Thi học kì
Cô đã đồng ý. Sau lần đó, tâm trạng hắn tốt hơn hẳn. Đi đâu hắn cũng kè kè theo.
- Chúng ta sẽ làm đám cưới._ Hắn vui mừng nói với cô.
- Đám...đám cưới?_ Cô thẫn thờ. Hắn vừa nói chuyện đám cưới sao?
- Anh chỉ vừa tỏ tình hôm qua...mà hôm nay đòi đám cưới???
- Cô không muốn gả cho ta sao?_ Mặt hắn bí xị, ngồi lủi thủi trong góc phòng vẽ vẽ viết viết cái gì đó y như trẻ lên ba.
- Ý tôi không phải vậy, mà...chúng ta cần có thời gian..._ Cô giải thích.
- Được thôi. Bao lâu? Thời gian thì ta không thiếu, nhưng con người các cô chỉ sống được khoảng một thế kỉ, không phải sao?_ Thì ra hắn lo vấn đề đó.
- Chuyện đó sau này hẵng tính. Khi nào tôi thấy thích hợp thì sẽ làm đám cưới._ Cô chả quan tâm, giờ phải tìm cách kiềm tên ham cưới này lại đã.
- Sắp thi học kì rồi, giờ tôi phải ôn bài đã._ Kì thi học kì I sắp tới rồi, thi rới là xong cô luôn.
- Ta bảo gả cho ta, xuống Địa Ngục rồi không cần phải thi cử nữa._ Hắn vẫn còn âm mưu.
- Anh mà nói nữa là tôi sẽ không lấy anh._ Bà bực rồi nhé!
- Mà anh thì khỏe rồi, cái gì anh cũng biết, đâu cần phải học._ Cô thấy ông trời thật bất công.
Cũng 9 giờ sáng rồi. Cô cầm cái khăn te te vào nhà tắm. Nước chảy ẩm làn da hồng hào mịn màng của cô. Hắn thì ngồi đó, tay cầm điện thoại bấm bấm, chắc đang cày game đây mà. Cô vừa bước chân ra ngoài thì thấy hắn đang ở trần nhìn chằm chằm cô. Cô bất ngờ lấy tay che mặt lại nhưng cũng hé hé ngón tay để còn ngắm body trước mắt. Hoảng quá nên lỡ tay....làm rớt cái khăn quấn quanh người.
- Áaaaaaa...Đừng có nhìn, mặc đồ vào đi._ Cô hét toáng lên. Mặt đỏ ửng như trái cà chua.
- Có sao đâu, trước sao gì cô cũng là của ta. Còn cơ thể của ta cô tha hồ sử dụng._ Tên thần biến thái thản nhiên nói như không có gì. Mặt hắn còn nở nụ cười nữa miệng nhe cái răng nanh nhọn hoắt ra trông gian kinh khủng. Tay cô quơ quơ, chụp được cái gì là quăng vào mặt hắn, nhưng vừa đến gần thì bị thần lực biến thành cát bụi. Không làm được gì nên lấy bộ đồ đi vào nhà tắm thay luôn cho lành. Mặc cái áo mỏng phong phanh trên người làm hắn thấy lộ liễu. Hắn không thể để vợ tương lai của mình đi khoe hàng cho bàn dân thiên hạ ngắm được. Hắc đứng dậy, dùng một tay đặt lên vai cô, tay còn lại vịn vào cái eo nhỏ nhắn kia. Bỗng áo của cô biến thành cái áo phông ngắn màu hường trông rất dễ thương. Bất ngờ quá nên cô chăm chú vào mắt hắn, đôi mắt đỏ có một cái nanh rắn trong con ngươi, một hình vẽ đi qua mắt trái trông như vết sẹo làm cô chú ý. Tay cô nâng lên vừa định sờ vào thì hắn nhảy lùi về sau, dùng tay che nó đến khi nó biến mất.
- Xin lỗi, tôi làm anh đau à?_ Cô nghĩ mình sai nên xin lỗi, cô chỉ tò mò chứ không có ý xấu.
- Không, không có gì..._Hắn thấy cô có vẻ hối hận nên thôi, bỏ qua.
Và ngày thi học kì cũng tới. Đề thi được phát ra, Hắc lướt sơ cái đề rồi búng tay và...bài thi đã hoàn thành. Còn cô vẫn cặm cụi viết cháy máy, nhưng nhờ hắn phá mà mấy ngày nai không ôn thi được gì nên là...Khi thầy phát điểm học kì.
Bài của Hắc :
Còn bài cô thì vỏn vẹn từ 30 - 60. Thi 5 môn, ba môn dưới trung bình, 2 môn trên trung bình, huhuhu... Sao ăn nói với ba mẹ đây? Tên thần đồng kia vẫn nhìn bài kiểm tra của mình với gương mặt không cảm xúc, xong hắn liếc sang bài cô.
- Thi lại rồi._ Câu nói của hắn khiến cô muốn nổi điên. Cô liếc đôi mắt sát thủ nhìn hắn, còn hắn thì vẫn như con nai vàng ngơ ngác.
- Ta đã nói cưới ta rồi không cần phải kiểm tra mà._ Giờ hắn vui vẻ nói cái định kiến của mình.
- Giúp tôi làm bài kiểm tra rồi năm sau tôi gả cho anh._ Cô nhăn nhó. Dù thì hắn cũng tốt ( quá tốt ): đẹp trai, mạnh mẽ, có địa vị, thương cô thật lòng...Không còn gì để chê nữa rồi.
- Ừm, được._ Hắn cười như một đứa trẻ khi nghe cô nói vậy.
Và sau một thời gian ôn thi với Đại Ma Vương thì cô cũng thi đậu. Và hắn muốn cô đi ra mắt các vị thần...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro