Chương 4: Sài Gòn Lặng Lẽ và Chuyến Quay Đầu Về Hạnh Phúc

Sài Gòn. Thành phố được mệnh danh là không ngủ, nơi ánh đèn rực rỡ đến mức có thể xua tan mọi nỗi buồn.

K ngồi trên chiếc xe lăn được thuê, chậm rãi lướt qua những con phố đông đúc. Bên cạnh anh là chị K  giúp đỡ anh K đi lại ở nơi đây. Anh đã chọn Sài Gòn, nơi hoàn toàn xa lạ, để tạm quên đi ánh mắt tổn thương của S sau trận cãi vã kinh hoàng đó.

Thành phố này thật đẹp, nhưng lòng K lại trống rỗng.

Một buổi chiều, khi đang ngắm nhìn dòng xe cộ hối hả trên đường, K bỗng thấy một cặp đôi trẻ đang đứng đợi đèn đỏ. Chàng trai chở cô gái trên chiếc xe máy cũ kỹ. Gió Sài Gòn thổi nhẹ, làm mái tóc của cô gái bay rối tung. Chàng trai nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm, dùng tay vuốt lại tóc cho cô, sau đó hôn nhẹ lên trán cô. Hành động nhỏ bé ấy khiến trái tim K đau nhói.

Anh nhớ S...

K nhắm mắt lại. Dù Sài Gòn có ánh nắng ấm áp đến đâu, nó cũng không thể sánh bằng hơi ấm từ lưng S. Dù người trợ lý có đẩy xe cẩn thận đến mấy, K vẫn nhớ cảm giác được ngồi gọn trong lòng S, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở của cậu sau lớp áo shipper quen thuộc. S không chỉ là đôi chân; S chính là hơi thở, là nhịp đập, là sự tự do mà K đã đánh mất ngay từ khi chào đời.

Sài Gòn rực rỡ, nhưng sự rực rỡ đó lại quá lạnh lùng. Không có S, mọi khung cảnh đều trở nên nhạt nhòa, mọi món ăn đều thiếu đi vị ngọt. Anh nhận ra, việc bảo vệ H là trách nhiệm của người anh, nhưng việc đẩy S ra xa là sự ngu ngốc không thể tha thứ. H là quá khứ, còn S là tương lai, là hạnh phúc mà K đã tự tay mình vứt bỏ.

"Anh K, anh muốn ăn gì không ạ?" – Chị K hỏi.

K mở mắt, trong đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm giờ đây chất chứa một tia sáng quyết đoán, mạnh mẽ chưa từng có. Anh lắc đầu, giọng nói run rẩy nhưng đầy dứt khoát:

"Không cần nữa. Anh muốn về."

Về. Về nơi có mùi hương của S. Về nơi có chiếc xe máy cũ kỹ và vòng tay ấm áp đã từng là nhà.

Ngay đêm hôm đó, K bắt chuyến bay sớm nhất để trở về. Anh biết S là một chàng trai cứng cỏi, và một lời xin lỗi suông sẽ không bao giờ đủ. K quyết tâm sẽ dùng chính sự lãng mạn siêu sến mà S đã từng dành cho anh, để chinh phục lại trái tim của chàng sinh viên luật ngốc nghếch ấy.

Bước đầu tiên trong kế hoạch chuộc lỗi là làm một điều mà K chưa từng làm: tự mình đi đến gặp S, dù anh biết mình không thể đi được.

Trời vừa hửng sáng khi chuyến bay đáp đát. K chật vật với chiếc xe lăn đi tìm S. Anh từ chối sự giúp đỡ, chậm rãi lăn từng bước nặng nề, hướng về căn trọ quen thuộc của S. Mỗi vòng quay của chiếc xe lăn là một lời xin lỗi câm lặng gửi đến S. Cánh tay đau nhức nhưng trái tim lại tràn đầy sức mạnh.

Khi K đứng trước cửa phòng trọ, tay anh run run bấm chuông.

Cánh cửa mở ra. S đứng đó, mái tóc rối bù, ánh mắt mệt mỏi nhưng ngay lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy K. Cậu đã gầy đi.

"Anh..." – S cất tiếng, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến K thấy trái tim mình vỡ vụn.

K ngã khỏi chiếc xe lăn, để cơ thể đổ ập xuống, bất chấp sự đau đớn. Anh dùng hết sức bò đến ôm lấy đôi chân S, ngước nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước.

"S... Anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi."

S nhìn xuống, đôi mắt sắc lạnh của chàng sinh viên luật chợt tan chảy, nhưng cậu vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng. Cậu không hề nhúc nhích.

"Anh K, anh đang làm gì vậy? Đứng dậy đi. Anh làm thế này... không giải quyết được gì đâu."

K không đứng dậy, anh siết chặt vòng tay. "Anh không đứng dậy được. Trừ khi... trừ khi em chấp nhận chở anh một lần cuối. S, anh đã đến Sài Gòn, anh đã đi khắp nơi mà không có em. Anh nhận ra... Sài Gòn có thể có cả thế giới, nhưng thế giới của anh chỉ có em. Em có thể làm lại đôi chân cho anh được không?"

Nước mắt K rơi xuống. S đứng lặng im, đôi mắt nhìn vào khoảng không. Trái tim cậu đang đấu tranh dữ dội.

Liệu K có thực sự thay đổi? Hay cậu sẽ lại bị người anh này làm tổn thương một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove