Có chuyện(2)

* lưu ý: chap có miêu tả kinh dị
Cảnh tượng trước mắt cô, cảnh tượng khủng khiếp ấy đến cả giáo viên cũng phải hoảng hốt...Chúng tôi đã tìm thấy thầy Dũng...à không...từng...bộ phận...của thầy...
Thầy đã bị giết một cách thảm khốc, cơ thể bị cắt thành nhiều mảnh, trên đó còn có những vết cắt, cào sâu. Toàn bộ bị xé cho đến biến dạng, dây ruột và nội tạng bị moi móc treo lòng thòng trên trần nhà.Sàn bị nhuộm đỏ bởi máu...kinh khủng...Cô thật kinh hãi, không lẽ trong trường có sát nhân, mà ai, ai đã làm như vậy???Nhìn mặt Hắc vẫn rất thản nhiên, miệng hắn còn có thể nở nụ cười nham hiểm.Cô sợ lắm, có lẽ nào...hắn...là người đã làm việc này?
Hắc bị cảnh sát tra khảo khi nhiều người nói đã thấy hắn đi cùng với thầy Dũng.Lạ thật, hắn cũng vui vẻ hợp tác với họ và được xác nhận là hắn không liên quan đến vụ việc dù hắn không có bất kì thứ gì chứng minh nhưng tất cả cảnh sát đều tin hắn! Hắn có sức mạnh gì sao? - Cô thầm suy nghĩ.
Vụ việc làm trường đóng cửa 1 tuần, dù gì cũng chả còn học sinh hay giáo viên nào dám ở đây.
< Ở biệt thự Nguyễn>
- Nghe nói ở trường mày có chuyện gì sao, kể tao nghe mau.- Lâm, anh Ngọc nhăn nhó muốn biết.
- Ừ thì...- cô ngập ngừng, thật cô đã quá mệt mỏi rồi.
- Mày dám không nghe lời tao à? Mày tin tao nói với ba cho mày một trận không vậy hả? Nói cho tao nghe- Lâm quát.Cô im lặng đi thẳng lên lầu để lại Lâm với cái mặt nhăn nhó, tức giận.Quăng cặp lên giường, giờ cô chỉ muốn được yên tỉnh. Nhưng chắc ông trời ghét cô, vừa lăn lên giường là đã nghe tiếng mẹ:
- Con Ngọc đâu rồi, à ha, hôm nay mày còn dám cãi lời thằng con cưng của tao hả- mẹ Ngọc xông vào phòng cô chửi mắng. Bà cầm theo 1 cây thước to bước lại đánh vào chân cô:
- Tách...A...- Cô đau lắm nhưng đành im lặng chịu những đòn roi quất vào làn da trắng của mình. Cô không hiểu vì sao mẹ lại ghét cô như vậy.Âm thanh đòn roi quật vào da cô lẫn tiếng la của cô vang vọng cả biệt thự. Sau khi đánh cô sướng tay, bả đi ra khỏi đó:
- Hôm nay mày không cần ăn cơm nữa, tao thấy mày ăn roi vậy là no rồi...hahaha...cái đồ con hoang...- '' đồ con hoang '', đó là cái tên mà bà đặt cho cô dù cô là con ruột của bà.Giờ người
cô đau nhức, làn da đẹp của cô bị những vết bầm tím là xấu đi.Cô chịu hết nổi rồi! Cô lấy cây dao ở trong hộc bàn( t/g: sao thím lại để dao trong phòng vậy???), cô nhìn cây dao, suy nghĩ một lúc rồi...Xẹt- tiếng dao cắt vang lên, một dòng máu tươi đang chảy xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro