Sự thật kinh hoàng!
<Trong thư viện>
-Đây rồi_cô vui mừng khi tìm được quyển sách mình cần.
-Ma vương...ma...
-Cô đang cố tìm hiểu về nó đấy à?_Hắc đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.Giọng thích thú nói.
-Á...hú hồn.Anh đừng hù tôi chứ._Cô bực mình la hắn.
-Hừ...Trả lời câu hỏi của tôi._Hắc hừ lạnh.
-Đồ đáng ghét. Mà chuyện hôm bữa,tôi muốn biết._Cô đang rất tò mò.
-Cô thật sự muốn biết?Ta thấy cô rất thú vị...thôi đành kể cho cô nhưng cô không được hoảng sợ đâu.
-Ừm,tôi sẽ không.Tôi muốn biết tất cả những chuyện hôm qua là như thế nào._Mặt cô chắc chắn.Sau chuyện hôm qua, cô đã hoảng.Cô không bao giờ tin là có địa ngục hay mấy thứ ma quỷ.
-Được,nếu đã chắn chắn,đi theo tôi._Hắn quay đầu đưa cô đi vào một con hẻm vắng vẻ.Đến đó,hắn quay người lại.Bỗng xung quanh tràn ngập sát khí, cơ thể hắn bắt đầu biến dạng.
Cơ thể Hắc in đầy những chữ cổ như đã xăm từ lâu,tóc dài ra.Màu đỏ của con ngươi lan ra khắp đôi mắt khiến chúng chỉ còn là màu máu.Móng tay màu đen nhọn hoắt dài như ma cà rồng.Từ phía sau lưng,3 cặp cánh màu đen mọc ra như cánh thiên thần.Dưới đuôi cánh lộ ra những cái gai cứng cáp.Bên phía mắt trái xuất hiện một hình vẽ dài kéo từ trán đến tận ngực.
-Ư....a...._Cô hoảng sợ không nói nên lời.
-Sao...cô nói là cô muốn biết sự thật phải không? Đây chính là sự thật.Ta chính là Đại Ma Vương,kẻ cai quản Địa Ngục._Giọng nói cũng biến đổi: âm thanh cao,vang dội,nghe như tiếng phụ nữ.Cô cứng đơ người, nhìn đại ác quỷ trước mắt,mặt cô cắt không còn giọt máu.Lộ rõ vẻ ngạc nhiên và sợ hãi ra ngoài.Cô đến cả xuống Địa Ngục cũng không sợ,nhưng có cái gì đó ở Hắc làm cô sợ đến ngất xỉu(t/g:con này khoái xỉu nè!).Mắt cô mờ nhìn thứ sinh vật, à không, một vị thần quyền năng đang đứng trước mắt.
-Mình sẽ chết ở đây ư?_Cô thầm nghĩ.
<Ở tòa lâu đài>
-Ưm..._Cô đang dần tỉnh dậy.
-A...là Ngài.
-Ngài?_Hắn bất ngờ vì cô đổi cách xưng hô với hắn.
-Sao...anh...lại là ma vương, vậy thầy Dũng,những sức mạnh...là từ anh?_Lúc này cô cũng còn rất nhiều thắc mắc.
-Đúng.
-Anh biết đấy.Tôi rất tò mò về anh.
-Ta biết.Thật ra lúc trước, ta là vị thần trên trời,nhưng CHÍNH BỌN CHÚNG ĐÃ ĐÀY TA XUỐNG CÁI NƠI QUÁI QUỶ NÀY._Hắn hét to. Tức đến bớp nát ly rượu trên tay.
-Ta cũng chỉ vì người ta yêu mà phản bội lại trời.Thế có gì sai chứ._Hắn giờ như một đứa trẻ tội nghiệp.
-Anh không sai._Câu nói của cô khiến hắn bất ngờ.Theo cô thì vì người mình yêu có thể làm tất cả.
-Cô im đi.Cô thì biết gì?_Mặt hắn lạnh lẽo,u ám.Hắn không tin lời con người nói.Đối với hắn thì con người là một sinh vật rác rưởi.Chúng là lũ ích kỉ, nịnh bợ...
Hắn đi ra khỏi phòng.Đóng sầm cửa lại,để mình cô trong căn phòng đó.
(t/g:Mình biết mấy chap đầu hơi chán nên thông cảm.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro