Cảm xúc thật khó hình dung [2]

Đầu thuốc vẫn còn ấm, khói vẫn bay lên một lớp mỏng, căn nhà từ trước vốn dĩ đã có mùi thuốc lá đôi lúc thoang thoảng trong không khí, giờ vẫn mùi hương ấy nhưng căn nhà lại không mang dáng vẻ cô đơn như xưa.

...

"Dòng nước xiết chảy vội
Gặp tảng đá bỗng rẽ đôi

Nhân duyên vốn tuôn như nước đổ
Chia cắt rồi lại tương phùng thôi"

...

"Cậu vẫn như vậy, không hề thay đổi." Anh ngồi kế giường cậu, tay mân mê những lọn tóc đen của người đang ngủ rất ngon - Quackity.

Đôi mắt Wilbur cứ dán chặt vào gương mặt đó, gương mặt anh đã rất mong gặp lại. Lông mày có chút nhiều lại, lòng anh có cảm giác rất kì lạ.

Tức giận?

Đứng dậy, anh lặng lẽ đi khỏi phòng cùng tâm trạng không rõ ràng.

"Cậu thực sự quên hay là cố tình tỏ ra không quen tôi, Quackity...?"

_____

"Ưm-" Quackity bước ra khỏi phòng, vươn vai khởi động một chút, vẫn có chút luyến tiếc rời bỏ chiếc giường êm ấm cùng giấc ngủ rất ngon.

"Dậy rồi?" Anh nói rồi nhấp một ngụm cà phê.
"Chứ có ngủ nữa đâu." Cậu nhăn mặt, tỏ vẻ khá quạu.
"Tới ăn đi, Quackity."

Chân tiếng đến chiếc bàn, tay kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống. Nhìn đồ ăn sáng trên bàn thì cậu lại tự hỏi đã bao lâu cậu chưa ăn sáng một cách tử tế.

"Anh bị sao thế?" Cậu ngoạm lấy một góc chiếc bánh kẹp trứng, ngước mắt nhìn Wilbur, trông anh có vẻ không vui.
"Sao là sao? Trông tôi không bình thường à?" Anh mỉm cười nhìn cậu, biểu cảm thay đổi rất nhanh, từ vẻ không vui giờ lại nhìn rất vui.
"Ý tôi trong anh không mấy vui...- à thôi, bỏ đi."
"Tùy cậu vậy. Hôm nay cậu định làm gì?"
"Như mọi ngày, đi làm." Cậu hờ hững đáp.
"Cậu cũng có cậu việc sao!" Anh cười
"Có chứ sao không! Tôi đâu có vô công rỗi nghề giống anh!!"
"

Cậu nhận ra gì không?" Wilbur đột nhiên hỏi.
"Đừng có đánh sang chuyện khác chứ!"
"Tôi nghiêm túc đó."
"Ừ thì...không?" Cậu đáp rồi ăn nốt chiếc bánh.
"Cậu gọi tôi là 'anh' đó, Quackity~! Gọi như vậy có phải là dễ thương không~!"
"Gì-"
"Chậc, cậu vốn dĩ là dễ thương rồi mà!-"

'Rầm'

Cậu đứng dậy, đập tay xuống bàn rồi chạy đi thay đồ, trong rất gấp gáp.

"Aww~ Cậu Quackity dễ thương giận mất rồi" Wilbur vui vẻ ngồi uống li cà phê còn đang dang dở ở trên bàn.

________

"Cậu ổn chứ?"
"..."
"Đừng khóc nữa, cho cậu nè!"

Cậu chìa tay ra trước mặt cậu bạn đang ngồi khóc, một cục kẹo màu vàng chanh nằm trong lòng bàn tay nhỏ dính chút bụi của cậu.

"C...cảm ơn"
"Sao cậu lại khóc?" Nói rồi cậu ngồi xuống kế cạnh câu bạn kia.
"Bố không chơi với tớ, ông ấy chỉ đi làm..." Giọng cậu bạn không rõ ràng nhưng vẫn nghe. Cậu bạn cúi đầu vào đầu gối, nức nở khóc.
"Vậy tớ sẽ chơi với cậu!" Cậu nói mà không hề đắn đo suy nghĩ.
"Nhưng cậu cũng sẽ như ông ấy...sẽ-"

Chưa kịp nói hết, cậu đã hôn nhẹ lên má cậu bạn nước mắt đang chảy giàn giụa kia.

"Này...!!-" Gương mặt cậu bạn có chút đỏ.
"Mẹ tớ lúc trước làm vậy khi tớ khóc, thực sự hiệu quả!"
"Nhưng tụi mình là con trai mà...sao có thể..."
"Hở? Tớ chưa nghĩ tới chuyện đó."
"Tớ mất nụ hôn đầu rồi..." Nước mắt của cậu chảy còn nhiều hơn trước.
"Nè, đừng khóc mà...!- Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu ha!"
"Thật không...? Cậu sẽ phải cưới tớ đó..."
"Ừm!"

"Lời hứa năm đó, cậu liệu còn nhớ không?"


__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro