Đám cưới

Hôm nay là ngày trọng đại của cô và Hắc. Từ sáng, Địa Ngục đã náo động. Đám người hầu chạy đến bóc khói, người nào người nấy khựng lại một chút là thở như trâu như bò. Lan và Lục cũng chẳng khỏe khoắn gì, hai người họ làm đến hoa mắt. Lan phải nấu nướng, dọ dẹp, chuẩn bị bàn...còn Lục thì phải " điều khiển " những phục vụ chăm chỉ kia. Do Hắc quá rộng lượng nên đãi gần mấy triệu bàn, cô đang tự hỏi người đâu đông dữ, với lại chỗ nào chứa nổi cơ chứ? Đám cưới mà hắn đãi như đất nước độc lập ấy. Trước giờ cô biết là Địa Ngục rộng...nhưng có ma nào lại nghĩ nó rộng gần bằng Trái Đất lun. Mấy ông Thần Chết cô cứ nhĩ họ không có gì làm vì họ đâu phải phục vụ! Ai dè..." mấy con chim đen " kia phải sà tới sà luôi để tiễn zong mấy linh hồn. Chuẩn bị cho Địa Ngục có một không khí "trong lành" cho khách vô đây khỏi bị " vong khí " làm ngộp thở và ra đi trước khi kịp chung vui. Đang đứng hình trước cảnh tượng náo loạn này thì cô bị một cô gái nhìn như Hắc phiên bản nữ chibi đến lôi và một căn phòng rộng mênh mông chứa đầy quần áo sặc sỡ.

Quần áo được treo thành từng tầng kéo dài vô tận như thư viện quốc gia vậy, nhưng ở đây nó chứa những bộ đồ đẹp lé mắt. Những cái đầm như được dệt từ thủy tinh hay lụa mềm ấy. Nhìn thật sang trọng nhưng không đến nỗi màu mè.

- Chị chọn một bộ đi._ Cô bé kia đi lại gần một bộ đồ màu trắng gần như...trong suốt đưa cô.

- Chị không thích nó à?_ Nhìn mặt cô cứ đơ ra muốn lòi hai con mắt nên nhóc ấy nghĩ cô không thích.

- Em có bộ nào nó không...khiến người mặc lộ hết như vậy không?_ Một cục mồ hôi to đùng đang nằm trên trán cô. Nghe vậy cô bé lấy một bộ màu hồng nhạt có dây quấn quanh bụng màu xanh, nó được đính vài hạt kim tuyến lên trông thật tránh lệ. Nhìn mặt cô có vẻ hài lòng nên cô bé vui vẻ thay nó cho cô. Bé ấy đưa cô một chiếc gương. Chao ôi! Không cần trang điểm là cô đã đẹp long lanh vậy rồi. Cô bước ra ngoài sảnh chính, bàn ghế và mọi thứ cần cho đám cưới đã được hoàn tất. Trừ thứ quan trọng nhất, đó là...chú rể. Vừa nhắc đã thấy Hắc bước ra từ căn phòng cách đó không xa, hắn mặc chiếc áo trắng như màu tóc của hắn, đầu tóc gọn gàng( Trông đẹp trai gần chết ). Bây giờ bất cứ cô gái nào nhìn hắn chắc cũng phải té xỉu vì không đỡ nổi " vẻ đẹp trời ban " kia. Đôi mắt đỏ quyến rũ nhìn cô.

- Trông em thật đẹp!_ Hắn đã đứng trước mặt từ khi nào. Lấy tay quấn tóc sau đó hóa phép biến ra một bông hoa vàng gài trên mái tóc đen óng kia. Rồi hắn dịu dàng từng bước châm rãi đưa cô đến chỗ hai chiếc ghế làm bằng một loại ngọc lạ nhìn rất cao sang. Hắn an tọa trên nó, hai chân bắt chéo, một tay chống càm ra vẻ quyến rũ đến chết người. Cô cũng ngồi xuống cái " ngai vàng " cạnh hắn. Một lúc sau, buổi lễ diễn ra. Các vị thần ăn mặc sang trọng, sặc sữa...í lộn sặc sỡ mới đúng. Hắn với cô ngồi trên cao, lần lượt từng người từng người lên chúc mừng và ban quà. Có điều quà của họ là những lời chúc với cả vàng bạc...mà mấy thứ đó dưới này thấy Hắc có nguyên căn phòng rộng như dinh thự dùng để "lưu trữ" mấy thứ đó  ($_$)....Bỗng có một vị thần già đầu tóc bạc phơ tay cầm sợi dây nhỏ lên...

- Chúc Ma Vương và Hoàng Hậu trăm năm hạnh phúc._ Lão thần cười nói với cô và hắn. Sau đó ông cắt sợi dây làm hai, một cái ông cột vào ngón tay cô, cái còn lại xỏ vào bông tai của Hắc. Phía sau ông là nữ thần tình yêu hôm trước, bà đến trước cô và hắn, miệng đọc thần chú, một thứ ánh sáng màu hồng bao quanh hai người trước mặt rồi biến mất.

- Cám ơn._ Hắn nở nụ cười nửa miệng vui vẻ với nữ thần. Và phần mà mấy vị thần nhỏ tuổi thích nhất - tiệc tùng. Mọi người đều thưởng thức và hài lòng với món ăn ở đây. Còn cô thì đang chóng mặt với cảnh tượng nhốn nháo đó...Từ xa kia là...người đó....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro