! Suất diễn của cậu xong rồi, một lát trở về cẩn thận chút, đừng để bị anti-fan chụp được cậu."
Tiêu Lộ gãi đầu, không chút lo lắng: "Sẽ không đâu, tôi là hùng chủ của Kiều Thanh Phong." Kiều Thanh Phong sao có thể để phóng viên hay fans chụp được nhiều ảnh của anh như vậy chứ, cho dù anh có không cần thể diện, thì nhà họ Kiều vẫn còn cần lắm.
Trần đạo "..." lại thích treo cái danh "hùng chủ Kiều Thanh Phong" ở miệng.
"Dậy đi, Ôn Hôi, thoát vai." Trần đạo gọi hắn, đánh thức hắn dậy.
Ôn Hôi hoàn hồn, lau mặt, trong đầu vẫn còn văng vẳng ánh mắt cùng ngữ khí cuối cùng của Tiêu Lộ, thật khó mà có thể xóa nhòa ra khỏi tâm trí, lúc ấy, hắn thật sự cảm giác được mình chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời Tiêu Lộ, đối phương thậm chí còn sẵn sàng vứt bỏ sinh mạng của bản thân, chỉ vì hắn.
Hắn xoa nhẹ huyệt thái dương vài cái, hé mắt thấy Tiêu Lộ đang nói chuyện với người đại diện bên cạnh.
Tiêu Lộ cậu đúng là quái vật.
Tiêu Lộ cảm nhận ánh mắt nóng rực bên cạnh, khẽ mỉm cười, gật đầu với hắn.
"Bây giờ là giữa trưa, chúng ta nghỉ ngơi, thu dọn một chút, buổi chiều 5 giờ sẽ lên phi hành khí trở về." Lâm Ủy Tây nói, đã đặt vé xong.
"Được." Tiêu Lộ tháo thiết bị ở eo, đưa cho nhân viên công tác bên cạnh. Anh nhìn quanh, thấy nhân viên đoàn phim nhìn mình, trong ánh mắt lộ vẻ kinh diễm.
Lâm Ủy Tây và nhân viên công tác vẫn đang nói chuyện, Tiêu Lộ vừa nghe vừa đáp lời, anh thấy một tia sáng chiếu vào đầu nửa hói của Trần đạo, cái đầu như quả trứng ấy sáng lấp lánh.
Hắn men theo chùm tia sáng nhìn lên phía trước, mắt thấy một khối thép nằm chênh vênh phía trên cao, lung lay sắp đổ, ngay bên dưới là vị trí của đạo diễn Trần và Ôn Hôi.
"Trần đạo, các người mau tránh sang bên cạnh vài bước!" Tiêu Lộ lớn tiếng hô.
"Chuyện gì?" Trần đạo cùng Ôn Hôi mờ mịt khó hiểu.
"Đồ trên kia sắp rơi xuống!" Tiêu Lộ vừa dứt lời, khối thép như đứt sợi dây cuối cùng, ầm ầm lao thẳng xuống.
Tiêu Lộ kịp thời kéo hai người sang một bên, nhìn khối thép dài hai mét vừa rơi xuống, trong lòng còn cảm thấy sợ hãi, nếu bị nó rơi trúng, chẳng phải sẽ bị chém làm hai nửa sao?
"!" Đạo diễn Trần cùng Ôn Hôi ngây ngốc nhìn chằm chằm khối thép, hai giây sau mới chậm chạp phản ứng lại, suýt nữa chân mềm nhũn.
Trần đạo lau mồ hôi trán, sống sót sau tai nạn nói với Tiêu Lộ: "Phản ứng của cậu quá nhanh, may mà có cậu."
Ôn Hôi nhìn chằm chằm Tiêu Lộ, vừa định mở miệng cảm ơn, lại thấy cánh tay anh bị cắt một vết dài mấy centimet. "Anh bị thương."
Tiêu Lộ cúi đầu, thấy máu chảy ở cánh tay trái, lúc này mới cảm nhận cơn đau, nhăn mặt, hít một hơi "Không sao, vết thương nhỏ thôi."
Lâm Ủy Tây thấy cảnh này, mới thoát khỏi kinh ngạc hoàn hồn lại, vội vàng chạy đến chỗ nhân viên công tác hô "Có hộp cứu thương không?!" Hắn chạy đến bên Tiêu Lộ, xem xét một chút, cũng may là vết thương không sâu.
"Chỗ tôi có đây." Ôn Hôi gọi trợ lý đến lấy đồ y tế hắn thường mang theo, cùng Lâm Ủy Tây xử lý, chỉ mất mười phút liền xử lý xong.
Trần đạo sứt đầu mẻ trán, cảm ơn Tiêu Lộ, muốn đưa anh đến bệnh viện gần đó, sau đó lại xin lỗi, tự trách mình trước đó không kiểm tra kỹ tình trạng của nhà kho.
Tiêu Lộ từ chối đi bệnh viện, lại nói "Vết thương nhỏ này của tôi so với mạng sống của Trần đạo và Ôn Hôi, cũng không tính là cái gì."
"Ai." Đạo diễn Trần nghe xong trong lòng liền cảm thấy ấm áp "Tiêu Lộ, về sau nhớ quay phim thật tốt, cậu tuyệt đối sẽ có thành tựu." Câu sau ông không nói, nếu sau này có kịch bản tốt, ông vẫn muốn mời Tiêu Lộ.
"Được, cảm ơn Trần đạo."
Chuyện nhỏ này cứ như vậy qua đi, cũng may là đoàn phim sau đó không còn cảnh ở nhà kho, có tình huống vừa rồi làm gương Trần đạo liền yêu cầu nhân viên công tác kiểm tra kỹ lưỡng phim trường loại bỏ mọi nguy cơ trước khi quay.
"Lần này thật sự rất cảm ơn anh." Ôn Hôi khom lưng thật sâu trước mặt Tiêu Lộ, hắn còn chưa hết bàng hoàng.
Tiêu Lộ nâng cánh tay "Vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến." Sau đó, anh và Lâm Ủy Tây về khách sạn, thu dọn đồ đạc.
Ôn Hôi nhìn Tiêu Lộ đi xa, hỏi trợ lý "Tớ có nên xin liên lạc của anh ấy để cảm ơn không?"
Trợ lý do dự, nói sau lưng Tiêu Lộ là Kiều Thanh Phong, tốt nhất không nên xin liên lạc, tránh hiểu lầm không cần thiết, có lẽ sau này có duyên gặp lại, sẽ cảm ơn tử tế.
Lâm Ủy Tây về phòng, kiểm tra kỹ vết thương thấy không chảy máu nữa, lần này hắn xem như bị dọa đến toát mồ hôi lạnh: "May là cậu không sao."
Tiêu Lộ bảo hắn đừng lo.
Anh nhai kẹo cao su, vuốt cằm "Hệ thống, vết thương nhỏ này cũng thật đáng giá, bán được nhân tình của Trần đạo với Ôn Hôi, còn tạo được hình tượng dũng cảm nhiệt huyết cho mình."
Bọn họ nghỉ ngơi hai tiếng, xách đồ chuẩn bị về nhà.
Ngoài khách sạn có khoảng đất trống 50 mét vuông, vừa ra cửa, Tiêu Lộ thấy một phi hành khí cỡ nhỏ đáp xuống đất.
Cửa phi hành khí chậm rãi mở, Kiều Thanh Phong một thân tây trang đen, đeo kính râm sang trọng, ăn mặc chỉnh tề bước xuống.
Hắn tháo kính râm, ánh sáng hắc lên đôi đồng từ màu đen, hắn nhẹ giọng hỏi "Em bị thương?"
Tiêu Lộ: "......" Cốt truyện này không đúng nha, sao anh ta lại đến đây?
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã bỏ phiếu bá vương hoặc tặng dịch dinh dưỡng từ 23:26:45 ngày 28/07/2022 đến 20:56:30 ngày 29/07/2022.
Cảm ơn tiểu thiên sứ bỏ boom: Ba Đậu 1 cái.
Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro