Cheap 7: Tôi sẽ luôn bên cậu

Lúc cậu ta ôm chầm lấy Lạc Tuyết cô đã thét lên: " Nè, cậu bị biến sắc thái à. Sao tự nhiên lại ôm tôi chứ. Buông tôi ra ngay nhanh. lỡ báo chí chụp được thì... nè..."

Cứ thế mặc cho cậu ấy la hét nhưng Thiên Thiên vẫn không chịu buông cậu ta buồn nói: " Cô... nói gì vậy? Không lẽ cô không nhớ tôi là ai sao? Cô không nhận thấy là tôi rất quen sao? Hay là cô bị mất trí rồi hả? Cô có nhớ tôi không? Tại sao...?"

Tô Miên vội vàng xen vào: " Thiên Thiên cậu ép người quá đáng, cậu hỏi cùng một lúc nhiều câu như vậy Lạc Tuyết làm sao có thể trả lời được hết chứ? Cậu là ngôi sao nổi tiếng như vậy không biết đến điều này à?"

- " Tôi xin lỗi. Lạc Tuyết nghe kĩ đây, cô có nhớ ra tôi là ai không?"
Lạc Tuyết chỉ tròn xoe mắt nhìn cậu ta: " Cậu là Lâm Thiên Thiên một ngôi sao nổi tiếng của showbiz cậu tưởng tôi không biết à? Sao lại hỏi như vậy chứ? Ngốc quá"

- " Cậu.. thật sự không nhớ tôi là ai sao?"
- " Cậu thật phiền đấy, tránh ra để tôi đi!" Lạc Tuyết chau mày.

Có vẻ những lời này thật sự làm Lạc Thiên Thiên bất giác, đau lòng đến nỗi không nói được gì nữa. - " Được...được thôi... tôi thật sự không biết cậu đã mất trí nhớ thật hay chỉ giả vờ nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến cậu nhận ra tôi là ai?"

Nói xong cậu ta liền quay mặt bỏ đi để lại trong Lạc Tuyết một sự hoang mang, rối loạn trong thâm tâm cô ấy.

Trên xe của Thiên Thiên.....

-" Lục Niên, ngày mai cậu lập tức điều tra cho tôi xem Lạc Tuyết có mất trí nhớ về khoảng thời gian đó không? Tôi muốn xem chuyện gì đã xảy ra với cô ấy"
Lục Niên: - " Thiên Thiên, tôi đã nói với cậu rồi về chuyện năm đó rồi. Tại sao cậu lại không tin chứ? Bây giờ lại còn phải điều tra... Nếu mà cho dù có biết cô ấy thật sự mất trí nhớ thì Thiên Thiên, cậu có thể khiến cho cô ấy nhớ lại tất cả mọi chuyện không? Nhất là những chuyện không nên nhớ ấy!"

- " Hừ...tôi bảo cậu điều tra thì cứ điều tra đi đừng có nói nhiều. ( Giọng nói nhỏ dần) Cho dù cô ấy có thể nhớ lại hay không thì tôi sẽ mãi mãi luôn bên cô ấy, sẽ luôn bảo vệ và không bao giờ bỏ rơi khiến cho cô ấy phải khóc.Tôi hứa đấy, Lạc Tuyết à!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro