Hậu đoản 3-phần 1

Cái này ta viết với ngôi kể của nhân vật Hạ Tử Hoài :))

Lần đầu ta gặp Vũ Nhi là lúc nàng mười sáu tuổi, lần đó nàng đang bị truy sát. Ta không hỏi nguyên nhân nàng bị truy sát, ta cũng không hề để tâm. Khi đó ta đi qua vừa đúng lúc tiện tay cứu nàng mà thôi. Mang nàng về phủ chẳng qua là vì nàng một mực muốn trả ơn ta. Nàng nói với ta nàng tên Dạ Vũ khi ấy ta cũng chỉ nghĩ cái tên này rất hay, thân thủ nàng cũng nhanh nhẹn chi bằng ta đem nàng về bồi thành sát thủ cho ta.
Từ khi nàng về phủ nàng luôn làm tốt việc của mình, thân thủ nàng ngày càng tốt, ta cũng ngày càng tin tưởng nàng, tin vào năng lực của nàng.
Khuyết điểm của nàng chỉ có một, nàng có tình cảm, mà theo ta tình cảm là thứ chẳng cần thiết. Tình cảm sẽ làm cản đường chúng ta mà thôi.
Ngày ấy, Tịnh Y đến tìm ta, nàng ta nhờ ta vẽ cho nàng ta một bức hoạ. Tịnh Y đứng bên cạnh mài mực cho ta, trông nàng ta thật ngu hoà, chỉ là ta không lấy làm để tâm đến nàng ta. Bất quá khi rơi vào mắt của Vũ Nhi nó lại thành một màn tình cảm nồng thắm. Ngày đó nàng đứng trước thư phòng của ta ánh mắt sững sờ rồi vội vàng quay người đi thẳng một đường. Bóng dáng nàng siêu vẹo theo từng bước chân mất hút sau hòn giả sơn.
- Tịnh Y
- Có nô tỳ
Ta trầm ngâm một hồi, Tịnh Y bên cạnh ánh mắt không hiểu nhìn ta. Ta muốn hỏi nàng ta điều gì đó nhưng cuối cùng đến cửa miệng lại thôi.
- Thôi bỏ đi- Ta đưa bức hoạ trên thư án cho nàng ta- Bức hoạ của ngươi.
   - Tạ ơn chủ tử. Vậy no tỳ xin phép cáo lui.
   Đêm sau đó, Vũ Nhi lại đến thư phòng của ta. Tay nàng cầm thanh kiếm mà ta tặng nàng khi nàng vào phủ kề lên cổ ta. Nàng hỏi ta có phải ta coi nàng là người không có trái tim? Ta chỉ cười mà đáp lại nàng:
   - Vũ Nhi, nàng luôn làm rất tốt, là thanh đao tốt nhất của Hạ gia ta.
Nàng cười khổ:
- Chàng thực sự coi ta là người không có trái tim? Làm sao có thể không có? - Nàng ngửa mặt lên trời khẽ cười. Ta dường như thấy trong mắt nàng có ánh lệ.- Hạ Tử Hoài, trái tim ta đặt ở chỗ chàng, nhưng chàng đã đặt nó ở góc nào rồi? Hay là chàng đã đem nó vứt đi mất rồi?
Nàng thu kiếm về.
- Những kẻ vương giả như chàng sao hiểu được thứ đáng quý của lòng người?
   Nàng rời đi. Bước tới cửa, vừa bước một chân khỏi ngưỡng cửa nàng do dự đứng lại. Ngay cả một cái ngoảng mặt nhìn ta nàng cũng không làm. Nàng nói với ta ta phải chăm sóc tốt cho Tịnh Y cho dù một ngày nào đó ta không còn yêu nàng ta nữa. Nàng nói nàng ta không giống nàng. Dứt lời nàng rời đi mà ngay cả nét mặt cũng không cho ta nhìn. Ta ngồi sau thư án cả người vô lực. Ta không biết cảm giác đó là gì nhưng ta biết ta khó chịu khi nàng cho rằng ta yêu Tịnh Y. Tình cảm là thứ gì chứ? Ta đâu có cần đến thứ đó, nhưng cảm giác khó chịu này là sao?
Tết Trùng Dương năm đó ta tham dự tiệc hoàng tộc, bất quá mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như trong bữa tiệc không xuất hiện thích khách. Nàng đỡ thay ta một đao của đám thích khác đó.
   Sau khi nàng tịnh dưỡng hai ngày tại vương phủ rồi vội vàng rời đi. Trong hoa viên ta thấy nàng tay ôm tay nải rời khỏi vương phủ. Thấy ta nàng cũng không bận tâm chỉ nhàn nhạt nói:
- Tử Hoài, ta phải rời đi rồi.
Cảm giác khó chịu của ta ngày ấy giờ lại tăng lên gấp bội. Nàng là muốn rời đi khỏi ta? Nàng nói nàng chết tâm rồi. Nàng nói nàng thành toàn cho ta. Nàng nói nàng và ta không còn nợ gì nhau.
   Giờ ta mới biết cái cảm giác khó chịu trong ta là gì. Ta đã yêu Vũ Nhi. Nhưng giờ ta nhận ra có phải đac quá muộn? Nàng đã bỏ đi mất rồi.
   Nàng lấy từ trong tay áo ra chiếc vòng ngọc năm ấy ta tặng nàng ra đưa cho ta. Ta do dự. Lúc chiếc vòng gần rơi vào tay ta ta lại không muốn nhận lại liền rút tay về. Nó cư nhiên cứ thế rơi vào không trung rồi vỡ thành mảnh nhỏ. Nàng chẳng lưu tâm cười nhật hỏi ta:
- Tử Hoài, chấp niệm quá sâu sẽ dễ dàng bị tổn thương, chàng nói có phải hay không?
Nàng quay người bước đi không lưu tình. Bóng dáng nàng rời đi có cô đơn có gắng gượng. Ta cảm thấy trong lòng một cỗ chua xót dâng lên. Nàng đã ở cạnh ta tám năm, nàng đã yêu ta tám năm nhưng ta vô tình. Nay ta muốn bù đắp lại cho nàng thì nàng liền đã rời khỏi. Là ta đã phụ nàng, nàng hận ta cũng tốt.
   Ngày ta biết được việc nàng chết rồi đã là nhiều ngày sau đó. Nàng chết do độc Đoạn Trường Tán. A ha là Đoạn Trường Tán. Ta ngửa mặt lên trời hét lớn hỏi ông trời tại sao. Nếu ngày ấy nàng không đỡ nhát đao đó cho ta có phải người chết hôm nay sẽ không phải nàng. Nàng đã rời bỏ ta thì phải sống tốt hơn khi ở chung với ta chứ? Ai cho phép nàng đi trước ta?
   Sao nàng có thể chịu được nỗi đau lục phủ ngũ tạng đều đứt hết cơ chứ? Đáng ra người phải chịu nỗi đau ấy là ta chứ không phải nàng.
   Giờ ta hối hận rồi. Hối hận vì sao không nhận ra yêu nàng sớm hơn. Hối hận vì để nàng rời xa ta. Hối hận vì để nàng đỡ thay ta một đao kia.
   Vũ Nhi, ta sẽ dành nữa đời còn lại vì nàng mà tấu khúc ly biệt...

_____
Xong hậu đoản phần 1
Phần này ta viết có hơi thô nên không được như phần trước đó 😌
Nhưng vẫn mong được ủng hộ
#Tina

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro