Chương 2

Tiêu Lộ trở lại giường, thấy Kiều Thanh Phong ngủ mà trên người vẫn còn mặc âu phục, đành phải đi qua giúp hắn cởi áo khoác ra, sau đó anh thành thật cẩn thận nằm xuống bên cạnh, nghiêng người nhìn người kia đang ngủ, tính toán quan sát giấc ngủ của hắn.

Đây là lần đầu tiên anh cùng một soái khí mỹ nam nằm trên cùng một chiếc giường. Dù hai người đều chỉ đang diễn trò, nhưng cũng không thể ngăn cản được sự thèm thuồng tràn ra khỏi võng mạt này dành cho đối phương.

Cảnh này không nhìn còn tốt, vừa nhìn thì trực tiếp mất ngủ luôn. Nếu không phải anh mắc bệnh liệt dương, thì có lẽ vị tiểu huynh đệ đã có thể đứng dậy năm sáu lần trong một đêm.

"Hệ thống, nhìn kìa hắn thật soái, lại còn rất dụ." Tiêu Lộ đã hoàn toàn quên đi việc vừa rồi bản thân vô tình từ chối hệ thống, xuất sắc bị vẻ ngoài của Kiều Thanh Phong cuốn hút.

Hệ thống vội che tai, nhanh tay che chắn khuôn mặt của Tiêu Lộ lại, nó không muốn nhìn thấy...... dáng vẻ biến thái của nam nhân trong đêm.

Sáu giờ rưỡi sáng, Tiêu Lộ với hai đống quầng thâm mắt bò dậy, Kiều Thanh Phong vẫn còn đang ngủ mgon lành. Anh nhẹ nhàng rời giường, bắt đầu nấu bữa sáng.

Kịch bản viết Kiều Thanh Phong cực kỳ thích món cơm chiên trứng, nhưng sở thích này chỉ có gia đình hắn và Lâu An Nhiên biết.

Tiêu Lộ lúc trước xem kịch bản liền cảm thấy khó hiểu, hắn thuộc thế gia tài phiệt, được sinh ra bởi thư quân trong nhà, được yêu thương nhất Kiều gia, còn là tổng tài của một công ty giải trí hàng đầu, sao lại thích món cơm chiên trứng đơn giản như vậy?

Dẫu vậy anh cũng không có ý định tìm hiểu sâu, dù sao kịch bản viết thế nào thì chính là thế đó, chỉ cần lấy được một vài thông tin hữu dụng, đạt được mục đích là đủ.

Tiêu Lộ muốn trong hai năm này xây dựng chút ấn tượng tốt cho bản thân, hy vọng phí ly hôn phí ban đầu từ 500 vạn có thể tăng lên một chút.

Rốt cuộc, mười so một đổi, cũng chỉ còn lại có 50 vạn.

Sáng nay anh nấu cơm, cũng may là nơi này khoa học kỹ thuật tiên tiến, cơm chỉ trong vòng mười phút là đã chuẩn bị xong. Cơm nấu ra từng hạt rõ ràng, rất thích hợp để làm cơm chiên trứng.

Tiêu Lộ nghĩ đến Kiều Thanh Phong sau khi tỉnh rượu, không thích hợp ăn mấy món quá dầu mỡ, vì thế đã anh giảm bớt lượng dầu khá nhiều. Anh đánh hai quả trứng gà, khuấy đều, rồi cắt hành thành khúc nhỏ, bật bếp, cho dầu ăn, đổ trứng đã đánh vào chiên cho đến khi trứng chín, sau đó thêm cơm vào xào. Cuối cùng, anh cho gia vị và hành vào nồi, đảo đều.

Anh nếm thử một miếng, trứng có hương vị nồng đậm, không quá dầu mỡ. Sau đó, lại cắt một chút trái cây, đổ hai ly sữa bò. Làm xong mọi thứ, đang định đi gọi Kiều Thanh Phong dậy.

Kiều Thanh Phong đã ra trước, hắn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt sũng, trên người khoác áo ngủ, nửa thân trên còn chưa cài nút, để lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc.

Tiêu Lộ suýt nữa không kiềm chế được ánh mắt, tóc Kiều Thanh Phong còn chưa khô, giọt nước nhỏ xuống chảy dọc theo đường cong cơ thể, từng giọt rơi xuống ngực, rồi dần dần trượt xuống, ẩn vào trong quần áo.

"Ngủ ngon không tiểu trùng đực?" Kiều Thanh Phong một tay gài nút áo, tay còn lại cầm khăn lông lau tóc, trên mặt hắn là nụ cười tươi tắn, như đang trêu đùa.

Tiêu Lộ lập tức giả vờ luống cuống, anh ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc đầu tiên là né tránh, sau đó mới lấy hết can đảm đối diện với Kiều Thanh Phong, với vẻ thiếu tự tin: "Còn... Còn tốt... Cái kia, tôi nấu bữa sáng rồi, anh ăn đi."

Đây là bộ dạng hắn ở Tiêu gia bị ức hiếp suốt 20 năm trời, cả ngày trầm mặc không nói, luôn là một bộ dạng nhát gan. Chỉ khi ra ngoài làm việc, rời xa gia tộc, anh mới có thể miễn cưỡng sống bình thường một chút.

Kiều Thanh Phong cười tươi hơn, hắn ném khăn lông sang một bên, tay khẽ xẹt qua mặt Tiêu Lộ, đôi mắt hơi híp lại, thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy.

"Tiểu trùng đực của ta thật ngoan."

Tiêu Lộ: "......" Đây là ăn nhờ ở đậu bị người ta kiểm soát gắt gao, có thể không cảm thấy khó chịu sao?

Nhưng mà với thân phận này của Tiêu Lộ, thật sự rất khó mà ngẩng cao đầu. Cho dù tinh thần lực của anh có tốt đi chăng nữa, hay là dương không bị liệt đi nữa, thì ở trước mặt Kiều Thanh Phong, anh vẫn không có quyền lên tiếng. Trước quyền lực tuyệt đối, còn có địa vị và tiền tài, Tiêu Lộ là một con trùng đực bình thường đến không thể bình thường hơn, thật sự có thể ngẩng cao đầu hơn đối phương sao? Có lẽ đến cuối cùng anh có chết như thế nào thì chính anh cũng không biết rõ.

Kiều Thanh Phong đi đến trước bàn ăn, liếc qua đồ ăn, ánh mắt dừng lại một chút, rồi cầm muỗng nếm thử. Tiêu Lộ lúc này nhặt khăn lông đặt lên bàn trà, cũng không rõ đối phương rốt cuộc là có biểu cảm gì. Chờ hắn ngồi xuống, Tiêu Lộ nhìn thấy Kiều Thanh Phong chống tay lên cằm, hai mắt cười như trăng non.

Kiều Thanh Phong nhai kỹ, nuốt chậm, đôi mắt từ từ mở ra. Dù vẫn nhìn như đang cười, nhưng mơ hồ lại lộ ra một tia cảm giác áp bách.

"Bữa sáng em thích ăn những món này sao?" Hắn hỏi xong, lại ăn thêm một miếng.

Tiêu Lộ lập tức phản ứng, Kiều Thanh Phong hẳn là đã nảy sinh nghi ngờ, cảm thấy phía sau gia tộc anh chắc chắn đã điều tra qua hắn một lượt.

"Thật... Thật ra... Tôi quen buổi sáng ăn mấy món này, anh thích ăn gì?, tôi sau này sẽ làm cho anh." Tiêu Lộ giả vờ luống cuống, tự nghĩ rằng bản thân đã lỡ chọc giận Kiều Thanh Phong.

Nhân vật này vì không thể cùng Tiêu Vấn Thiên và những người khác dùng bữa chung với nhau, lại bị người hầu trong biệt thự xem thường, gần như trở thành người vô hình. Ngày thường, ba bữa đều là Tiêu Lộ tự mình giải quyết, khi còn nhỏ 'anh' thường xuyên phải ăn cơm thừa canh cặn từ hôm trước.

Cho nên lý do này của anh hẳn là hoàn toàn hợp lý, cho dù Kiều Thanh Phong có điều tra, thì cũng chỉ nhận được kết quả không khác mấy.

Tiêu Lộ nói xong, Kiều Thanh Phong im lặng rất lâu không đáp lại. Hắn thản nhiên ăn hết một chén cơm chiên trứng nhỏ, uống nửa ly sữa bò, rồi nếm thử một quả cà chua bi.

Trong lúc chờ đợi, Tiêu Lộ thầm nghĩ đối tượng trước mắt hẳn là đang có cảm xúc gì đó. Anh không khỏi mím môi, cảm thấy những thứ vừa ăn thật nhạt nhẽo, vô vị. Tình huống này chẳng khác gì nhảy từ hố lửa này sang một hố lửa khác. Nhưng may mắn thay căn nhà này bình thường chỉ có anh và đại gia đình người máy, lúc Kiều Thanh Phong không ở đây, anh vẫn còn có thể thở phào nhẹ nhõm một mình.

Hàm răng trắng tinh khẽ cắn vào trái cây đỏ mọng, chiếc lưỡi đỏ nhạt đưa trái cây vào miệng. Kiều Thanh Phong lúc này mới lên tiếng: "Bữa sáng lần sau làm nhạt một chút."

Tiêu Lộ gật đầu, "Được."

Kiều Thanh Phong không nói cụ thể điều gì, Tiêu Lộ hiểu rằng đối phương cũng không muốn để anh biết quá nhiều. Kiều Thanh Phong chỉ cần anh ngoan ngoãn đóng vai chú chim trong lồng này suốt hai năm là được.

Bọn họ ăn sáng xong thì đã tám giờ, Tiêu Lộ tự giác đi làm việc nhà, còn Kiều Thanh Phong thì vào phòng thay đồ, sửa soạn lại bản thân.

Trong nhà có người máy dọn dẹp, nhưng Tiêu Lộ không chọn để chúng làm, mọi việc như rửa chén, lau bàn đều là anh tự thân vận động. Anh muốn Kiều Thanh Phong thấy được, mình chăm chỉ như thế nào, cần mẫn ra sao trong dưới danh nghĩa vai trò người chồng.

Thịt ruồi bọ dù nhỏ thì cũng là thịt, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể giúp mình gia tăng hảo cảm.

Làm xong việc nhà, Kiều Thanh Phong vẫn còn chưa ra, Tiêu Lộ ngồi trong phòng khách, nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính pha lê. Anh chậm rãi đi đến gần, căn phòng này ở tầng 60, liếc mắt ra ngoài, tất cả cảnh vật đều thu vào tầm mắt. Những tòa cao ốc vươn lên từ mặt đất, thẳng tắp đâm xuyên tầng mây, không ít phi hành khí bay qua bay lại trong không trung theo một trật tự nhất định.

Kiều Thanh Phong mua căn hộ này ở trung tâm thương mại, lưng dựa vào công viên giải trí lớn nhất khu vực.

Không cần phải suy nghĩ, chắc chắn là rất có giá trị.

Tiêu Lộ ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào thế giới công nghệ cao này, trong lòng không khỏi tán thưởng. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lớp kính pha lê chiếu xuống, tóc vàng của anh dưới ánh nắng lóe sáng rực rỡ.

"Hệ thống, mày nói xem sau khi tao ly hôn, Kiều Thanh Phong sẽ tặng cho tao căn hộ này chứ?" Tiêu Lộ nghĩ tới kết cục, hình như Kiều Thanh Phong định tặng căn hộ này cho anh, nhưng không hiểu vì lý do gì lại từ bỏ ý định đó.

Hệ thống không mấy quan tâm đáp lại: "Mọi thứ đều phụ thuộc vào nỗ lực của ngài nha, chỉ cần không làm thay đổi đại kết cục, thì những điều còn lại đều có thể tùy ý điều khiển. Ngài chẳng phải luôn biết điều này sao?"

Tiêu Lộ nhếch môi cười nhẹ, "Tao chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa, làm sao để tận dụng tốt cơ hội này." Kiều Thanh Phong coi anh là thế thân, thì anh dùng Kiều Thanh Phong làm công cụ kiếm tiền, ai cũng không bị thiệt.

Hệ thống nghe xong, cười đáp: "Vậy chúc ngài mọi chuyện suôn sẻ."

"Tiêu Lộ." Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng.

Tiêu Lộ nhanh chóng thu lại cảm xúc, quay đầu nhìn lại, anh vừa mới đắm chìm trong cảnh sắc cùng cuộc đối thoại với hệ thống, không để ý Kiều Thanh Phong đã đi ra từ lúc nào.

Kiều Thanh Phong mặc một bộ âu phục màu sáng thoải mái, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo hơi xốc lên, lộ ra đường xương quai xanh tinh tế. Hắn đứng thẳng, đôi chân dài thẳng tắp, với dáng người cân đối, vòng eo thon gọn cùng dáng mông đầy đặn.

Kiều Thanh Phong đứng cách hắn khoảng một mét, cười ôn hòa, đôi mắt đen tràn đầy vui vẻ.

Tiêu Lộ "Ân" một tiếng, định xoay người rời đi, nhưng không ngờ Kiều Thanh Phong lại bước lên ngăn cản động tác của anh. Tiêu Lộ không hiểu tại sao Kiều Thanh Phong lại không cho mình rời đi, ngược lại còn nhẹ nhàng nâng mặt anh lên.

Anh và Kiều Thanh Phong vốn cao ngang nhau, nhưng sau khi Kiều Thanh Phong đi giày vào, lại cao hơn anh một hai phân. Tiêu Lộ nhìn hắn với cặp mắt đầy nghi hoặc.

Kiều Thanh Phong dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cọ xát mặt Tiêu Lộ, nói: "Tóc của em hôm nay giống như ánh ban mai, đôi mắt..." Nói đến đây, hắn lại vuốt ve hàng lông mi dài của Tiêu Lộ, "Thật đẹp."

Hắn cúi đầu, cùng Tiêu Lộ hôn môi.

Tiêu Lộ trợn tròn hai mắt, cảm nhận được làn sóng trong miệng dâng lên mạnh mẽ.

Đây là lần thứ hai trong đời Tiêu Lộ hôn môi, anh vẫn cảm thấy dư vị vô cùng sâu đậm. Bỏ qua yếu tố cốt truyện mà nói, tự nhiên anh lại lòi ra một người bạn trai ôn nhu, soái khí còn rất giàu có, anh chắc chắn sẽ mừng muốn chết.

Kiều Thanh Phong buông ra, nhẹ nhàng lau đi vết nước trên môi Tiêu Lộ, "Em cười lên rất đẹp, về sau cười nhiều chút."

Tiêu Lộ ngay lập tức hiểu rõ ý tứ sâu xa của hắn.

Ánh mặt trời, bạch nguyệt quang, thích cười.

Tiêu Lộ trầm mặc, âm trầm.

Thực tế thì khuôn mặt Tiêu Lộ rất giống bạch nguyệt quang của hắn, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Mới vừa rồi Kiều Thanh Phong nhìn thấy anh mỉm cười, nếu Tiêu Lộ có thể học được nụ cười ấy, anh gần như sẽ trở thành một bản sao của vị bạch nguyệt quang đó.

Kiều Thanh Phong nhìn Tiêu Lộ, xoa đầu anh, nhỏ giọng nói: "Tốt."

"Tiểu trùng đực thật ngoan."

Kiều Thanh Phong 27 tuổi, còn Tiêu Lộ 25, gọi là "Tiểu" cũng có thể tạm chấp nhận được.

"Ta phải đi làm, sau này sẽ rất bận, nếu có thời gian ta sẽ gọi cho em." Kiều Thanh Phong nhéo nhéo vành tai Tiêu Lộ, dặn dò.

Tiêu Lộ đỏ mặt, im lặng gật đầu.

Kiều Thanh Phong rũ mắt nhìn vết hồng trên mặt Tiêu Lộ, đột nhiên dừng lại, như thể nhớ ra điều gì đó, hắn xoay người trở lại.

Tiêu Lộ trong lòng trợn mắt há hốc mồm, nhìn Kiều Thanh Phong làm động tác gợi **** đó.

Kiều Thanh Phong gập ngón trỏ và ngón cái của tay trái lại tạo thành một vòng tròn. Lưỡi hắn đặt vào giữa vòng tròn. Hắn nhắm mắt trái, mắt phải vẫn mở to, nhìn thẳng vào Tiêu Lộ

Máu mũi Tiêu Lộ từ từ chảy ra.

Kiều Thanh Phong nhìn xong, hắn nhún vai rồi bước đi ra cửa.

Tiêu Lộ vội vàng cầm khăn giấy che mũi, nhớ lại động tác vừa rồi, mặt lại phủ lên một tầng đỏ ửng.

"Hệ thống! Tao sai rồi, vai chính kịch bản đam mỹ này quá biết dụ dỗ nam nhân, tao sắp không chịu nổi!" Tiêu Lộ chỉ vào nửa người dưới của mình, hận không thể đập đầu vào tường.

Anh nhớ tới mớ kịch bản không có tuyến tình cảm trước đây, luôn là cùng nam nhân khác âm mưu tính kế, nếu không thì là uống rượu, hút thuốc, đánh nhau, không thì đi khoe khoang với người khác, thổi phồng các loại thành tích, làm sao có thể có tình huống như thế này chứ?

Nếu cứ sống chung theo cách thức này, hai năm sau, có lẽ anh sẽ thật sự thích Kiều Thanh Phong. Kiều Thanh Phong sơ hở là lại trêu chọc anh, cho dù chỉ là một cục đá, cũng có thể bị hắn làm cho lay động.

Đi theo cốt truyện với kịch bản lúc cũng dễ hơn là đi soát hảo cảm nhân vật.

"Dựa theo kịch bản, chẳng phải nên là lãnh khốc bá đạo tổng tài gì đó sao?" Tiêu Lộ khóc không ra nước mắt, Kiều Thanh Phong lạnh lùng một chút cũng tốt, ít nhất anh còn có thể tiếp tục dựa theo kịch bản mà diễn.

Hệ thống nói: "Hắn giờ không lạnh khốc, không bá đạo, không tổng tài hả?"

Tiêu Lộ yên lặng lau máu mũi, thở dài, đúng vậy, Kiều Thanh Phong bản chất chính là như vậy.

Quả nhiên, loại kịch bản phổ thông này, không thể coi thường.

Kiều Thanh Phong tuy nói có rảnh sẽ gọi, nhưng Tiêu Lộ biết rõ, hắn một chút thời gian rảnh cũng không có, phải đến tối thứ sáu mới về đến nhà.

"Đến lúc đó có trò hay để xem rồi." Tiêu Lộ thở hổn hển mà cười.

--------------------------

Đôi lời của Editor muốn gửi đến các bạn:

Ngồi làm chương này mà mình cười sặc, tóm tắt chương chỉ trong câu:

Phong đạika hỏny còn anh Lộ thì cười (Lụm cái tiết tháo lên anh ơi!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro