2
Nàng nhìn nam nhân trước mặt bỗng không còn bất kì cảm giác gì nữa. Trong lòng nàng chỉ là dâng lên một cỗ mệt mỏi cùng rã rời. Nam nhân này là người dùng sự dịu dàng cùng trân trọng mang nàng rung động. Nhưng đó đâu phải là tận cùng dành cho nàng. Nàng bên cạnh hắn bất quá cũng chỉ là nàng cùng người tỷ tỷ của nàng là một cỗ giống nhau. Cái hắn làm cho nàng chẳng qua là cùng người tỷ tỷ đã mất mà nàng chưa hể nhìn mặt kia thôi.
Nàng nào biết mình còn có một người tỷ tỷ song sinh nàng chỉ rõ ràng ngay từ nhỏ đã sống với gia gia nàng. Đến tận cùng sau khi gia mất cuộc đời nàng rơi vào thảm cảnh. Nàng chính là bị người thân họ hàng rất thảy bán vào thanh lâu.
Nàng cười đáy mặt lạnh lẽo. Chính là cư nhiên bị bán vào cái thanh lâu lớn nhất thành Trường An này. Dù dùng thân tiếp khách thì sao chứ? Dù chỉ bán nghệ không bán thân thì sao chứ? Vẫn là bị người đời dùng danh xưng gái thanh lâu mà gọi đó thôi? Vẫn bị người đời khinh bỉ đó thôi? Dù sau này thân phận thay đổi thì đã sao? Cũng không thể gột đi được cái danh này.
Trong khi nàng ngoan ngoãn ôm danh xấu, ngày ngày gẩy đàn bán ca lo lắng thất thân thì hắn ở đâu? Chính là hắn cùng tên thất vương gia là một. Chính là hắn cùng tên chiến vương vang danh gần xa trăm trận trăm thắng kia cũng là một. Hắn cao quý. Hắn lạnh nhạt. Hắn khó gần. Bất quá hắn vẫn là đối tượng của bao người mơ ước ghen tỵ.
Nàng nào mơ xa với đến hắn? Nàng làm gái thanh lâu của nàng, hắn làm chiến vương của hắn. Hắn và nàng nước sông không phạm nước giếng yên bình như vậy mà qua ngày đi. Chỉ là trời phụ lòng người có lòng.
Ngày đó khi nàng nhìn thấy hắn là lúc người hắn chằng chịt vết thương máu đẫm chiếc áo bài đen trên người hắn. Gương mặt hắt lúc này nhợt nhạt hơi thở yếu ớt. Mắt hắn nhìn nàng thật sâu khẽ nhếch miệng cười:
- Quyên Nhi... cuối cùng...ta... cũng tìm thấy nàng.
Giọng nói tuy có phần mệt mỏi đứt quãng yếu ớt nhưng vẫn mang một cỗ uy quyền cùng dịu dàng. Nói xong hắn ngất đi ngay dưới chân nàng.
Mười ngày sau đó cả kinh thành rộ tin đệ nhất mỹ nhân Vân Khinh Mẫn của Hoa Thanh lâu là vị thể tử chưa qua cửa bị mất tích của thất vương gia. Tin đồn ngày càng lan rộng, tiếng bàn tán ngày càng nhiều.Cái gì mà thê tử chưa qua cửa của thất vương? Hắn mặc kệ mọi lời đồn đãi, mặc kệ sự phản đối của người nhà đem kiệu tám người khiêng đến đón nàng qua cửa thất vương phủ. Mọi người đều nói nàng may mắn lọt vào mắt xanh của thất vương gia, nói nàng một bước lên trời. Nhưng tất cả mọi chuyện cũng chỉ có nàng biết không phải như thế.
Mặc cho hắn đối xử với nàng tốt bao nhiêu nàng đều lãnh đạm đáp lại. Mặc cho hắn có dịu dàng lo lắng cùng nàng diễn màn ân ái nàng vẫn chỉ một bộ không mặn không nhạt đối xử với hắn.
--------------
Nàng đứng dưới gốc đào trong sân nhìn một thân nam nhân trường bào đen trước mắt đang cho cá trong hồ ăn. Mắt lãnh đạm đảo qua mấy con cá rồi quay lại nam nhân thờ ơ lên tiếng:
- Thất vương gia, thực ra ngài không hề có thê tử chưa qua cửa nào để mất tích đúng không?
Hắn quay lại nhìn nàng dịu dàng, khoé miệng như cười như không:
- Có.
- Tại sao ngài không lấy nàng ta mà lại lấy ta?
- Nàng đã mất do bệnh cách đây một năm. Trước khi nàng ra đi ta đã hứa sẽ tìm và chăm sóc người em song sinh thất lạc của nàng.
Ha. Giờ nàng đã hiểu sao hắn cố chấp lấy nàng về vương phủ của hắn. Hắn chỉ là cùng với lời hứa trước khi mất cua tỷ tỷ mà thực hiện. Nhưng sao dù đã biết trước loại kết quả này mà tim nàng lại đau như thế? Đau đớn quặn thắt khiến nàng không thể thở nổi. Quay bước rời đi cố ngăn giọt lệ nơi khoé mặt trực rơi.
- Nhưng...
Nàng nhẹ nhàng dừng cước bộ quay người. Nàng nhìn nam nhân trước mặt bỗng không còn bất kì cảm giác gì nữa. Trong lòng nàng chỉ là dâng lên một cỗ mệt mỏi cùng rã rời. Nam nhân này là người dùng sự dịu dàng cùng trân trọng mang nàng rung động. Nhưng đó đâu phải là tận cùng dành cho nàng. Nàng bên cạnh hắn bất quá cũng chỉ là nàng cùng người tỷ tỷ của nàng là một cỗ giống nhau. Cái hắn làm cho nàng chẳng qua là cùng người tỷ tỷ đã mất mà nàng chưa hể nhìn mặt kia thôi. ( là ta cố ý lập lại nhá hoặc có hoặc không có người hiểu dụng ý của ta)
Hắn lãnh đạm đến trước mặt nàng vẫn dùng cái chất giọng dịu đang đó nói với nàng.
- Ta là đã thích người muội muội này của nàng ấy.
Hình như có cái gì đó vừa rơi xuống làm gợn lên làn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Trên khuôn mặt diễm lệ của nàng bây giờ cũng là hai hàng lệ lóng lánh tự chân châu thi nhau rơi xuống. Nàng là vừa thấy có cái gì đó vừa chạm vào tận đáy lòng nàng, xoa dịu đi trái tim hoảng hốt đang đau khổ của nàng.
Một thân trường bào đen đã ngay bên cạnh siết nhẹ nàng trong lòng, nhẹ gạt đi những hạt nước mắt tựa như chân châu kia. Nét mặt ôn hoà cử chỉ dịu dàng đuôi mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt cùng với ánh mắt kia tạo cho nàng cảm giác mơ hồ không thực tại...
Ta là viết lúc tâm trạng hỗn độn không rõ hình thù 😊😊 ta đây sẵn sàng nhận gạch đá để xây nhà cứ đáp thoải mái đi 😌😌
Tina
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro