Chương 8
Trải qua một đợt lên men dư luận, những tin đồn có liên quan đến Tiêu Lộ đã bị đẩy lên tận đầu đề.
【Tinh thần lực cấp F, phế vật trùng đực yếu ớt bị liệt dương.】
【Nghe nói hắn ở Tiêu gia thật sự không được yêu thích đâu, nhưng phế vật này gặp vận may cứt chó, leo lên được đích tử nhà tài phiệt.】
【Thư phụ của hắn trước đây từng là diễn viên có lưu lượng nổi tiếng, nhưng tinh thần thất thường, đắc tội với đại lão nên bị phong sát!】
【Thật không hiểu nổi, vốn đã bị người đời khinh khi cười nhạo, sao không tự đào một cái lỗ mà chui vào trốn cho kỹ đi, còn muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới làm gì?】
"Mắng cũng thật dữ." Tiêu Lộ lướt xem bình luận, tiện tay cầm lấy một miếng bánh kem, nhưng lại nghĩ đến chuyện nếu muốn làm diễn viên thì phải giữ dáng, chỉ có thể đau lòng đặt miếng bánh trở về vị trí cũ.
Lúc đó chân trước anh vừa mới tiến vào công ty ký hợp đồng, thì chân sau tin tức đã theo sát sau lưng anh mà truyền ra ngoài, trừ bỏ việc có một số ngôi sao nào đó cố tình lăng xê, để thu hút lưu lượng bên ngoài, thì còn có không ít thế lực âm thầm động tay động chân ở sau màn. Cơ mà Kiều Thanh Phong cũng không chọn cách đè tin tức xuống, mà lựa chọn mặc kệ, cứ để đề tài này ngày càng nghiêm trọng hơn.
Tiêu Lộ tháo kính mắt xuống, liếc nhìn thời gian, vừa đúng lúc đến giờ phải thay quần áo xuất phát.
"Đừng xem mấy thứ đó nữa, mắng khó nghe lắm, cậu lo quay phim cho tốt đi." Lâm Ủy Tây bước tới, thúc giục: "Chuẩn bị xong chưa?"
Tiêu Lộ đội mũ đen, mang theo rương hành lý, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Đều ổn, đi thôi."
"Này, nhìn dư luận trên mạng như thế cậu bộ một chút cũng không bị ảnh hưởng à?" Lâm Ủy Tây nhìn Tiêu Lộ bên cạnh, kỳ quái hỏi.
Tiêu Lộ thanh âm bi ai nói, "Từ nhỏ đến lớn bị mắng quen rồi, cũng đã thành thói."
Lâm Ủy Tây: "......" Hắn nghĩ ngợi một chút về mấy cái tin tức nóng trên mạng, quả thật đúng là vậy.
"Đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm."
Phim trường nằm ở một khu dân cư nghèo trên tinh cầu, muốn di chuyển bằng phi hành khí phải mất hơn hai giờ. Trong lúc Lâm Ủy Tây dặn dò các hạng mục công việc liên quan đến dự án, Tiêu Lộ cúi đầu đọc kịch bản, ậm ừ đáp lại.
Bối cảnh của kịch bản này là một thế giới nơi một số trùng có thể thức tỉnh các loại năng lực, các quốc gia cùng một vài gia tộc có tiền có quyền đều điên cuồng tìm cách cướp đoạt thức tỉnh giả, Một số ít gia tộc lợi dụng thức tỉnh giả để làm những chuyện tội ác tày trời. Mà nam chính trong kịch bản là một cán bộ trị an, 24 tuổi mới thức tỉnh năng lực của mình.
Mà nhân vật Tiêu Lộ muốn đảm nhận lại là vai anh trai của nam chính, vào năm nam chính 12 tuổi anh trai của hắn bỗng dưng mất tích không rõ lý do. Đợi đến khi vị anh trai này một lần nữa xuất hiện trước mặt nam chính, thì hắn lại mang thân phận của một tên sát nhân biến thái.
"Lát nữa cậu phải cùng bọn họ chào hỏi cho tốt, Tiêu Lộ à, tôi biết là cậu có Kiều Thanh Phong chống lưng, nhưng mà một số phép lịch sự bên ngoài vẫn là nên làm cho đầy đủ một chút." Qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Lâm Ủy Tây cũng hiểu được tính cách Tiêu Lộ rất không tệ, đối nhân xử thế ôn hòa, làm việc cũng có chừng mực
"Tôi biết rồi, Lâm ca." Tiêu Lộ mỉm cười.
Tiêu Lộ đến đoàn làm phim trước một ngày, hôm sau khi đến phim trường, xung quanh các nhân viên công tác đều ngừng tay, lặng lẽ quan sát anh. Một vài trùng đứng cách đó khá xa, che miệng thì thầm nói chuyện với nhau, trong ánh mắt không giấu được vẻ châm chọc.
Tiêu Lộ thu hết phản ứng của bọn họ vào đáy mắt, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía một trùng đực trung niên, ông ta đang ngồi trước máy theo dõi.
Trùng đực trung niên kia là đạo diễn Trần, ông đạo diễn không ít phim truyền hình, mà số lượng phim truyền hình nổi bật chỉ có vẻn vẹn vài bộ, số còn lại đều bình thường không có gì nổi bật. Nếu Kiều Thanh Phong có thể đầu tư vào dự án lần này, vậy thì bộ phim truyền hình này hẳn là sẽ có chút điểm sáng đi.
Vừa đúng lúc mọi người trong đoàn còn đang tạm nghỉ, Trần đạo diễn mỉm cười thân thiện tiến lên phía trước, cùng Tiêu Lộ chào hỏi.
Tiêu Lộ khom người chào ông, sau đó nắm lấy tay Trần đạo, cung kính nói: "Chào ngài, Trần đạo, tôi là Tiêu Lộ, hùng chủ của Kiều Thanh Phong."
Trần đạo: "......"
Lâm Ủy Tây: "......"
Mấy trùng : "......"
Đây là ý gì? Có phải đang dùng thân phận hùng chủ của Kiều Thanh Phong đến để đàn áp bọn họ không?
Tiêu Lộ cũng không có ý gì, chỉ là muốn dùng danh tiếng của Kiều Thanh Phong để kích thích cảm giác tồn tại của mình một chút, tên tuổi Kiều Thanh Phong mà đã được nhắc đến, thì ít nhất ở phim trường, những phiền ngôn toái ngữ kia cũng giảm đi hơn phân nửa. Dù anh không để tâm đến những lời chửi rủa đó, nhưng nếu chúng cứ liên tục văng vẳng bên tai cũng sẽ rất phiền.
(Phiền ngôn toái ngữ: ám chỉ những lời nói vô nghĩa, tiêu cực, lặp đi lặp lại nhiều lần tạo sự phiền phức cùng khó chịu cho người nghe. Mình thấy câu này hay nên mình giữ lại.)
"Thật mẹ nó phiền." Một trùng cái đứng cách đó không xa nghe được những lời này, mặt mày liền lộ ra vẻ không vui, hướng trợ lý bên cạnh oán giận, "Nhìn đi, trùng ngoài vòng mang tiền tiến tổ, chờ tới khi quay với hắn không biết sẽ phải NG bao nhiêu lần. Trùng chịu khổ chịu nhọc cuối cùng vẫn là chúng ta."
Đạo diễn Trần khi quay phim rất nghiêm khắc, đối với một số chi tiết gần như theo đuổi đến mức cực đoan. Ông tính tình nóng nảy, đừng nhìn hiện tại ông ấy có vẻ hòa nhã, một khi vừa bắt đầu quay phim, nói không chừng mi sẽ bị mắng đến máu chó phun đầy đầu.
Bởi vì Kiều Thanh Phong đầu tư cho bộ phim này, Trần đạo tám phần mười sẽ không chọn đắc tội với Tiêu Lộ, vậy nên cái thùng phát tiết kia cuối cùng cũng chỉ có thể trút lên người hắn.
"Ôn Hôi!" Trợ lý vội vàng đưa tay che miệng hắn, "Những lời này chỉ cần nghĩ trong lòng thôi là được, cậu ngàn vạn lần đừng đắc tội với Kiều Thanh Phong, cẩn thận chỉ một câu của hắn, sau này cậu cũng đừng mong tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí. Cái tính này của cậu sớm nên sửa rồi."
"Biết rồi." Hắn nghe lời khuyên của bạn tốt, bực bội uống một ngụm nước, nhìn về phía trước, một vài diễn viên mặt mang đầy vẻ nịnh nọt tiến lên trên, vị bạn tốt bên cạnh hắn cũng đang giục hắn nhanh giấu cái vẻ mặt đưa đám này của hắn lại rồi nhanh chạy theo mấy con trùng kia.
Ôn Hôi hít sâu mấy hơi, đành phải ép bất mãn trong lòng xuống, dù sao thì đây cũng là vai chính mà hắn phải vất vả lắm mới giành được.
Tiêu Lộ đang chuẩn bị xoay người, chợt nhìn thấy một trùng cái đang hướng anh đi tới.
Lâm Ủy Tây ở bên cạnh nói: "Nam chính của bộ phim lần này, Ôn Hôi, vai diễn nam hai lần trước của hắn gây được tiếng vang khá lớn."
Khoảng thời gian này, Tiêu Lộ vẫn luôn chú ý đến tình hình trong giới giải trí, đương nhiên cũng biết đến trùng . Trước đây Ôn Hôi chỉ diễn mấy vai phụ nhỏ nhỏ, ở trong mắt Tiêu Lộ kỹ thuật diễn xuất của hắn vừa có tính linh hoạt lại vừa mang tính vững vàng, chỉ là còn thiếu một cơ hội để bộc lộ tài năng.
Vai nam thứ thâm tình bi thảm của bộ phim kia vừa hay làm bàn đạp giúp hắn nâng cao nhiệt độ, thuận nước đẩy thuyền, vai nam chính của bộ phim lần này không nói hai lời liền rơi vào tay hắn.
"Chào anh, Tiêu tiên sinh, tôi là nam chính Ôn Hôi." Ôn Hôi hơi khom lưng với anh, lúc cúi đầu, trong ánh mắt đều đầy vẻ không vui, nhưng đợi đến khi ngẩng đầu mặt trái cảm xúc của hắn hầu như mất sạch.
Tiêu Lộ bước lên phía trước một bước, chủ động đưa tay ra, nhẹ giọng nói: "Rất vui được làm quen với cậu."
Hôm nay trời nhiều mây, mây đen giăng kín, trên bầu cũng không có một chút tia sáng nào, vạn vật đều âm u. Ôn Hôi nhìn vào đôi mắt xanh lục trong suốt gần như rực rỡ của Tiêu Lộ, nụ cười trên mặt khẽ vặn vẹo: "Được, hy vọng sắp tới hợp tác vui vẻ." Khi nói đến hai chữ "vui vẻ", hắn cố tình tăng thêm ngữ khí.
Tiêu Lộ nghe ra ý trong lời hắn nói, khẽ hướng hắn gật đầu, khóe môi cong cong: "Hợp tác vui vẻ."
Ôn Hôi nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Lộ, quay lại vị trí của mình, lại cười khổ một tiếng: "Có bối cảnh thật là tốt, ánh mắt đều sạch sẽ như vậy. Tôi vẫn là chuẩn bị đợi lát ăn mắng đi, ai bảo nhân vật chính duy nhất vẫn là Trần đạo chứ, ai mà không biết truyền kỳ "dựa vào cái miệng quậy đục nước giới giải trí" của ông ấy chứ."
Tạo hình xong xuôi, Tiêu Lộ nhìn vào chính mình trong gương, toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào sạch sẽ.
Lâm Ủy Tây giúp anh chỉnh lại cổ áo, lại không yên lòng dặn dò thêm vài câu: "Tiêu Lộ, chờ lát nữa có gì sai sót thì nhớ nhận kịp thời lỗi. Tôi cũng không chắc Trần đạo sẽ vì mối quan hệ của cậu với Kiều Thanh Phong mà nhịn không mắng cậu đâu, ngày thường ông ấy mắng rất dữ, đến mức còn có cả một câu thành ngữ dùng để hình dung tiếng mắng chửi của ông ấy."
Tiêu Lộ quay đầu, nghi hoặc hỏi: "Thành ngữ gì?"
Lâm Ủy Tây thấp giọng nói: "Ngậm máu phun trùng."
Thành ngữ này, Tiêu Lộ vừa bước ra ngoài liền hoàn toàn lĩnh hội được rồi.
Toàn phim trường, chỉ vang lên tiếng Trần đạo nổi trận lôi đình quát mắng.
"Cậu mẹ nó diễn kiểu đéo gì vậy, ai dạy cậu! Bảo người đó đến gặp tôi! Ai lại vừa mẹ nó khóc trước mộ xong rồi lại cười rộ lên thế hả? Này là muốn ăn cái gì đây?!"
"Còn có cậu, kịch bản viết là không được ăn no toàn thân vô lực, vậy mà động tác trước máy quay còn có thể cool ngầu như thế sao? Làm cho ai xem hả!"
Mấy diễn viên cùng tổ công tác bị mắng đến mặt mày tái mét.
Bởi vì miệng lưỡi của Trần đạo quá nổi danh, hơn nữa số lượng bộ phim nổi tiếng của ông cũng không nhiều lắm, nên cho dù có là diễn viên phái thực lực, có nhiều lưu lượng cũng sẽ không chọn đến đây chịu khổ. Nơi này phần lớn là những trùng không có nhiệt độ, hoặc là diễn viên mới nổi, đến chủ yếu chỉ để thử vận may.
"Tao cũng muốn nhanh đi thử cái này một lần quá à, hệ thống." Tiêu Lộ ngồi bên cạnh tiếp tục lải nhải với hệ thống không ngừng.
Mặc dù bên cạnh có Lâm Ủy Tây để nói chuyện, vậy mà Tiêu Lộ vẫn cứ tiếp tục tán gẫu với nó, hệ thống thật phiền.
Tiêu Lộ đợi nửa giờ, Trần đạo nghiêng đầu gọi anh chuẩn bị.
Lâm Ủy Tây vỗ vỗ vai anh: "Đừng khẩn trương, cứ diễn theo những gì cậu nắm bắt được về nhân vật, cũng đừng để ý đến máy quay. Máy quay sẽ tự động di chuyển theo cơ thể cậu."
"Được, Lâm ca, tôi sẽ cố gắng."
Thế giới này quay phim không giống như trong thế giới hiện thực, sử dụng các thiết bị quay phim vừa lớn vừa cồng kềnh, mà là loại máy quay hình cầu nhỏ cỡ đồng xu. Nó tự có cánh, trùng quay phim có thể tự điều khiển nó bay theo hướng mong muốn. Đạo diễn cũng có thể truyền đạt chỉ thị thông qua nó.
Đây chỉ là một trong những thiết bị quay chụp công nghệ cao, bên ngoài thị trường còn có rất nhiều thiết bị mới lạ khác khiến Tiêu Lộ xem mà cảm thấy thoả mãn.
Tiêu Lộ đi vào một căn phòng xi măng, ở giữa phòng được đặt một chiếc ghế dựa, trên trần nhà treo một bóng đèn phủ đầy bụi, lập lòe ánh sáng vàng mờ ảo. Khắp mặt đất và vách tường đều nhuốm màu đen của vết máu bị thối rữa mà thành. Tiêu Lộ nhìn vào, rồi ngồi lên ghế.
Nhân viên công tác đến đem tay chân Tiêu Lộ trói chặt. Sợi dây thừng này được thiết kế đặc biệt, chỉ cần Tiêu Lộ vùng vẩy nhẹ, nó sẽ tự động tuột ra.
Lúc này cửa vẫn mở, ánh sáng mờ ảo chiếu lên cơ thể anh. Tóc Tiêu Lộ ướt sũng, quần áo trên người có vài vết rách như bị roi quất cùng dao nhỏ cắt qua. Tay, mặt và cổ anh, cùng với những phần da thịt lộ ra đều bị nhuộm đỏ.
Tiêu Lộ ở trong căn phòng nhỏ tối tăm, chật chội, cảm nhận hương vị bụi đất trong không khí, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười rất nhỏ. "Loại cảm giác này tôi rất thích."
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận được áp lực từ không khí xung quanh, nghe thấy trong phòng tiếng cánh ba chiếc máy quay cao tốc chạy vù vù, trong lòng anh tràn đầy kích động.
Trần đạo nhìn về phía máy theo dõi đang phản chiếu thân ảnh của vị trùng đực này, quay sang hô với nhân viên công tác bên cạnh: "Chuẩn bị xong chưa?"
"Ổn cả rồi, Trần đạo."
Trần đạo vừa định kêu "action", thì điện thoại lại reo lên, "Được được, tốt."
Ông gọi một nhân viên công tác lại, "Đưa hình ảnh máy theo dõi của Tiêu Lộ trực tiếp truyền đến tài khoản này, hắn muốn xem trực tiếp hiện trường."
Trần đạo lại cảm thấy khó xử, "Ai, chờ chốc nữa tôi nên mắng hay không mắng đây? Không mắng thì trong lòng khó chịu, nhưng mắng rồi lại đắc tội vị hồ ly Kiều Thanh Phong kia thì phải làm sao đây?"
"Cũng không hiểu cậu ta nghĩ cái gì mà lại muốn diễn nhân vật này, chờ một chút chắc chắn tôi sẽ bị làm cho tức chết."
"...... Vâng." Nhân viên công tác do dự một lúc rồi nói, hắn ta lau đi mồ hôi trên trán.
Ngoài đạo diễn và máy theo dõi, bên cạnh còn có một màn hình ảo, bên trong là hình ảnh của Tiêu Lộ. Màn hình này chỉ dành cho các diễn viên liên quan và người đại diện của họ xem.
Ôn Hôi cùng hai vai phụ quan trọng bước vào nơi này, hắn muốn nhìn xem kỹ thuật diễn của tên trùng đực này kém đến mức nào, chuẩn bị tâm lý xem đạo diễn sẽ mắng nhiều hay ít.
Lâm Ủy Tây đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm hình ảnh Tiêu Lộ đang gục đầu, thở dài nặng nề. Đó là lần đầu tiên Tiêu Lộ diễn kịch, hy vọng cậu có thể đừng mắc quá nhiều lỗi NG.
"Thật là đáng tiếc, trùng đực đẹp như vậy." Bên cạnh, một trùng khác vẫn tiếp tục trêu chọc.
Tiếng ồn ào bên tai làm Ôn Hôi cảm thấy xao động trong lòng, hắn mở miệng yêu cầu bọn họ nói ít lại, để không gian yên tĩnh cho việc quan sát.
"action!"
Tiêu Lộ khép hai mắt.
Cánh cửa phòng nhỏ chậm rãi đóng lại.
Thiếu niên bị tra tấn đến cả người đầy máu, các vết thương trên người nhiều không đếm xuể. Sau nhiều lần hôn mê, cơn đau lại lần nữa khiến hắn lấy lại được ý thức.
Lần tỉnh lại này, hắn vẫn cho rằng chỉ có một chiếc đèn trần cũ kỹ làm bạn. Đầu hắn như bị kẹt khớp, đình trệ, từng chút từng chút một mà nâng lên, ánh mắt chết lặng dại ra.
Nhưng lần này, cánh cửa vốn vẫn luôn đóng chăt ấy lại từ từ hé mở, vô số tia sáng tranh nhau rọi xuống, dù thiếu niên vốn đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng, mặc dù ánh sáng này lại quá đỗi u ám cùng ảm đạm, nhưng nó là đại diện cho một tia tự do vừa được le lói.
Rốt cuộc đôi mắt cũng bị cảnh tượng đáng buồn này kích thích, thiếu niên mở miệng, môi đầy vết rạn nứt, khàn khàn nói: "... Ánh sáng?"
Hắn muốn ánh sáng.
Nhưng cánh cửa lại lần nữa chậm rãi khép lại.
"Đừng..." Hắn trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ đến rồi đi, âm thanh phát ra lại bi ai đến tột cùng.
Hắn không nghĩ mình sẽ bị mắc kẹt trong căn phòng nhỏ tối tăm này, nơi đây vĩnh viễn chỉ có mỗi mình hắn, mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng.
Hắn khẩn cầu ánh sáng, lại khao khát ánh sáng.
Cánh cửa khép lại, ánh sáng một lần nữa rời đi.
Hắn lại bỗng cảm thấy sợ hãi ánh sáng.
Thiếu niên cứ như thế trở về với vòng tay của bóng tối.
Đôi mắt hắn vẫn cứ ngước về phía ánh sáng đã lụi tàn từ lâu, không mảy may chớp lấy một lần.
Thiếu niên vô lực gục đầu xuống, lại đột nhiên cảm thấy miệng vết thương có thứ gì đó đang động đậy. Hắn liền ngẩng lên dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, tròng mắt cuối cùng cũng "kẽo kẹt" mà động một chút, hắn nhìn thấy một con giòi bọ đang gặm nhấm máu thịt của mình.
A......
Hắn hình như đã mục rữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro