5
Đứng trên tường thành, nữ nhân như hoạ ngắm nhìn giang sơn của phụ hoàng nàng đang từ từ cháy dụi. Hỷ phục đỏ chói phất phơ trong gió. Thế là hết rồi, là nàng ngu dại dẫn sói về nhà. Là nàng có lỗi với phụ hoàng, với mẫu hậu, với các ca ca. Hỷ khăn trên tay bị nàng vò đến nhàu nát. Nước mắt từ từ chảy ra.
- Vân Tiếu, ngươi còn muốn chạy ?
- Chạy trốn? Ta có thể chạy đi đâu? Nước mất rồi, nhà tan rồi chạy đi đâu được nữa? - Nàng nhìn vào khoảng không trong đám cháy. - Ngươi đã từng hối hận chưa? Vì sao ngươi làm thế? Vì sao lừa gạt ta?
- Hối hận ư? Không hề. Ngươi cuối cùng cũng chỉ là công cụ để ta trả thù cha ngươi mà thôi. - Hắn lạnh giọng nói.
Ha. Trả thù ư? Hắn cô tình tiếp cận nàng để trả thù? Cuối cùng nàng cũng đã hiểu vì sao hắn chán ghét nàng như vậy mà còn nói yêu thương nàng. Nàng nhắm mắt nhếch miệng cười tự giễu cợt bản thân ngu ngốc.
Năm đó, dưới gốc đào, mỗ nam nhân nhìn từng cánh hoa rơi xuống. Khuôn mặt nghiêng góc cạnh, mắt đen, mày kiếm, mũi đen, môi mỏng. Khuôn mặt hài hoà nhìn xa xăm. Chính cái khoảnh khắc nhìn thấy hắn nàng cũng đã ngây ngốc nhìn hắn đến sững sờ. Tim nàng loạn nhịp rồi. Chính cái thời khắc nhìn thấy mỗ nam nhân ngồi dưới gốc đào thổi huyên đó nàng đã động lòng.
Tiếng huyên kết thúc nàng vẫn ngây ngẩn nhìn hắn. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của hắn đã di chuyển lên người nàng. Trong lúc mơ màng nàng nghe thấy giọng của chính mình.
- Huynh có thể thổi lại lần nữa không ta rất thích nghe.
Hắn mắt chẳng thèm liếc nàng thêm lần nữa quay đầu toan rời đi. Nàng thấy vậy liền bám theo.
- Ta tên Vân Tiếu còn huynh, huynh tên gì?
Vẫn không có tiếng trả lời. Hắn vẫn một đường đi thẳng. Nàng không cam tâm. Trước giờ nàng muốn gì mà không có? Chỉ cần nàng nói một câu là các ca ca đều sẽ cho nàng, nàng gật đầu một cái phụ hoàng đều sẽ mang hết trân bảo đến trước mặt nàng. Có bao nhiêu kẻ muốn được nàng để ý vậy mà nam nhân trước mặt này lại không nhìn nàng lấy một cái. Nàng chính là như thế kìm lòng không đậu mà muốn lại gần hắn hơn.
- Huynh cho ta biết tên huynh đi mà.
Vẫn không để ý.
Nàng liền tức giận giậm chân hướng hắn lớn tiếng.
- Huynh có biết có bao nhiêu người muốn ta để ý mà không được không hả?
Hắn như thế mà cư nhiên không để ý đến lời nàng. Hụt hẫng. Nàng quay người toan rời đi thì ngoài ý muốn nàng nghe thấy giọng nói lành lạnh đằng sau lưng.
- Âu Dương Phương.
Nàng kinh ngạc quay lại phía sau nhưng vẫn chỉ thấy hắn điềm tĩnh bước đi. Hắn là đang nói chuyện với nàng?
Trên chiếc thuyền nhỏ giữa hồ, mỗ nữ nhân gối lên chân mỗ nam nhân.
- Phương, ta thích huynh.
- Ừm.
Mỗ nam nhân vẫn lạnh nhạt đối với nàng như thế. Hắn ngồi đó cho nàng gối ở trên chân hắn, tay cầm cuốn sách nhỏ, mắt không rời trang giấy. Mỗ nữ nhân nào đó thấy thế bày trò quậy phá hắn.
- Phương, huynh có hay không thích ta.
- Thích.
Mắt không rời khỏi cuốn sách hắn nhàn nhạt trả lời.
Cả hoàng cung rực rỡ đuốc hoa. Hôm nay là ngày công chúa của bọn họ thành thân. Mọi ngóc nghách đều rộn rã, đèn hoa khắp nơi. Người qua kẻ lại nhộn nhịp.
Ở một góc nào đó, mỗ nam nhân khuôn mặt âm lãnh nhìn một màn nhộn nhạo này, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Áo tân lang của hắn bay phất phơ trong gió.
Nàng đứng trên tường thành nhìn cảnh khói lửa trước mắt tỳ nữ thái giám đều đang chạy loạn, nước mắt đã sớm làm nhoà đi đôi mắt nàng. Ngũ ca đưa nàng đến đây kêu nàng chạy đi. Nàng nhìn thi thể ngũ ca trên nền đất lạnh. Ca kêu muội chạy đi. Muội biết chạy đi đâu bây giờ? Thế gian rộng lớn đâu mới là nơi dừng chân? Nhà tan rồi còn mình muội có ý nghĩ gì?
Nhìn tên nam nhân trước mặt, người nàng yêu đến tâm can tàn phế. Giờ chỉ còn cừu hận. Đúng hôm nay là ngày hắn và nàng thành thân. Hắn tặng nàng món quà thành thân mới lớn làm sao? Gia đình nàng chỉ sau một đêm lớn bé chỉ còn lại mình nàng. Chỉ sau một đêm tướng công nàng đã khiến nàng thành kẻ không nhà chỉ để trả thù.
Từ tường thành nhìn xuống chăn thành. A mới cao làm sao? A dưới đó mới gồ ghề làm sao? Nàng nhìn lại nam nhâm đối diện, giọng nói nhẹ bẫng xa xăm.
- Phương, ngươi đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một chút thôi cũng được. Ha. Có lẽ ta si tâm vọng tưởng rồi. Ngươi làm sao có thể yêu ta. Ngươi vì trả thù mà đến bên ta kia mà sao có thể động tâm với ta được kia chứ. Nhưng mà... Phương, ngươi biết không ta lại yêu ngươi đến sâu đậm. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên thấy ngươi dưới gốc đào năm đó ta liền yêu ngươi. Bất quá bao nhiêu năm qua ngươi vẫn một mực đối với ta lạnh nhạt. Ngươi nói yêu ta nhưng chưa bao giờ từng để ý đến ta. Như thế được gọi là yêu sao? Giờ thì ta biết rồi. Ngươi vốn không yêu ta. Chỉ mình ta yêu ngươi đến đau lòng.
Nói rồi nàng lùi dần về phía sau đến khi sắp rơi xuống nàng tiếp tục lên tiếng.
- Hôm nay coi như kết thúc rồi. Nợ nhà ta nợ ngươi hôm nay ngươi diệt môn ta coi như trả hết. Nhưng ngươi vẫn nợ ta một tấm chân tình. Ngươi phải nhớ rõ điều đó. Ta không hận ngươi. Bất quá ta nuối tiếc thanh xuân của ta. Ta hối hận khi đã yêu ngươi. Ta đã từng muốn cùng ngươi già đi cùng nhau qua cầu Nại Hà. Xem ra hôm nay ta phải đi trước rồi.
Nàng cười. Nụ cười khuynh thành, rạng rỡ đến yêu mị. Hỷ phục lại phất phới trong gió. Nàng quay người bỏ lại tất cả sau lưng. Bỏ lại tình yêu đến tâm tàn phế liệt. Bỏ lại hận thù. Nàng nhẹ nhàng ngả về phía trước. Cơ thể theo đó nhẹ bẫng rơi xuống dưới. Nàng nghe thấy sau lưng ai đó gọi tên nàng bất quá nàng đã chẳng còn muốn để tâm nữa rồi.
Nhìn thấy cảnh nàng gieo mình nhảy khỏi tường thành hắn hốt hoảng chạy lại.
- Vân Tiếu...
Với tay bắt lấy nhưng chỉ được hư không. Nàng đang từ từ rơi xuống. Nụ cười trên môi. Trái tim hụt hẫng. Trả thù được rồi đáng ra hắn phải thấy vui chứ? Nhưng sao chỉ thấy trái tim buốt lạnh thế này? Trống rỗng thế này?
- Mau. Ta không cần biết các ngươi làm cách nào phải mang nàng nguyên vẹn không tổn thất một sợi tóc về đây cho ta.
Đám lính hốt hoảng chạy đi.
Khi hắn xuống tới chân thành chỉ còn thấy nàng nằm trên vũng máu. Trên môi đọng nụ cười. Nàng đi rồi. Đi rất thanh thản.
Sau đó không lâu, người ta liền thấy vị phò mã gia nào đó lên làm hoàng đế. Hắn xây một toà Nhã Tâm điện giống hệt tẩm cung công chúa tiền triều nhưng hắn lại không cho một ai vào đó. Hắn ngồi trên ngai vàng được vài năm liền băng hà.
Nhã Tâm điện.
- Tiếu Tiếu, ta liền đến. Nàng có còn hận ta không? Nàng liệu có ở trên cầu Nại Hà chờ ta không? Ta liền đến tìm nàng.
Mỗ nam nhân hơi thở yếu ớt nằm trên chiếc giường nhỏ từ từ chút đi hơi thở cuối cùng.
Tu đích bách thế phương khả đồng châu độ
Tu đắc thiên thế phương năng cộng chẩm miên
Ngũ bách thứ ngương mâu hoán thứ nhất đích sát kiên
Tiền sinh đích ngũ bách thứ hoán kim sinh sát kiên.
________
Càng viết lại càng nhảm nhí
Càng viết càng đi xuống
Bất quá không hay biết sao giờ
Hay tệ gì cmt đi chứ
Tina
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro